250404
Chuyện là hôm trước tôi mới dọn dẹp cuốn nhật ký cũ của mình. Nếu tôi nói rằng khả năng viết văn của tôi giở thậm tệ, thì tôi trong cuốn nhật kí đó chắc chắn mới học tiếng Việt được 2 tháng. Bỏ qua vấn đề câu chữ, nội chung chính của cuốn nhật ký từ 2019 của tôi gồm ba phần là những tâm tự theo kiểu tiêu cực, tự thấy bản thân là một đứa thất bại, kém cỏi (Không thể nói là bay giờ tôi đã tử tế với bản thân hơn, nhưng tôi đã chấp nhận một phần con người không hoàn thiện của mình và bớt than vãn hơn về nó). Bảy phần còn lại trong nhật ký bắt đầu với mô típ "Hôm qua, t mơ thấy....". Phải! Sở thích ghi chép về những giấc mơ đã ăn sâu bám rễ trong tôi từ rất lâu rồi. Phần lớn những giấc mơ tôi ghi chép lại có nội dung như kiểu truyện ngôn tình, nơi một cô gái gặp được một chàng hoàng tử bạch mã nào đó hay những anh chàng bí ẩn và nguy hiểm như kiểu ma cà rồng, người sói, quái vật... Sến! Sến thật! Hồi đấy tôi còn tin vào tình yêu và phép màu. Tôi đọc lướt qua rồi mang xé hết tất cả những trang giấy làm tôi xấu hổ với bản thân mình. Chỉ còn lại một vài trang ghi lại những cột mốc chính trong cuộc đời, chỉ đơn giản là vài dòng ký sự, không bình luận hoặc cảm thán gì thêm.
Một số mẩu ghi chép ngắn gọn về những giấc mơ:
(update sau vì giờ đang lười)
Kể ra thì gu truyện của tôi vài năm trước cũng khá mơ mộng. Trong nhật ký có nhiều đoạn tôi trích lại vài câu nghe kiểu thơ thơ từ trong các tiểu thuyết tình yêu, đến giờ đọc lại, những câu đó vẫn không tệ, chỉ là những viễn cảnh đó khó có thể xảy ra ở bất cứ đâu ngoại trừ trong tiểu thuyết mà thôi. Tôi đọc Fingersmiths, The house at Riverton, Kiêu hãnh và định kiến, Hội chợ phù hoa và ti tỉ thứ linh tinh khác mà tôi không nhớ tại sao tôi lại đọc và trích chúng trong sổ. Tôi tìm được một bộ truyện tranh mà tôi có ghi lại cảm nhận chi tiết và đánh giá khá cao và quyết định đọc lại nó. Sau khi đọc lại bộ truyện 4 năm về trước, suy nghĩ đầu tiên của tôi là sao gu của mình hồi đó dở đến vậy, cảm giác như người đó chắc chắn không phải là mình, mình không thể đọc cái thứ rác rưởi này được! Tôi sẽ không nói ra tên truyện ở đây vì nó sẽ làm tôi nhục đến chết mất. Tốt nhất nên quên luôn cái truyện đó đi.
Chí ít thỉ gu truyện của tôi tốt dần theo thời gian. Mong là vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co