250913 Hey Jude
Tôi về quê nghỉ ngơi dịp nghỉ lễ. Đến nhà lúc trời đã tối, các anh tôi đi thăm họ hàng hết chỉ có mình mẹ tôi ở nhà. Sau bữa cơm chiều, nhà tôi tắt đèn đi ngủ. Không hiểu sau tối hôm đó trời rất lạnh, giường trong phòng tôi đã lâu không có người ngủ nên chăn gối ẩm mốc, nằm vào có cảm giác hơi khó chịu. Nằm mãi chẳng ngủ được, tôi mò sang giường mẹ ngủ nhờ. Giấc ngủ của tôi chập chờn. Nửa đêm, tôi nghe tiếng động lạ bên đầu hồi nhà nên dậy bắc đèn đi ra xem thử. Tôi thấy ba đứa bạn chơi chung hồi nhỏ của mình đang vây quanh một đám tro tàn lẩm bẩm gì đó. Khác với tôi giờ đã trưởng thành, đám bạn vẫn giữ hình hài trẻ con như hồi chúng tôi còn bé. Đến gần, tôi phát hiện ra chúng đang đọc thần chú nguyền rủa nhà tôi. Tôi cố sức ngăn lại, nhưng lời nguyền đã được đọc xong. Ngay lúc đó, mẹ tôi trong nhà lên cơn đau tim rồi trút hơi thở cuối cùng.
Tôi ôm lấy thân thể không còn hơi thở của mẹ. Mẹ trong vòng tay tôi nhỏ bé gầy gò đến lạ. Nỗi sợ dâng lên trong lòng tôi, nỗi sợ rằng đây không phải là một giấc mơ.Lòng vòng một hồi, cốt truyện diễn biến lại thêm một lần nữa. Giống như mấy bộ phim xuyên không dạo này, tôi quay ngược lại được thời gian để ngăn cản bị kịch này diễn ra. Tôi trở về đúng khi ba đứa bạn kia đang quây quần lẩm bẩm thần chú. Thôi cố gắng dùng hết sức lực lao vào giữa đám người, la hét, xô đẩy, đe dọa. Tôi nói với bọn nó rằng nếu mẹ mà xảy ra chuyện gì thì tôi cũng không đề bọn chúng sống tiếp. Mặc kệ tôi gào thét trong tuyệt vọng, miệng bọn chúng vẫn không ngừng hoạt động, ba người hành động như những npc được lập trình trước, bất chấp mọi thứ để hoàn thành việc phải làm. Tôi lại một lần nữa thất bại.Cảnh chuyển đến trước cổng trường cấp một ngày xưa giờ chập choạng, có vẻ như cốt truyện trong giấc mơ trước đó đã kết thúc rồi, nhưng tôi vẫn cảm thấy một nỗi buồn vô tận. Tôi đứng một mình trước cổng trường, cô đơn vô định rất lâu. Thời gian trong mơ không hề tuyến tính, khi tôi thấy thằng em họ của tôi vừa đi chơi về thì lúc này nhận thức của tôi đã là nửa đêm về sáng rồi. Mợ tôi tức là mẹ nó dải chiếu nằm trước cửa đợi nó về. Trời đêm nhưng oi bức, mợ nằm đó cầm cái quạt đuổi muỗi. Thấy thằng con cuối cùng cũng mò về, mợ đứng dậy hùng hổ xách tai nó vào nhà giáo huấn. Tôi đứng đó quan sát như một kẻ vô hình, họ không nhìn thấy tôi, tôi cũng chẳng cảm nhận được sự tồn tại của bản thân. Tôi chỉ là một người dẫn chuyện.
(Được viết trong vòng một tuần bằng cách tự gửi từng đoạn tin nhắn đứt đoạn cho mình vì tôi quá bận)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co