Truyen3h.Co

Mỡ Mắc Mơ

250328 Ride the Cyclone

5000vnd

Tôi và anh trai trông nhà trong thời buổi loạn lạc, mẹ đi vắng mấy ngày rồi chưa thấy về. Sáng sớm tinh mơ khi mặt trời còn chưa ló, tôi nghe thấy tiếng pháo nổ vọng về từ thung lũng phía xa xa liền chạy ra xem. Anh trai tôi cũng đi theo sau tôi. Chúng tôi nhìn xuống một xóm nhà dưới thung ngay dưới chân núi, pháo lửa sáng rực. 

Lúc đó chúng tôi đang đứng lấp ló sau một cái lán nhỏ ven đường thì một đám quân Nhật đi tuần ra xuất hiện, anh tôi kéo tôi xuống nấp xuống vệ cỏ sau lán. Không may chúng tôi vẫn bị đám quân nhìn thấy. Chúng kéo anh em tôi khỏi bụi cỏ, chĩa súng vào đầu chúng tôi. Chúng tôi la lên: "Người Việt Nam! Người Việt Nam!". Tên chỉ huy có vẻ nghi ngờ, đứng nhìn chúng tôi luống cuống nói tiếng Việt, chỉ về nhà ngay ở phía đối diện, cố gắng để bọn họ không nghĩ chúng tôi là quân địch (người Trung Quốc). 

Cuối cùng chúng tôi vẫn được tha cho về nhà. Hú hồn!

---------------------

Sau đó tôi mơ mình đi ra sân bay cùng nhà cậu nhưng mà vì thằng em họ cực kì nhiều chuyện mà tôi suýt nữa thì trễ chuyến bay. Mợ phải mượn một cái xe điện chạy xuống đón chúng tôi lên. Lúc lên đến nơi thì tôi nhớ ra cái túi hành lý của mình để ở băng ghế công cộng cả buổi không có ai trông, liên chạy ra đấy tìm đồ. Ngồi chỗ băng ghế đó lúc này có Obama và trợ lý của ổng. Tôi vội vàng kiểm tra hành lý thì mấy mất cái điện thoại, thế là Obama tốt bụng bảo đọc số cho ổng để gọi thử xem nó ở đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co