Truyen3h.Co

Mỡ Mắc Mơ

260704

5000vnd

Tôi lại vào rừng. Cuộc sống tại cái thành phố đầy bụi này khiến tôi khao khát được chạm vào cái ẩm ướt mát lạnh của cây cối đến lạ. Tôi mơ thấy mình đi xe đò từ tỉnh về nhà, rồi được ông lơ xe người Hmông dẫn đoàn đi bộ theo một lối tắt về nhà. Đoàn chúng tôi khá đông, phần lớn là mấy đứa nhóc học nội trú ngoài tỉnh cuối tuần về thăm nhà. 

Chúng tôi đi theo con đường mòn dẫn vào núi, bám theo một đường tàu mà đi. Có lúc vào hầm, có khi leo thang, điểm chung là từ đầu đến cuối đều đi dưới tán rừng âm u. Chúng tôi phải dừng lại hai lần ở những chỗ cón tàu đi qua, các trạm đó có những người gác mặc jumpsuit màu xám sáng, trông như trong phim khoa học viễn tưởng. Sẽ có những cánh cổng lớn kéo ra để ngăn cách đoàn người với đoàn tàu đang chạy. Những con tàu chỉ có một toa duy nhất vụt qua một cách chớp nhoáng,nhanh như một mũi tên bắn. 

Sau khi ra khỏi trạm đường tàu lần hai, trời đã sáng hơn hắn, có vẻ chúng tôi sắp đi ra khỏi rừng rồi. Giữa đường chúng tôi còn gặp vài người đeo gùi vừa đi làm nương về. Chúng tôi leo theo một lối mòn đi lên, các bậc thang được cuốc bằng tay rồi nén xuống nhẵn bóng bởi dấu chân người đi lại. Ven đường có rất nhiều cây mã đề mọc dại, lá cây cực kì mỡ màng, có vẻ như độ ẩm và lá mục đã nuôi chúng tốt lắm. Tôi tiện tay giật vài cây mang về cho mẹ nấu canh, nhưng vì phải đi nhanh cho kịp đoàn người nên cũng không hái được nhiều lắm. 

Cuối cùng tôi cũng về đến nhà. Chặng đường đi đó rất đẹp, tiếc là tôi không có điện thoại hay máy ảnh để chụp lại vì đồ đạc của tôi được xe chở về theo một đường khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co