Truyen3h.Co

"mớ" - marhoon/jpgwoi

#

jpgwoi

Martin thích Juhoon, điều mà ai cũng hay ai cũng biết nhưng hình như Juhoon lại chẳng hay biết gì thì phải. Nhầm rồi đấy nhé, Juhoon biết tỏng rằng cậu bạn đồng niên cao như cây sào kia mến mộ mình, chỉ là Juhoon ngại với cả đáng ra cậu ấy thích thì phải mở lời chớ. Thật ra là chỉ mới gần đây cậu biết được tin này, cũng nhờ cái tính hay nói mớ khi ngủ của Martin.

Hôm đó, sau màn trình diễn bùng nổ vừa xong cả đám ai cũng mệt rã rời, Juhoon cũng thế nhưng bụng em đang đói meo hết cả rồi, với danh xưng hốc vương trọn gói thì em phải tìm gì đó bỏ bụng mới có thể đánh một giấc được, thế là em lon ton rủ bạn cùng phòng cũng là bạn đồng niên cùng ăn đêm nhưng khi về đến phòng Tin Tin đã ngủ mất tiêu rồi, hụt hẫng hết sức. Em mới lọc cọc xách đồ qua phòng của đôi 09z là Seong Hyeon và Keonho để ăn cùng hai đứa nó.

Ngồi ở phòng hai đứa em một lúc lâu, vừa ăn vừa tán dóc đủ chuyện trên đời, đến tầm giữa đêm Juhoon mới chào tạm biệt để quay về phòng mình tắm rửa đi ngủ. Cánh cửa phòng khép hờ, em rón rén mở cửa nhẹ nhàng vào phòng, đến cạnh giường em nhanh chóng lấy đồ để đi tắm. Nhưng ngay khi vừa đặt chân đến cạnh giường để lấy bộ đồ ngủ, một thanh âm trầm thấp đứt quãng vang lên trong không gian tĩnh mịch

"Juhoon đừng,đừng thích cái thằng đó..."

Juhoon dừng khựng lại, cậu tiến gần đến giường Martin rồi cúi thấp người xuống.

"Tớ á? Thích ai cơ?"

Martin nằm nghiêng, đôi lông mày nhíu lại, môi mấp máy liên tục

"Jju à,tớ thích cậu, thật lòng đấy"
"Đừng thích người khác mà..."

Trái tim Juhoon hẫng đi một nhịp. Cậu đứng hình mất vài giây, hóa ra khi đi vào cõi mộng cái vẻ ngoài điềm tĩnh của Martin hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại một chàng trai đang loay hoay với tình yêu như này. Juhoon mỉm cười, một nụ cười vừa dịu dàng khẽ lầm bầm

"Đồ ngốc này, tỉnh dậy mà nói trực tiếp với tớ!"

Sáng hôm sau, Juhoon vác một đôi mắt thâm quầng đến nỗi mà Seong Hyeon nhận xét cậu thật sự trông giống gấu trúc vô cùng ra phòng khách, cậu không nhịn được mà đem chuyện này kể ngay cho anh James. James nghe xong cười khùng khục, suýt chút nữa làm đổ cả ly cà phê đang cầm trên tay vào người cậu em Seonghyeon.

"Thật luôn? Thằng Martin nó nói thế thật à? Anh đã bảo mà, nó thích chú đến mức sắp phát điên rồi đấy!"

Tiếng cười của James thu hút sự chú ý của Keonho vừa thức dậy. Nó hào hứng tiếp chuyện.

"Rồi anh tính như nào với Martin hyung?"

Ừ nhỉ, biết rồi thì làm gì tiếp theo đây, chẳng nhẽ cứ để câu chuyện im lịm như này à, em không muốn một tí nào.

"Hay là cứ coi như không biết, rồi im luôn"

"Gì!?"

Cả đám nháo nhào lên cả vì câu nói hết sức bất cần đời của Juhoon, hai thằng nhóc Seonghyeon với Keonho bật dậy đáp thẳng đến chỗ ông anh của mình mà than vãn.

"Ấy! Anh ơi đừng như thế"

"Phải phải, không mấy hai anh tỏ tình nhau liền dùm em luôn được không!?"

Hai đứa nó giương đôi mắt cún con lên nhìn, đôi mắt mà em đánh giá là vô cùng dễ thương, ý em là mắt dễ thương còn hai đứa nó thì không.

"Chứ chẳng lẽ, anh lại đến nói thẳng vào mặt nó hay sao"

Em cũng não nề lắm, suy nghĩ này cứ chạy mãi trong đầu từ hôm qua đến giờ khiến em chẳng chợp mắt được nỗi.

"Hay là kiếm cách cho nó mở miệng trước"

Cái này thật sự em lại chẳng nghĩ ra nhưng mà anh James thì có. Thằng nhóc Seonghyeon cũng gật đầu lia lịa

"Triệu lão gia nói chí phải, tụi mình phải làm thần cupid thôi.

"Tụi em mệt mỏi với việc nhìn hai người cứ liếc mắt đưa tình rồi lại thôi lắm rồi!"

Triệu lão gia trong miệng hai thằng nhóc thiếu răng này lại có chiêu trò gì mới, em cũng chẳng tin tưởng vào mấy trò của người anh cả này lắm, nhưng đôi lúc nó lại hữu dụng, cứ thử xem sao biết đâu đông này lại có người ôm.

"Mấy đứa nhớ cái anh dancer đang theo đuổi thằng Hoon không?"

À, là người dạo gần đây hay nhắn tin theo đuổi em, anh ta dáng vóc cũng được nói chuyện cũng hài hước, cũng quan tâm em mỗi tội không phải Martin thôi.

"Anh nói rõ xem nào"

"Thì...."

Hôm đó tại phòng tập, không khí có hơi căng thẳng, Juhoon nghĩ vậy. Anh James tay cầm điện thoại giả vờ đang nghe điện thoại rồi liếc mắt nhìn Martin, mà hình như cậu ta chẳng quan tâm cho lắm.

"Juhoon đang tập với tụi em đây ạ. Hẹn tối nay đi ăn ạ?"
"Để em nói lại với nhóc ấy nhé"

Tay buộc dây giày của Martin bỗng khựng lại, không khí vốn đã ngột ngạt nay lại càng ngột hơn vì luồng sát khí ở đâu tỏa ra, làm hai đứa út cứ run cầm cập nhưng vì tình yêu của người anh mà vẫn phải diễn.

"Anh Juhoon, em thấy anh ấy thật lòng lắm ấy, anh có tính đi không thế?"

Em liếc trộm nhìn Martin, mặt cậu ta tối sầm lại, người đang cố nhổm nhẹ qua phía em, chắc để nghe rõ hơn hoặc là đang hơi đau mông(?).

"Thấy người ta chân thành quá anh cũng định tối nay đi thử xem sao."
"Biết đâu lại có người yêu thì"

Em thấy Martin đứng phắt dậy chẳng nói chẳng rằng, lẳng lặng cầm chai nước tu một hơi cạn sạch rồi ném mạnh vào thùng rác. Ánh mắt cậu dán chặt vào em đầy vẻ khó chịu.

Nhận thấy có vẻ thời cơ chín muồi James nháy mắt với Keonho và Seonghyeon rồi nói lớn.

"Thế nhé hôm nay chắc đến đây thôi, bọn anh đi kiếm gì ăn trước có gì hai đứa dọn đồ về sau nhé"

Khi cánh cửa phòng tập đóng lại sự im lặng bao trùm lên cả căn phòng. Em cũng nhanh chóng dọn đồ để về kí túc xá, còn cậu đứng quay lưng về phía em, bờ vai rộng hơi run nhẹ, không lẽ tên bự con này bị dọa cho khóc rồi. Juhoon cố tình bước tới định vỗ vai cậu

"Martin, dọn đồ về thôi, cậu sao v-..."

Martin đột nhiên xoay người lại, lực mạnh đến mức đẩy Jihoon lùi sát vào bức tường, em khẽ rên lên tiếng đau đớn. Cậu ta chống hai tay hai bên khóa chặt Juhoon trong lòng mình. Đôi mắt Martin đỏ hoe, em thấy khóe mắt có thứ nước trong suốt gì đó chực chờ trào ra,giọng khàn đặc

"Cậu định đi thật à? Cậu định đi gặp cái thằng đó à?"

Juhoon hơi hoảng chẳng ngờ cậu ấy phản ứng mạnh như thế, nhưng đối với em chọc cậu là niềm vui mà.

"Thì người ta mời. Với lại cậu có quyền gì mà cấm tớ?"

"Quyền..."

Giọng Martin nhỏ dần nhỏ dần lại âm cuối gần như em chẳng còn nghe được gì cả. Cậu ta cúi đầu vai hơi run nhẹ, Martin, cậu ấy đang khóc à?

"Này..."
"Martine?Cậu khóc đấy à?"

"Tớ chẳng"

Em vươn tay nâng mặt Martin lên, mắt cậu ta ướt nhẹp, ứ nước thế mà bảo không khóc, nước mắt nước mũi tèm lem lên hết, nhìn nom giống baby three mắt nước.

"Juhoonie, làm ơn đừng đi với tên đó, có được không"
"Tớ buồn lắm đấy"

Em bị tên này chọc cho cười mất rồi, mắc công nãy giờ em nghiêm túc

"Kim jju, quá đáng thật"

"Tinie thích tớ à"

"Ừ, tớ thích Juhoon"

Ôi thôi chết tim em nó nhảy dựng lên hết cả rồi nè. Martin ơi là Martin, biết cách dùng cái mặt đẹp trai đó làm em điêu đứng ghê.

"Vậy thì sao?"
"Cậu có nói ra đâu mà tớ biết?"

"Tớ sợ!"
"Tớ sợ nói ra cậu sẽ từ chối, sợ làm ảnh hưởng đến cả nhóm. Nhưng tớ không thể nhìn cậu đi với ai khác được nữa. Jihoon à, Tinie không chịu nổi!"

Cậu cúi xuống áp trán mình vào trán em, hơi thở mang chút gấp gáp.

"Tớ thật sự thích cậu, thật sự rất thích Kim Juhoon"

Em nhìn vào đôi mắt chứa đựng bao nhiêu nỗi niềm khao khát muốn được yêu của Martin thì chẳng thể diễn tiếp được nữa rồi, chân thành như thế cơ mà, nhỉ?

Nhẹ nhàng đưa tay ôm lấy mặt cậu rồi kiễng chân lên đặt một nụ hôn thật nhẹ nhàng nhưng đầy trấn an lên môi cậu.

"Đồ ngốc, ai bảo cậu phải đợi lâu đến thế cơ chứ"
"Tớ cũng thích cậu và tớ không đi đâu hết, không đi gặp ai hết."

Martin sững người, đôi mắt mở to nhìn chằm chằm vào em như không tin vào tai mình.

"Juhoon cậu nói thật đấy à? Cậu cũng thích tớ?"

Tên này ngốc hơn Juhoon tưởng đấy người ta đã bật đèn xanh đến thế rồi cơ mà, còn không mau tỏ tình đi chứ.

"Thật mà, đồ ngốc nhà cậu làm tớ đợi cổ muốn dài như rùa rồi đấy"

"Thế Juhoon hẹn hò với mình nhé?"

Martin nắm lấy tay em, công nhận tay tên này lớn thật bao trọn được cả tay em, và cũng ấm thật.

Ầy thôi được rồi vì bạn trai tương lai của em đã ngỏ lời rồi nên em chẳng thể nào từ chối được nữa, đành đồng ý thôi.

"Ừ, tớ đồng ý"

Juhoon công nhận em thật sự có sức hút đấy, nhìn xem ai kia vừa nghe đồng ý đã nhảy cẫng lên như cún con như thế, à không với chiều cao này thì giống chuột túi hơn.

"RẦM"

Cánh cửa phòng tập vốn dĩ không khóa bị một lực đẩy quá mạnh từ bên ngoài khiến nó đập thẳng vào tường phát ra âm thanh lớn. Theo sau đó là một chuỗi âm thanh "uỵch, á, ối" nối tiếp đầy hỗn loạn.James, Seonghyeon cả hai ngã nhào vào trong phòng như quân bài domino đỗ rạp.

James hyung thì nằm bẹp dí dưới sàn, một tay vẫn còn cầm cái ống nghe y tế chả biết chôm từ kiếp người nào giữa hai chục cái nghề nghiệp ra để áp vào cửa

"Hai chú nhanh quá, anh chả kịp nghe gì hết cả"

Còn nhóc Seonghyeon thì lồm cồm bò dậy, tay vẫn cầm điện thoại để tác nghiệp nhưng vì ngã nên nãy giờ chỉ quay được mỗi cái chân đang nhảy tưng tưng của Martin.

"Em đang định quay cảnh tỏ tình lãng mạn để sau này lỡ mà có đám cưới có cái chiếu lên, mà nãy giờ quay được mỗi con chuột túi nhảy thôi này."

Thằng nhóc Keonho là bình tỉnh nhất, tay nó cầm một túi snack đang ăn dở nhìn Martin rồi nhìn Juhoon

"Ủa? Vậy là thành đôi rồi hả. Em tưởng anh Martin thích cái gối ôm nên đêm nào cũng ôm chặt rồi lầm bầm 'Hoon ơi, Hoon à' chứ nhỉ?"

Martin lúc này mặt đỏ tía tai nhưng vì quá sướng nên tên này mặc kệ tất cả, cậu lao đến nắm lấy hai vai Juhoon, lắc qua lắc lại

"Juhoon à! Cậu nghe thấy chưa? Tụi nó biết hết rồi! Vậy là từ nay tớ được nắm tay cậu công khai rồi đúng không?"

"Ừm nhưng mà tớ đói quá bạn trai ơi"

Em đưa tay xoa xoa cái bụng đang rỗng, vì giờ em thật sự, thật sự đói lắm rồi.

"Đúng đúng! Ăn! Đi ăn ngay! Cậu muốn ăn gì? Lẩu, nướng hay ăn cả cái cửa hàng tiện lợi?
"Tớ bao hết! Thẻ đây, quẹt đến khi nào ngân hàng gọi điện đòi nợ thì thôi!"

Seonghyeon bĩu môi, ra vẻ chẳng phục tí nào.

"Ều thề đấy, hôm bữa mình mượn thẻ thì không cho nay có người yêu vào cái có nhiêu đưa hết, cún nhỉ?"

"Eo ơi, nghe xong em rụng hết cả tóc rồi này ông Martin kia!"

Nó đưa tay vuốt vuốt mấy cọng tóc như ổ rơm trên đầu, hình như hôm nay Keonho lại không gội đầu nữa rồi.

Tên bự con này nghe thế thì nhanh nhảu tìm lấy tay em mong muốn được nắm. Martin siết chặt lấy tay em dõng dạc tuyên bố

"Ai không có người yêu thì mới phải ghen tỵ!"
"Yêu ơi đi nhanh, anh mua cho bạn mười bát mì thêm luôn!"

"Mười bát cái đầu cậu ấy!"
"Lớn hơn ai mà xưng anh với tớ thế"

Martin xoay người lại, đứng trước mặt em, cúi người xuống nhìn thẳng vào mắt như đang cố moi ra coi em đang nghĩ gì.

"Nhưng tớ cao hơn yêu mà"
"Cao hơn thì phải là anh chứ,phải không"

Lại cười rồi tên đáng ghét này lại cười nữa rồi, em ghét mình quá đi mất sao cứ bị nụ cười này thôi miên thế này.

"Cậu muốn sao cũng được"
"Đi nhanh lên, tớ đói đến mức sắp ăn thịt cả cậu luôn rồi này"

Martin lại nắm tay em nhưng lần này em lại chẳng cảm thấy gì nữa cả, không hẳn là chẳng cảm thấy gì mà là em thật sự yên tâm đến nỗi chẳng thấy lạnh hay cô đơn nữa.

Thế là cả nhóm lôi kéo nhau ra khỏi phòng tập. Martin thì vừa đi vừa cười hơ hớ như người trên mây, thỉnh thoảng lại nhìn Juhoon thơm má em một cái rồi lại cười ngây ngô. Anh James thì không ngừng diễn lại cảnh tỏ tình khiến Juhoon chỉ muốn độn thổ, còn Martin thì chỉ biết nắm tay em chặt hơn. Keonho với nhóc Seonghyeon lại còn quá đáng hơn, chúng nó bắt chước dáng vẻ của em và Martin đang nắm tay nhau một cách lố bịch, Juhoon thấy thế thì là thế.

Đông này Kim Juhoon chẳng có lạnh nữa rồi vì Martin Edwards đang ngay bên cạnh, nắm tay và ôm em khi em muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co