260103 Bóng đè 2
Hai người sống ở lầu trên có vẻ đang chạy đua xem ai hạ huyệt trước. Gõ tường lúc 2h, nói chuyện đến 4h, đi tắm lúc 5h sáng.
Tôi tỉnh dậy lúc 4h vì một lần bị bóng đè (?). Cũng giống như lần trước, tôi không bị ai đè cả nhưng cơ thể không thể cử động. Tôi thấy một dáng người khổng lồ đứng cuối giường mình, cố gắng đưa tay về phía tôi. Đó là một người phụ nữ, cơ thể phát triển theo một hình thái lạ lùng. Mặc dù mặc quần áo đàng hoàng, trông cũng sáng sủa nhưng tỉ lệ chân tay lại giống một con tinh tinh hơn. Vì phòng trọ tôi là dạng căn hộ mini có giường tầng, phần mặt của người phụ nữ bị che bởi cái giường phía trên. Phía sau người phụ nữ có một bóng người thứ hai mặc đồ tối màu hơn đứng đó lặng lẽ quan sát. Tôi thấy đứa bạn thân mình nằm bên cạnh, tôi cố gắng gào thét, phát ra tiếng ư ử trong họng để đánh thức nó. Mặc dù nghe thấy tiếng tôi rên, có vẻ cô bạn của tôi chỉ nghĩ là tôi nói mớ nên khó chịu trở mình rồi ngủ tiếp.
Mãi một lúc sau tôi mới thoát khỏi trạng thái tê liệt cơ thể và tỉnh táo trở lại. Nhìn kĩ lại thì hai bóng người cuối giường kia chỉ là hai bộ đồ treo trên móc. Và không có cô bạn cùng phòng nào hết, tôi ngủ một mình.
Có vẻ như tôi nên dẹp hết mấy thứ đồ treo trông na ná hình người trong tầm mắt khi ngủ. Nếu không có ngày tôi sẽ sợ đến đột tử mất. Mặc dù cơ thể không của động được nhưng lúc tỉnh dậy tôi thấy mình thở dốc, sờ lên tim thấy nó đập như đang marathon vậy.
Trước khi nửa tỉnh nửa mê rồi bị bóng đè thì tôi mơ thấy mình đi ăn tại một khu nghỉ dưỡng ở cảng tiên sa. Người chủ ở đó là một chị gái mặc đồ dân tộc Mông. Tôi thấy khung cảnh ở chỗ này sạch đẹp hơn nhiều so với biển ở trong thành phố, nhưng có vẻ những người còn lại không đồng ý với nhận định này.
Nằm đọc truyện một lúc để ru mình vào giấc ngủ sau cơn hốt hoảng, tôi lại mơ thấy mình đi thi cuối kì môn mĩ học trên trường. Tôi mắc một sai lầm lớn là đã ghi vào bài thi phần đánh giá chất lượng đào tạo của trường, phàn nàn về cách đào tạo thiếu chuyên nghiệp của thầy cô. May là tôi kịp tỉnh ra và xin tờ giấy khác làm lại bài. Nhưng có vẻ thời gian không đủ để tôi chép thậm chí là một câu. Lại một lần hú vía!
Sau đó tôi còn mơ mình về nhà phụ chuẩn bị đám cưới cho em họ nữa. Nó sẽ cưới cuối năm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co