5-Honinbo (3)
Bất lực. Em quỳ xuống, ghé gần như cả thân thể lên chiếc bàn cờ cũ từ gỗ sam, em để linh hồn trôi theo từng dòng kẻ, chạm đến những đường giao nhau, linh hồn em như kẻ mù dở, nó không thể thấy người muốn thấy, nó lần mò qua từng nước đi, nó muốn tìm về một người xưa, người từng cùng nó chung đụng cái cơ thể này. Rõ ràng người đó có tồn tại, rõ ràng người đó giỏi giang biết bao, rõ ràng người đó đã luôn bên cạnh nó, rõ ràng đã cùng nó chơi biết bao ván đấu, hạ biết bao quân đen trắng, rõ ràng... Tại sao các người nó anh ấy không tồn tại, tại sao không ai biết anh ấy, tại sao? Mảnh ký ức chỉ của mình em, vừa tự hào vì chúng ta là duy nhất của nhau nhưng lại bất lực chẳng thể khóc, em chẳng thể chứng minh anh thật sự tồn tại. Câu chuyện 3 năm tựa như một đời, như hình với bóng, em mất đi anh như mất đi tư cách làm người, làm gì có ai sống mà không có cái bóng, Tiểu Quang gì chứ! không có anh em làm sao dám bước ra ánh sáng đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co