11
Đến bãi đỗ xe, khi chỉ còn hai người, Kiều liền rút khỏi bàn tay đang nắm của Dương. Nếu là trước kia, anh chỉ có thể im lặng chấp nhận, như cái cách âm thầm rời xa căn nhà đó, để em được thoải mái, để em nhẹ lòng hơn. Nhưng giờ đây, anh không thể im lặng nữa. Anh không muốn mất em, anh cần em, rất rất cần em.
Vì có lẽ, với anh, em đã quá quan trọng rồi.
Có lẽ, anh thực sự đã yêu em, trong âm thầm, lặng lẽ, như ngọn lửa cháy liu riu, âm ỉ, đến mức, phải có cơn sóng ập vào, phải có gió đến thổi bay đi, anh mới mơ màng phát hiện ra, những tàn lửa kia là điều anh mong ngóng.
Không để em có cơ hội buông tay, anh vội nắm lấy, kéo em về phía mình, rất chặt, cũng rất dùng lực, sợ rằng, nếu nhẹ sức một chút thôi, em sẽ biến mất. Em nhìn anh lộ rõ vẻ bất ngờ.
"Sao anh?"
"Anh chỉ vô tình gặp cô ta thôi, là tình cờ, những lời cô ta nói em quên hết đi!"
"Em hiểu mà, mau buông em ra!"
"Không! Anh phải nói để em không hiểu lầm, lúc đó, em đã nhìn thấy anh, nhưng em vẫn quay đi!"
Kiều nín lặng, đôi mắt kia đang hướng về em, khẩn khoản như muốn em sa vào đó, em liền quay đầu, lo rằng, cứ nhìn anh như vậy, bản thân lại sinh ra những ảo giác, mơ hồ.
"Đó là em tôn trọng anh, ai mà biết được cô gái đó là người yêu cũ hay người yêu mới của anh cơ chứ!"
Khi nói, em lảng tránh anh, chỉ có góc mặt thanh tú kia, đang đối diện với anh.
"Nên em bỏ chạy? Người yêu mới? Em nghĩ anh như vậy ư?"
"Ai mà biết được???"
Lại một câu nói xuyên vào trái tim anh, hóa ra, từ trước đến giờ, em vốn không tin tưởng anh. Ép em quay lại nhìn mình.
"Nhưng anh là chồng em, anh sẽ không phản bội em, dù là trong ý nghĩ!"
Em không thể tránh ánh mắt anh, cằm đã bị tay anh giữ chặt. Anh thấy rõ, đồng tử em mở lớn và chỉ một cái chớp mắt, gương mặt có phần bất ngờ của em lại trở lại bình thường. Không nhịn được nữa, Dương liền cúi đầu, ghì chặt lấy môi em, mặc kệ em giãy giụa, tay đấm lên ngực anh từng hồi, rất đau. Dương vẫn bá đạo, giữ em, không cho em cơ hội phản kháng, dù môi có bị em cắn đến chảy máu, bắt em tiếp nhận đôi môi của mình.
Nguyễn Thanh Pháp, con rắn nhỏ này, giỏi nhất là cắn người, đến khi bất lực sẽ buông thõng hai tay và Trần Đăng Dương hiểu rõ điều đó, không buông, nhất quyết không buông.
Cuối cùng, Kiều cũng đẩy được Dương ra, quệt khóe môi mình, gằn lên từng chữ.
"Trần Đăng Dương! Anh điên à?"
"Nguyễn Thanh Pháp! Anh điên rồi, anh điên, vì em đấy, mẹ nó, cứ nghĩ đến em là anh hóa điên!"
Nhìn người đàn ông trước mặt rống lên, Kiều hoàn toàn bất ngờ, chưa bao giờ, em thấy Dương mất kiểm soát như vậy, ánh mắt đau đớn kia đang hướng về em, môi dưới bị em cắn còn đang chảy máu. Không ổn, nếu tiếp tục ở đây, không biết hai đứa còn làm ra chuyện điên rồ gì nữa. Em liền quay người, vội bước đi.
"Em đứng lại đó, không nói được thì bỏ chạy, em quá đáng lắm em có biết không?"
"Ai quá đáng? Anh nói xem? Ai mới là người quá đáng?"
"Là anh, là anh, là anh, được chưa?"
Nói nhưng cao giọng đến mức như hét vào mặt nhau, em đã định lên giọng để cãi lại anh, nhưng câu trả lời của anh, lại khiến em xìu xuống? Tên này làm sao thế, em không thể bắt nổi nhịp của hắn nữa, chưa kịp nghĩ nên nói thế nào, đã bị Dương kéo vào lòng.
"Đừng bỏ lại anh, em là vợ anh mà, lúc đó, anh chỉ ước, em chạy đến chỉ tay vào mặt anh hỏi cô ta là ai, sao anh dám đi với cô ta, kể cả lao đến tát cho anh một cái cũng được."
"Để làm gì hả Dương? Để làm gì? Có ý nghĩa không Dương, sắp kết thúc rồi mà."
"Không..."
"Trần Đăng Dương!!!"
Dương sốc Kiều lên, vác qua vai, dù em là con trai, nhưng cơ thể nhỏ nhắn này, quá dễ để anh không chế, vỗ lên mông em. Mặc kệ em hét lên cả họ lẫn tên anh, đấm vào lưng anh, Dương vẫn vững bước hướng về xe của mình.
Từ điển của Trần Đăng Dương sẽ không cho chữ kết thúc ấy xuất hiện nữa! Không bao giờ!
-----
Hơn nửa năm sau kết hôn, vác mặt nạ trước mọi người, em cũng dần quen với cuộc sống người đàn ông đã có chồng. Gần ba tháng không gặp Dương, từ ngày sinh nhật mẹ Phương, nếu đóng cửa lại, thì trong ngôi nhà này, mối quan hệ của cả hai là âm độ. Khi ở cùng nhau, cơm không ăn cùng, phòng chẳng ngủ chung, một chữ thoại ra cũng khiến bản thân cảm thấy tốn sức.
Team của em gần như hoàn thành xong một job, sắp đến ngày đóng máy, ngoài ý muốn, người đại diện nhà tài trợ chính là Thế Khải, người yêu cũ không bao giờ muốn gặp lại của em. Trái đất luôn tròn, em nhìn thấy hắn thì nhăn mặt, nhưng hắn nhìn thấy em lại vui mừng khôn siết.
Gặp lại người yêu cũ thì có gì để đáng mừng.
Em càng tránh mặt, thì hắn càng xuất hiện, cứ lởn vởn xung quanh, cảm giác khó chịu vô cùng.
"Đề nghị anh tự trọng, đang là giờ làm việc, với lại tôi đã kết hôn! Anh cũng vậy, tôi không muốn chồng tôi hiểu lầm!"
"Anh chỉ muốn quan tâm em như bạn bè cũ, em lo à, sao cứ tránh mặt anh, hay em vẫn còn tình cảm với anh!"
"Đặng Thế Khải, bây giờ đang là ban ngày! Thần kinh!"
Em bỏ lại hắn rồi quay đi, em không biết ánh mắt hắn nhìn em tăm tối đến mức nào.
-----
Đêm ăn mừng dự án kết thúc thành công, không biết tên dở người nào đề xuất tăng hai đi bar, ăn xong giải tán không được sao? Em là quản lí, không thể từ chối, mà đây còn là ý của đối tác. Tiếng nhạc xập xình, hơn hai mươi con người phải ngồi đến mấy bàn, tại sao không ngồi phòng riêng, khẽ đánh mắt với trợ lí, cô ấy cũng chỉ biết nhún người lắc đầu.
Tửu lượng em rất tốt, em biết, nhưng không phải vì thế mà bung xõa, cố gắng cảm nhạc, nhấp rượu ít nhất có thể. Nhưng có lẽ, rượu này nặng, càng uống càng chếnh choáng. Liên tục uống thêm hai chai nước lọc, để pha loãng chỗ rượu đã uống vào. Cuối cùng, không nhịn được, em liền đứng dậy đi vệ sinh.
Trước bồn rửa, em nhìn mình trong gương, như thể có năm Pháp Kiều đang đứng đó, vịn tay lên thành bồn, lắc cái đầu không còn quá tỉnh táo, rượu đó có vấn đề gì mà sao nặng như thế.
Em gọi điện cho Quang Anh, muốn nó đến đón mình, em không ổn rồi. Phía bên kia không bắt máy, thằng nhõi này, lại đang lủi ở chỗ nào, gõ địa chỉ quán gửi nó, mà em phải mở to mắt mấy lần, chữ trên màn hình nhòe nhoẹt không rõ nữa.
Đang định quay ra, thì tên Thế Khải bước vào, vô thức, em lùi lại mấy bước chân, cảm giác lo lắng ập đến, cổ tay nhanh chóng bị hắn chụp lấy. Kiều vội giựt tay ra, nhưng hành động đó như khiêu khích hắn, Khải lao về phía em, ôm chặt lấy. Em hoàn toàn ngỡ ngàng, chỉ có thể dùng sức cố thoát ra, nhưng không thể, hắn quá khỏe, mà đầu óc em bắt đầu mênh mang.
"Anh điên à, con mẹ nó, buông!"
"Làm sao mà buông được, em không biết anh nhớ em đến mức nào!"
Cảm nhận hơi thở hắn đặt trên cổ mình, cả cơ thể Kiều rung lên báo động, da gà nổi lên từng cục, cắn chặt môi để tỉnh táo hơn.
Bị mù, đúng là bị mù, bảy năm yêu một tên cặn bã, thế mà không nhận ra, Kiều ơi là Kiều. Cả người bị ôm cứng ngắt, nhìn gương mặt hắn dần phóng to hơn, cảm giác buồn nôn dâng lên trong em. Trong khoảnh khắc, Kiều ngả người ra sau, lấy hết sức, đập cả đầu mình vào mặt hắn, đau, rất đau. Khải bị tấn công bất ngờ, liền buông em ra, Kiều lảo đảo lùi lại, muốn chạy nhanh về phía cửa, nhưng không còn đủ sức nữa.
Tay chưa kịp đặt lên nắm cửa, đã bị hắn nắm áo, kéo ngược lại, cả người ngã ngửa ra, chờ sẵn bị đập đầu xuống đất, nhưng hoàn toàn không có, em được một bàn tay kéo lại, khóa vào trong lòng. Trần Đăng Dương sao lại ở đây?
Nhìn trán em đỏ một mảng lớn, ánh mắt sợ hãi tột độ, tên đàn ông kia một bên mũi chảy máu, không cần nghĩ cũng đoán được, hắn có ý gì với Kiều. Dương để em đứng một góc, đưa tay khóa cửa phòng vệ sinh, rồi lao đến tung một cú đạp vào người Khải, không dừng lại ở đó, rất nhiều cú đấm, liên tiếp dội thẳng vào mặt hắn.
Kiều chỉ có thể vã nước vào mặt để tỉnh táo lại, Dương đánh hắn rất dã man, cả mặt đầy máu, em vội níu lấy tay anh, bảo anh mau dừng lại, đủ rồi, đánh vậy đủ rồi, mãi sau Dương mới bình tĩnh được.
Anh choàng tay qua vai, đỡ lấy em, quay đi, tên kia vẫn không chịu dừng, nói vọng theo.
"Kiều ơi, anh xin lỗi, anh không cố ý đâu, anh yêu em mà!"
Một câu anh yêu em mà, làm cả hai người khựng lại, Dương dùng ánh mắt như muốn giết người phóng về phía hắn.
"Nếu còn tự trọng, lần sau thấy em ấy, thì cúi mặt mà lướt qua! Còn tốt nhất đừng bao giờ gặp lại!"
Nói nhiều với loại người này, chỉ tốn nước bọt thôi, Kiều không đáp lại, dựa vào người Dương, em không còn sức lực nữa. Đây là cơn ác mộng mà em không hề muốn trải qua. Người mà em nghĩ rằng mình từng yêu nhất lại là người em căm ghét nhất. Người mà em muốn biến mất khỏi cuộc đời mình, lại là người đang trở thành chỗ dựa cho em, tức giận vì em bị tổn thương.
Quang Anh nhìn hai người bước ra, vội chạy vào nhà vệ sinh, nhìn cơ thể bị đánh đến mềm nhũn cùng gương mặt đầy máu của lão Khải, chỉ cảm thán, đáng đời! Sau đó, nó liên hệ với chủ quán bar, làm sao giải quyết chuyện này êm đẹp nhất.
-----
Cả quãng đường trở về cả hai đều im lặng. Vào đến nhà, chẳng ngại ngùng nữa, anh bế em về phòng, nhìn Kiều nằm trên giường co quắp, tự ôm lấy cơ thể mình, Dương lo lắng, em không hề bị sốt, nhưng biểu hiện không ổn chút nào.
Anh lại bế em lên, nói phải đi bệnh viện.
"Đừng đưa tôi đi viện!"
Khi Dương cúi xuống, muốn nhìn rõ gương mặt em, thì môi xinh đã dâng lên, Kiều níu lấy cổ anh, tham lam hôn. Dương vội tách ra, đặt lại em xuống giường, giữ chặt lấy em. Kiều ánh mắt mờ mịt, hai má phiếm hồng. Lòng chửi thầm tên cặn bã kia, nếu anh không đến kịp thì chuyện gì xảy ra.
"Nguyễn Thanh Pháp, em mau tỉnh táo lại đi!"
"Tôi biết tôi đang làm gì!"
Giọng nói nũng nịu đến lạ và cả ánh mắt đang nhìn anh kia, như đêm đầu tiên của hai người, chúng liên tiếp cào vào lòng anh, thật sự, anh không thể lợi dụng chuyện này, mối quan hệ của hai người đã âm vô cực, đến mai, khi Kiều tỉnh lại, có thể nó còn tồi tệ hơn.
"Anh đi gọi bác sĩ, em cố gắng chịu!"
"Trần Đăng Dương, chúng ta là ... vợ chồng, anh không dám à?"
Dám chứ, anh dám.
-----
Khi tỉnh lại, nằm trong lòng Dương, Kiều hoàn toàn nhớ những chuyện xảy ra. Hối hận không? Hối hận chứ, nhưng chỉ là thoáng qua thôi. Muốn vạch rõ ranh giới là em, rồi chính em tự mình phá đi nó, chẳng phải chuyện gì phạm pháp, sao phải rối rắm làm gì? Nhổm người, ngồi dậy, chưa kịp bước xuống giường đã bị Dương níu lại.
"Em đi đâu?"
"Đi lấy tiền!"
"Làm gì?"
"Trả công cho anh!"
Dương bật cười, làm vợ chồng ngủ với nhau xong cần trả tiền à, Trần Đăng Dương ơi, mày xem trò cười mày gây ra này. Anh liền vật em xuống giường. Hôn lên vết bầm trên trán em, em nói rằng khi đó không nghĩ được gì, nên dùng hết sức đập đầu vào mặt hắn, lòng anh trào lên sự thương sót khôn tả, em là đàn ông, đương nhiên em rất mạnh mẽ, nhưng dáng vẻ của em, khiến anh muốn bảo vệ, chở che.
Bỏ qua, đôi mắt màu nâu đang mở to, hôn lên môi em. Lần nữa nhìn em, hoàn toàn không có hành động phản kháng. Dương tiếp tục cúi xuống.
"Vậy để anh tặng em combo phục vụ riêng, rồi xong việc mình tính tiền thể!"
-----
Sau chuyện điên rồ đó, mối quan hệ hai đứa cũng hòa hoãn hơn, đương nhiên chuyện trả tiền đã bị bãi bỏ, vợ chồng mà, việc gì hợp pháp thì làm.
Dần dần, nói chuyện cũng nhiều hơn, có khi sẽ cũng nhau ăn sáng, nhưng chỉ dừng lại tại đó. Vẫn là ai có việc người ấy làm, Dương tiếp tục đi biền biệt, Kiều lao mình vào các dự án mới.
Dương đã chuyển hết đồ về phòng ngủ chính, như thế tiện hơn. Tiếp tục làm một đôi vợ chồng hạnh phúc trong mắt mọi người, ít nhất, không còn là hữu danh vô thực. Đêm đến, tắt đèn, sẵn sàng cuốn lấy nhau, đã là người trưởng thành, việc gì khiến mình cảm thấy tốt, thấy vui thì mình hưởng ứng.
Hai năm thôi, nhanh không ấy mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co