260531
Tôi tham gia hoạt động câu lạc bộ vào buổi tối cùng một người bạn gái không thân lắm. Buổi sinh hoạt tổ chức ở một khu ghế đá dưới sân trường lúc trời vừa mới tối. Đó là khoảng thời gian mà ánh hoàng hôn đã tắt hẳn, nhưng nếu nhìn xa về phía chân trời vẫn sẽ thấy ánh đỏ yếu ớt còn sót lại, chỉ là nó quá yếu nên không thể chạy tới nơi tôi được nữa.
Trong lúc mọi người trong câu lạc bộ thảo luận, tôi nhìn vu vơ về phía tòa kí túc xá cách đó khoảng trăm mét. Có vẻ sinh viên vẫn chưa về hẳn ký túc xá, các phòng vẫn chưa sáng đèn. Ở đó, tôi thấy một thứ đã là cho giấc mơ này trở nên đáng nhớ.
Đó là một cái bóng của một cậu bé trên tầng bốn, phía sau lờ mờ thêm một cái bóng trắng người phụ nữ. Mọi chuyện diễn ra nhanh đến mức tôi không kịp phản ứng hay thốt lên lời nào. Tôi thấy cậu bé đó đang lơ lửng phía bên ngoài lan can của kí túc, ngay giây tiếp theo, đầu cậu ta văng ra rồi rơi xuống. Giống như có một lưỡi đao vô hình chém một nhát ngọt xớt qua cổ cậu, cái đầu của cậu ta văng ra nhanh gọn với đầy lực, cùng chiều với hường chém.
Khoảnh khắc đó tôi như đứng hình. Một nỗi sợ hãi kinh khủng bao chùm lấy tôi, len lỏi vào từng chân tơ kẽ tóc. Nỗi sợ đó thật kì lạ, cảm giác như tôi đang sợ một thứ gì đó không tên sẽ xảy ra với mình sau đó. Nó làm cho tôi mất hết sức lực, gần như sụp đổ tại chỗ giống một người bị đánh gục bởi một cơn bạo bệnh bất chợt. Tôi túm lấy cô bạn tôi quen bên cạnh, tuyệt vọng, cố gắng kể lại những gì mình vừa nhìn thấy để xác nhận tính chân thực. Mọi người xung quanh lắng nghe, nhưng không ai hiểu được tôi đang nói gì. Cô bạn đành đưa tôi về kí túc xa nghỉ.
Về tới không gian thuộc về mình, không phải tòa kí túc xá tối đèn kia mà là nơi tôi ở, không khí ấm áp, ánh đèn dịu nhẹ. Tâm trạng tôi đã khá hơn đôi chút nhưng tôi vẫn xin qua phòng cô bạn ngủ nhờ. Tôi muốn có một ai đó bên cạnh. Mọi thứ sau đó diễn ra khá bình thường, tôi đánh răng rửa mặt chuẩn rồi chuẩn bị đi ngủ. Có vẻ cao trào của giấc mơ đã qua đi rồi. Chỉ là nhà vệ sinh của cô bạn kia bẩn quá, nó làm tôi liên tưởng với phòng vệ sinh của thằng con trai tôi quen hồi cấp ba. Tôi đến phòng nó một lần, chỉ đứng ngoài chứ không bước vào. Nhà vệ sinh của nó còn bẩn hơn cái cống bên đường, bùn đất dày cộm.
Sáng hôm sau mẹ tôi ghé thăm. Mẹ đi xe ôm đến trước nhà trọ tôi ở(lúc này cảnh đã chuyển sang một địa điểm khác, không gian thời gian trong giấc mơ cứ lộn tùng phèo lên như vậy). Chúng tôi đi ăn sáng rồi tôi chở mẹ đi lễ. Lúc đến nơi thì thánh lễ đã bắt đầu, nhà thờ đông nghẹt nên chúng tôi vứt đồ ngay bậc thềm trước nhà thờ rồi đứng đó dự lễ luôn.
Đang nghe nhạc vào lễ thì mẹ tôi chạy vào gọi tôi tỉnh khỏi giấc mơ. Đúng là hôm nay sắp muộn lễ thật. Cả mẹ và tôi đều không nhớ là thánh lễ chuyển giờ sang buổi sáng cho đến khi có người nhắc. Nhưng bằng cách nào đó ở tiềm thức trong mơ tôi vẫn ý thức được về nó đúng khung giờ tôi cần thức dậy.
---------------------------------------
Thỉnh thoảng tôi lại có những ngày tâm trạng không tốt, hôm nay là một trong số đó. Tên đề tài luận văn của tôi vừa không được thông qua. Điều này khiến tôi cảm thấy khá tệ về khả năng của bản thân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co