260811 Goodbye, Eri
Googbye Eri - một cái oneshot mà tôi nghĩ là mình thích nhất của ông tác giả này. Nó cho người đọc cảm giác siêu thực kỳ lạ, phân vân giữa thế giới thực và một cuốn phim.
Hai ngày trước tôi cũng thức dậy từ một giấc mơ, và thực sự sợ hãi nếu nó là thật. Chả là trước đó, cách đây khá lâu tôi mơ thấy mình giếc một người. Toàn bộ quá trình ra tay, dọn dẹp, che giấu đều rất chân thực. Tôi nhớ rõ người đó là ai, tôi đã ra tay như thế nào, cảm giác ấm nóng trong tay vẫn còn đó mỗi khi tôi nhớ lại. Sau đó hình như tôi đã không ghi lại giấc mơ đó ở đây, tôi không muốn viết về một giấc mơ kinh khủng như vậy.
Vậy mà tôi lại mơ tiếp diễn câu chuyện đó. Đó là câu chuyện hai năm sau đó, tôi bị xâm chiếm bởi một nỗi lo sợ là việc tôi đã làm (trong một giấc mơ!) sẽ bị phát hiện. Thế là tôi tìm lại nơi mình đã chôn phần còn lại của người kia và cố gắng tiêu hủy lần nữa. Giữa những lúc nửa mơ nửa tỉnh, khi mà tâm trí của tôi chia làm ba phần: một phần là tôi trong giấc mơ, một phần tôi cảm nhận thực lại là mình đang ngủ, nghe tiếng bà chị cùng phòng thức dậy làm bài, một phần tư duy đang cố phân tích tôi đang mơ cái gì. Lúc đó tôi thực sự không biết câu chuyện này có phải là thật không nữa. Tôi bảo với mình: "Đó là giấc mơ hôm trước mày đã mơ thấy một lần rồi!". Sau đó lại phản bác: "Có thể nào mày đã thực sự làm chuyện đó nhưng đã cố tình quên nó đi không? Kiểu như bộ não đã tự sàng lọc phần thông tin gây hại kia". Lúc đó tôi sợ hãi, không phải vì sự việc kinh khủng mình đã làm mà vì khả năng mình sẽ bị bại lộ và phải đứng trước pháp luật. Rồi tôi lại sợ hãi vì suy nghĩ lạnh lẽo đó.
Sau khi thức dậy một lúc lâu, bộ não tôi đã hoạt động thông suốt lại và khẳng định rằng tôi không hề làm điều đó. Tôi cảm thấy khá an ủi. Nhưng đâu đó sâu thẳm vẫn len lỏi một khả năng rằng đó là thật (?!). Con người thực sự có thể overthinking về một chuyện không xảy ra sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co