Truyen3h.Co

Mỡ Mắc Mơ

Caina (2016)

5000vnd

Hôm nay tôi không mơ gì hết, tồi chỉ vừa coi lại một bộ phim và muốn ghi ra vài dòng suy nghĩ thôi.

Bình thường tôi sẽ ghi nó lại trong một cuốn sổ. Tôi có cái kiểu thống ke hết lại mọi thứ vặt vãnh trên đời như phim từng coi, truyện từng đọc, nhạc nghe mỗi ngày hay là số giờ làm việc hằng ngày. Đôi lúc tự hỏi không biết mình có bị bệnh không? Nhưng mà trí nhớ tôi kém quá! Nếu không ghi lại tôi sẽ quên hết mất. 

Cuốn sổ tôi thường dùng bị ném ở nhà mất rồi nên tôi đành dùng tạm trang này vậy.

Bộ phim này tôi xem từ vài năm trước đó rồi. Trước đây khi còn nhàn hạ, mỗi lần về nhà tôi sẽ nằm dài ở cái ghế phòng khách cầm điều khiển tìm xem mấy bộ phim trên truyền hình internet. Thuật toán chọn phim của truyền hình ngẫu nhiên giống như cách xem phim của tôi vậy. Nhân vật chính trong phim là một người phụ nữ Ý làm nghề thu xác người nhập cư trôi dạt vào bãi biển. Một người phụ nữ gai góc, và cô đơn. Hoặc chính sự cô đơn đã khiến cô trở nên gai góc, và điên loạn. 

Cuộc sống ở bãi biển đó là chuỗi ngày của sự sinh tồn, các nhân vật làm mọi cách để sống thêm một ngày nữa. Trộm cắp, phản bội, hối lộ, giết người... Phần người trong mỗi nhân vật mất dần đi qua các cảnh phim. Trở lại với người phụ nữ, chính vì sống trong một môi trường cay nghiệt như cậy, cô ta trở nên căm ghét con người. Cô ta kinh tởm những kẻ nhập cư trái phép sống như những kí sinh vào đất nước này, căm thù lũ cướp miếng cơm của mình, thù ghét những người trả lương cho cô, thù ghét cả cả bản thân.

Tôi thắc mắc rằng, những việc đó thực sự có thể xảy ra trong xã hội văn minh này sao? Con người, sau hai ngàn năm tiến hóa, với bộ não được coi là dạng vật chất cao cấp nhất, có thể ngu dốt như vậy sao? Những niềm tin mù quáng vào tôn giáo, những rào cản vô hình của sắc tộc, có thể làm người với người chém giết, chà đạp lẫn nhau như loài thú vật. Mỗi người trong phim đều cầu xin sự cứu rỗi từ những vị thần của riêng mình, nhưng sau đó lại đi ăn thịt người khác.

Nực cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co