251225 Chungking express
Vì là giáng sinh nên tôi quyết định tặng cho bản thân một bộ phim. Thực sự ngưỡng mộ cách đạo diễn kể một câu chuyện bình thường bằng lăng kính mơ mộng và cuốn hút đến vậy.
Cảm thấy khá buồn vì những mỗi quan hệ bạn bè thân thiết ngày xưa dần dần trở nên xa cách đến nỗi chỉ còn là những câu chúc xã giao qua dòng tin nhắn vào những dịp lễ.
Hôm qua tôi lại mơ về gia đình mình. Một cơn bão sắp đổ bộ vào làng tôi, tôi ngồi chỉ mấy đứa em cách bện tấm lợp nhà bằng lá cau. Thực sự tôi còn chẳng biết lá cau có thể lợp được nhà không và lợp như thế nào cho đúng. Trong mơ tôi tự sáng tạo ra cách lợp nhà mới của tôi.
Tôi mơ mình đi chợ ở khu chợ quen thuộc mà tôi hay ghé thời cấp ba. Hàng quán vẫn thế, cách bài trí không khác đi. Khung giờ chập tối tôi hay đi cũng vậy. Có mấy chú quản lý chợ đi ghi giấy phạt cho những hàng bày biện lấn chiếm lối đi.
Tôi mơ nhà mình chuyển nhà tới một nơi khách. Mọi người chất đồ dần lên một chiếc xe tải nhỏ. Đến lúc xe chuẩn bị nổ máy tôi mới nhớ ra mình quên mất đống quần áo trong một ngăn tủ. Thế là mẹ tôi vừa mắng tôi vừa cùng tôi nhét vội đống đồ vào một cái túi thể thao nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co