250606 Bóng đè?
Bóng đè là hiện tượng khi bộ não đã thoát khỏi trạng thái ngủ, hoàn toàn tỉnh táo nhưng cơ thể vẫn bị mất trương lực và không thể cử động được - đấy là những gì tôi nhớ mình đã đọc qua.
Còn theo lời kể của những người tôi quen về hiện tượng này thì họ đúng là nhìn thấy mình bị một cái bóng màu đen đè lên người khiến họ không thể cử động hay phát ra tiếng động nào. Ví dụ tôi có nghe mẹ tôi kể rằng: một lần mẹ với bố về quê, hai người đang nằm ngủ trưa cùng nhau trên cái giường nhỏ ở nhà ông bà nội tôi. Mẹ nằm phía trong gần vách, bố tôi nằm ngoài. Lúc đấy mẹ đang có bầu anh trai tôi. Mẹ nhìn thấy một cái bóng người đàn ông đi từ ngoài cửa tiếng vào phía giường, cái bóng đi qua người bố tôi và đè lên người mẹ. Lúc đó bà không thể cử động, bà cố gắng gào thét nhưng không thể phát ra âm thanh nào. Bố tôi nằm bên cạnh vẫn ngủ ngon lành.
Nói chung là chuyện bóng đè tôi nghe đến mòn tai rồi, mỗi lần nghe tôi đều cười khinh khỉnh vì nghĩ đó chỉ là một hiện tượng bình thường chẳng có gì đáng sợ. Hôm nay tôi đúng là được mở mang tầm mắt thật rồi. Trưa nay tôi được trải bị bóng đè lần đầu tiên trong đời, đúng ra thì cái bóng đó không có đè tôi, nó chỉ đứng cạnh tôi thôi.
Xế trưa, tôi đang nằm mơ màng suy nghĩ hôm nay mình sẽ đi đâu làm gì thì thiếp đi một lúc. Những giấc ngủ trưa ngắn ngủi như vậy thường là khi tôi hay mơ nhất. Lần này tôi thấy mình vẫn ở chung phòng với cô bạn thân A của tôi. Chúng tôi ở một căn phòng có giường tầng như kiểu ở kí túc xá. Tôi vừa ngủ dậy, tôi phi xuống giường không phải bằng lối cầu thang mà đu từ thành giường xuống đất như khỉ. Hôm đó tôi có hẹn ở ngoài. Tôi ra khỏi trọ, đi tới một buổi gặp mặt của một hội bạn nào đó mà tôi không quen mặt. Ở đó, chúng tôi chơi trò kể truyện ma cho nhau nghe, mỗi người lần lượt kể một câu truyện đáng sợ. Mấy câu truyện đó theo ấn tượng của tôi lại không đặc sắc lắm.
Buổi tiệc tan chúng tôi chia tay nhau ra về. Tôi về đến trọ, đi lên đến khúc ngoặt ở cầu thang thì chợt thấy khung cảnh có gì đó hơi lạ. Rõ ràng tôi đang đứng ở cầu thang nhưng tôi lại thấy đồ đạc trong phòng của mình. Tôi nghĩ rằng có ai đó đã dặt một cái gương ở đây và nó phản chiếu hình ảnh ngay đúng vào cửa phòng chúng tôi. Nhưng tôi lại chẳng thấy cái viền của cái gương đó đâu, hình ảnh nhưng dính thẳng vào tường vậy. Rất thật.
Đang ngơ ngẩn tìm hiểu cái "gương" trước mặt thì tôi thấy có một cái bóng đi lên cầu thang, xuất hiện trong gương. Cái bóng này mặc đồng phục thể dục màu đỏ trường tôi, đầu đội một cái mũ nồi có vành. Trông dáng người có vẻ là nữ, tôi nhận ra đây là một trong những người trong đám bạn kể truyện ma tôi gặp hồi nãy. Bên dưới cái mũ không có khuôn mặt nào hết, chỉ có một vùng đen thui hình dáng giống cái đầu, tôi cũng không nhớ nổi mặt mũi cô ta lúc kể truyện. Dù không có mặt mũi, tôi có thể cảm nhận được cái bóng đang đứng đó nhìn chằm chằm vào tôi.
Lúc này tôi định bỏ chạy nhưng phát hiện ra mình không thể cử động được. Tôi dồn rất nhiều sức vào tay chân, nhưng chúng tôi nhúc nhích.
Tôi biết là mình đã bị bóng đè ngay lúc đấy.
Tôi cố gắng đánh thức bản thân dậy, gắng sức vùng vẫy gào thét đến nỗi cảm giác như cổ họng muốn rách toạc ra nhưng không thể phát ra được bất kì âm thanh nào. Lúc này tôi vẫn nghĩ rằng mình đang ở chung phòng với A, tôi gào tên A, hy vọng nó có thể nghe thấy tiếng rên rỉ của tôi mà gọi tôi tỉnh khỏi trạng thái này. Nhưng thực tế là A đâu có ở đây, tôi đang nằm một mình trong phòng. Cái bóng cứ đứng đấy nhìn tôi chằm chằm, tôi bắt đầu thấy sợ. Tim tôi đập rất nhanh, tôi cảm thấy hơi thở mình gấp gáp vì mệt, chân tay mỏi nhừ vì vùng vẫy quá sức.
Không biết tôi vùng vẫy trong tuyệt vọng như vậy trong bao lâu, cuối cùng tôi cũng có thể lấy lại quyền kiểm soát cơ thể mình. Tôi cứ tưởng mình sẽ lỡ tay lỡ chân đấm đá uỳnh uỳnh vào tường hoặc đụng trúng cái gì đó khi vùng vẫy mất kiểm soát. Nhưng cảm giác cơ thể trở lại với tốc độ rất chậm. Tay chân tôi tê rần, nặng nề. Phải mất một lúc cử động được ngón tay và đưa tay lên được. Lúc này thôi mới nhận ra rằng mình đang nằm trên giường, vẫn đúng cái tư thế khi bị bóng đè, phía cuối giường tôi có treo một cái mũ nồi màu đen. Đó chính là cái mũ cái bóng đội trong giấc mơ, cái mũ nằm cùng vị trí trong tầm mắt tôi như vừa nãy nhưng bên dưới thay vì cái bóng đen thì là cây treo đồ.
Kết luận: tôi nghĩ mình ngủ trưa dậy, mở mắt ra nhìn thấy cái mũ rồi đi vào giấc mơ bị bóng đè, thay cái cây treo đồ bằng một cái bóng người. Nếu vậy thì không biết lúc bị bóng đè tôi có mở mắt không nhỉ? Chẳng lẽ tôi nằm nhìn cái mũ đó từ đầu đến cuối à?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co