Truyen3h.Co

Mỡ Mắc Mơ

250729 Burning pile

5000vnd

Tôi mơ mình đi mua đồ si cùng cả phòng kí túc xá cấp ba ngày xưa. Cảm giác thật vui vẻ. Cả phòng túm tụm là ngồi lật tung đống quần áo ngổn ngang, cười nói rôm rả.

Chuyển qua giấc mơ khác, tôi gặp một anh cùng lớp đại học. Hồi mới vào trường tôi có để ý đến anh này, đầu tóc quần áo trông rất lãng tử. Anh dẫn tôi đi tham quan quán anh mới mở, trông như một quán cà phê sân vườn, có non bộ, có ao cá, rất thư thái. Dù vậy, trông anh có vẻ khá chán đời. Anh dẫn tôi đi một lúc rồi bỏ vào căn phòng gác mái bừa bộn của mình nằm ngủ, để tôi lang thang một mình.

Những ngày này tôi lần lượt gặp lại những người quen xưa cũ trong giấc mơ. Có người tôi thích, có người tôi sợ, có người tôi ghét. Nhưng chung quy lại thì tôi hoài niệm về thời thanh xuân vô lo vô nghĩ của mình. Càng lớn, tôi lại càng mất niềm tin vào thế giới này.

Hôm nay mẹ tôi chở tôi ra đón xe. Tôi mới về được chục ngày lại phải đi rồi. Suốt gần chục năm lăn lộn ngoài đường, số lần tôi rời nhà đi xa nhiều vô kể, vậy mà lần nào mẹ cũng lo lắng như thể đó là lần cuối cùng nhìn thấy tôi. Không biết trước lúc đi thằng em họ tôi nói ra câu ngu ngốc gì mà mẹ tôi nổi đóa với nó: "Sao mày ngu thế? Có phải chị đi không về nữa đâu?". Hôm qua mẹ còn bắt cả nhà ngồi đọc kinh để hôm nay tôi đi không gặp trắc trở. Đồ đạc từ hộp sữa đến đôi dép mẹ đều thầm lặng chuẩn bị sẵn sàng cho tôi. Sự bồn chồn của mẹ lây cả sang tôi, mong rằng lần này tôi đi được thuận buồm xuôi gió.

Mẹ chở tôi đi, tôi ngồi sau xe mẹ mà mắt cay cay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co