260526
Tôi chạy trốn khỏi một nhà thổ, những cô gái ở đây đánh thuốc tất cả đàn ông rồi đào tẩu. Tôi đi cùng 2 người nữa, chúng tôi bị nhiều nhóm người truy đuổi. Một trong số các nhóm đó là 3 sinh vật đen thui nhưng những cái bóng. Chúng tôi chạy đến phía trên một nhà hát, trong lúc trốn ở sau cánh gà thì nhóm ba người bị tách ra. Tôi chạy theo cầu thang xuống tầng một, đúng lúc đó thì gặp ba sinh vật kia đi vào sảnh. Tôi ngồi xuống một chiếc ghế dài, cố gắng kìm nén hơi thở. Những sinh vật này không thể nhìn thấy, chúng dựa vào khứa giác để nhận biết môi trường xung quanh. Chúng vây quanh tôi, hít hà từng ngõ ngách của căn phòng, có lúc một sinh vật hình như là giống cái tiến lại ngửi ngay trước mặt tôi, khói đen từ người nó bốc lên, phả vào người tôi những luồng gió bẩn thỉu.
Nhờ vào cách giữ vững hơi thở, tôi may mắn chuồn ra khỏi nhà hát. Tôi chạy vào một khu khố buôn bán sầm uất với những cửa tiệm cũ kỹ chất đầy đồ hàng. Những kẻ truy đuổi vẫn tiếp tục bám theo phía sau. Nhờ sự giúp đỡ của những người bán hàng ở đây, tôi thành công cắt đuôi được bọn chúng. Những người bán hàng này cũng không phải loại người đơn giản, họ đều là những cao thủ võ thuật ẩn mình, dễ dàng cản đường mấy đám côn đồ để câu giờ cho tôi.
Tôi chạy đến một bệnh viện. Bước vào sảnh tôi thấy một người đàn ông tóc trắng đang quỳ dưới sàn. Ông ta đã chết từ lâu, quỳ trên mặt đất cứng đờ như một bức tượng vô hồn. Có vẻ ở đây đã xảy ra một trận chiến phép thuật và năng lực của người đàn ông tóc trắng này là hệ băng. Toàn bộ bề mặt xung quanh ông ta đều bị sương giá bao phủ. Ông ta quỳ ở đó, lạnh lẽo, khí lạnh tỏa quanh người.
Tôi đi vào sâu phía trong bệnh viện, lên phòng bệnh ở tầng hai. Ở đây tôi thấy vài người bị thương đang được các y tá chăm sóc. Nơi này không bị ảnh hưởng bởi băng giá nhưng trông cũng như vừa trải qua một đợt phá hoại nặng. Các cửa kính vỡ tung tóe, mảnh kính lẫn máu nằm la liệt trên sàn nhà. Máy móc cũng vậy, chỉ trừ một số máy nhỏ cầm tay đang được các y tá sử dụng, số còn lại đều đã đổ vỡ, nằm trên sàn như những cục sắt vụn.
Tôi ngồi ở bệnh viện, lo lắng không biết tiếp theo điều gì sẽ xảy ra. Khoảng lặng lúc này căng cứng và khó chịu, những tai họa lớn hơn đang chờ tôi ở phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co