Truyen3h.Co

Mơ Mưa Giữa Hạ

Lẻ tẻ

ather_051

Tiếng gà ban trưa gáy ò o vang trong vườn nhà, mợ Yến nhìn qua ô cửa lá sách mở toang, trời không nắng nhiều vì cây cối mà cậu Quỳnh cho người trồng đã có tác dụng che bớt đi sự gay gắt ấy. Mợ đun một nồi nước, bỏ sả, bồ hòn vào nấu cho sôi lên, rồi nhấc nồi đó để nguội.

Giữa buổi ban trưa, mợ ngồi bên bậc thềm sau xó bếp nhìn ra vườn, tấm lưng trắng nõn như lớp lụa tơ tằm phơi ra ẩn hiện trong nắng, mợ Yến múc từng gáo nước gội đầu, xối nhẹ nhàng lên lớp tóc đen nâu hơi cháy nắng. Mợ thường canh khi người làm trong nhà đã nghỉ ngơi hết rồi mới gội đầu, cũng không muốn ai phiền hà nên cũng tự đun nước, nếu không ai biết thì người làm lẫn tá điền cho nhà cậu Quỳnh là đỡ vất vả nhất rồi.

"Mợ Yến gội đầu à?"

Tiếng guộc mộc vang lên, rồi dừng lại nơi bậc thềm làm mợ Yến dừng lại mọi động tác, vội vội vàng vàng mà quấn tóc lại vào tay, gương mặt non nớt ngước lên nhìn người còn lại. Cậu Quỳnh, người đáng lẽ giờ đang ngồi chép sách trong phòng, lại đi xuống đến xó bếp nơi không dành cho cậu.

"Dạ, em xin lỗi, để em ra sau vườn"

"Tui còn chưa trách gì mợ mà?"

Cậu Quỳnh phì cười, ngó nghiêng một lúc rồi mới khẽ ngồi xuống cạnh mợ. Dạo gần đây người làm trong nhà bỗng thấy cậu Quỳnh lạ lắm, hồi đầu cậu với mợ Yến một câu nói chuyện còn chẳng có nữa, vậy mà giờ, cậu còn gan xuống tận bếp, chỉ để hỏi xem mợ nấu cái gì, giống như mợ Yến nuôi thêm gà con đi theo sau.

"Ngồi đó đi, tui gội đầu cho mợ"

"Ơ? Dạ thôi, bẩn lắm, em tự làm được"

"Mợ tự làm gần hết mọi việc trong nhà rồi, phận ăn ở với nhau, không lẽ tui không giúp gì được cho mợ?"

Cậu Quỳnh nói một tràng, khẽ múc một gáo nước đầy, nhìn mợ Yến khoé mắt khẽ cong lên. Mợ thấy tai mình đỏ ửng, thả mái tóc dài chấm tận mặt nước, để cậu khẽ xối lên nhẹ nhàng, mùi nước sả bồ hòn thơm thoảng bay trong không gian.

Nhìn mợ Yến, cậu có chút bối rối. Mấy khi mợ mộc mạc đến vậy, áo yến thôi mà cũng đẹp, da mặt trắng nõn, mợ nhìn còn rất trẻ, trẻ lắm, như mới mười hai mười ba. Cậu Quỳnh nhớ ngày vu quy, ấn tượng đầu tiên của cậu về người con gái này là "không muốn thích", cậu không thích trẻ con, dù bà cả có nói hai người bằng tuổi nhau, nhưng nhìn cậu gió sương hơn mợ gấp bội lần, còn mợ Yến thì nhỏ nhắn, trắng trẻo, e thẹn cúi mặt từ đầu đến cuối. Bây giờ thì cậu mới chấp nhận được chuyện không phải do mợ trẻ, mà cậu nhìn...đứng tuổi.

"Mợ Yến"

"Dạ em nghe"

Cậu đặt gáo nước xuống, khẽ nói.

"Nhiều khi tui đi tỉnh xa, mợ ở nhà một mình không buồn hả"

Quỳnh rụt rè hỏi, từng gáo nước mát lành vẫn được cậu rưới lên mái tóc mợ.

"Đợi mình về, em thấy vui hơn, ít ra có người để đợi"

.

Cậu vừa từ trên vựa lúa về đến nhà, trời đã chập choạng gần hoàng hôn. Tự nhiên thấy sao hôm nay nhà cứ lạ lạ, im ắng hẳn.

"Mợ cậu đâu?"

Cậu hai Quỳnh bỏ mũ xuống, rót trà vào chum rồi đưa lên miệng uống cho đỡ khát.

"Dạ...hỗm cậu đi, mợ ở nhà bị trúng gió nên bệnh..."

Con ở đứng nép ở cửa, rụt rè đáp.

"Sao không đứa nào mở miệng nói!? Mợ đâu!?"

Cậu nghe xong, hàng chân mày liền nhíu lại, đứng bật dậy.

"Dạ mợ nằm trong buồng, để con gọi mợ-"

Mợ Yến nằm trong buồng, nghe bên ngoài có tiếng quát lớn cũng giật mình nhưng không có sức mà ngồi dậy. Vừa lim dim, đã nghe được mùi tinh dầu thoảng bên mũi. Mở mắt, mợ Yến mới thấy cậu đã về.

"Dạ cậu mới về, em chào cậu"

Mợ ráng ngồi dậy, dựa lưng vào gối. Cậu hai Quỳnh áo sơ mi xả xuống hai tay áo đóng cúc gọn gàng, ngồi bên mép giường nhìn mợ, ánh mắt hằn lên sự lo lắng thấy rõ. Cậu vuốt gọn tóc mai của mợ Yến sang mang tai mỏng manh đỏ ửng, nhẹ nhàng nói.

"Con Hồng nói mợ bệnh, mợ thấy trong người sao rồi?"

"Dạ em khoẻ hơn hôm qua chút xíu, em không sao cậu đừng rầy nó"

Lần đầu tiên con Hồng chứng kiến cái chuyện động trời - cậu hai Quỳnh - nửa đêm lúi húi đứng dưới bếp để nấu thuốc, tự cậu nhai nhuyễn ra mấy lá thuốc đắng nghét đó, tự nấu, cho ra chén nhỏ đem vào trong buồng, người ở còn không động vào được nửa đốt tay.

"Hồi còn ở bên Xô tui hay nấu lá thuốc này lúc bệnh, hơi khó uống, mà mau khoẻ nên mợ ráng"

Tự cậu hai Quỳnh kiên nhẫn từng chút, đằng sau cánh cửa đóng kín, cậu đút mợ Yến uống thuốc từng muỗng nhỏ cho đến khi hết sạch. Xong, cậu hai đứng lên, chuẩn bị đem đi thì bị mợ níu tay áo, mắt mợ Yến cứ như có hơi sương ở trỏng.

"Cậu cứ để đó Hồng nó dọn...với lại"

"Ừm? Sao vậy?"

"Cậu lên đây ôm em được không?"

Cậu hai Quỳnh giấu đi nét cười, nhẹ đặt khay thuốc qua bàn nhỏ bên kia phòng, rồi trở lại, lật mền ấm lên chui vào, kéo mái đầu thơm tho của mợ Yến đặt lên cánh tay mình. Mợ Yến khịt mũi, chầm chậm nhắm mắt lại, cảm nhận mùi sữa nhè nhẹ cùng chút dầu tràm nóng thoa vào sau gáy của cậu hai Quỳnh, hơi ấm cậu toả ra dễ chịu, quấn lấy Yến không rời.

"Cậu về rồi...em mừng quá"

Mợ nói vùi trong ngực cậu hai Quỳnh, cho đến khi có một bàn tay nhẹ nâng, xoa xoa sau đầu của mợ Yến.

"Ừ, tui về với mợ Yến rồi đây"

Hôm sau, lúc mợ lại chuẩn bị đi lấy nước nấu bồ kết thì thấy trên bàn đã đặt sẵn một chai dầu gội mới toanh, kèm theo mảnh giấy ghi vội vàng của người vừa khoác áo đi sáng sớm nay.

Tôi mong khi về nhà, sẽ ngửi được mùi hương của nó trên tóc mợ. Mong mợ thích.

Quỳnh, của mợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co