Truyen3h.Co

MỜ PHAI

Phiên ngoại

ChuH75

*Cre ảnh bìa: phap_kieu3 (đã cắt bé Trung Thành =)) )

-----

Cựa mình rồi mở mắt, góc mặt anh đang ở rất gần, hơi nghiêng đầu, em dụi nhẹ trán mình lên ngực anh. Khẽ mỉm cười ngốc, rồi nhích người, thoát khỏi cái ôm của anh. Rèm cửa trắng sữa vì gió mà tung bay, bầu không khí tươi mát tràn đầy căn phòng. Em lắng nghe tiếng tim mình đập lên từng nhịp, tiếng hít thở đều đặn của anh, tiếng gió biển, tiếng sóng rì rào ngoài kia. Ánh nắng nghiêng mình hắt qua kẽ lá, phản chiếu qua khung cửa.

Lặng ngắm nhìn anh như thế, như trước đây em đã từng và có thể trong tương lai còn rất rất nhiều lần nữa.

"Kiều ơi, anh yêu em!"

Trần Đăng Dương đã thủ thỉ vào tai em lời yêu đó, hôn em, ôm em, nói rằng dù em chưa yêu anh, anh vẫn có thể chờ. Ngốc nghếch lắm, nếu đến già, em không đáp lại, anh có chờ không? Chắc là có thôi, nhưng em chẳng đành lòng để anh chờ nữa. Thời gian đã đủ, để nói với anh, trái tim này cũng đang đập vì anh.

Nhớ lại lúc đó, đôi mắt anh mở lớn, nụ cười xấu xí của anh khi em nói yêu. Đôi môi căng mọng không kìm được, mím lại rồi cong lên, một ngón tay đặt lên sống mũi anh, vuốt nhẹ, như muốn khắc họa gương mặt đối diện. Con cá bống khờ này là chồng em, chạm vào mắt, gò má, xương hàm, rồi đến môi.

Chưa kịp rút tay, đầu ngón tay đã bị ngoạm lấy, không biết anh thức dậy từ khi nào, ánh mắt nhìn em mơ màng. Rồi, dần rõ ràng hơn như xoáy vào em, trong đôi mắt ấy, chỉ mình em đang ngượng ngùng, em như chìm trong đó, chìm trong vũng lầy tình yêu, không thoát ra được.

Ánh sáng bên ngoài tràn đến bên giường, đôi mắt màu nâu của em vì nắng mà rạng rỡ, long lanh. Anh liền đưa tay, kéo em nằm xuống, hai gương mặt cùng đối diện nhau. Khoảnh khắc ấy, chỉ có đôi ta trong mắt của đối phương. Khẽ chạm vào đuôi lông mày thanh tú, nơi có nốt ruồi nhỏ, duyên dáng như thế, anh đã ngắm nhìn khuôn mặt này rất nhiều lần nhưng hình như chẳng bao giờ là đủ.

"Chào buổi sáng, vợ yêu!"

Giọng anh hơi khàn, đủ nhẹ nhàng, đủ nũng nịu, thấm vào trái tim em. Lần thứ hai Dương nói với em lời chào đó. Ngày ấy, em mong chờ tương lai nhiều đến thế nào nhỉ? Mọi thứ vì thời gian mà mờ phai đi, chẳng còn rõ ràng nữa. Qua rồi, thì quên đi thôi. Chỉ cần biết lúc này, chúng ta thực sự đã yêu nhau. Đưa tay, áp lên bên má anh.

"Chào buổi sáng!"

Anh bĩu môi, dáng vẻ mười phần giống em lúc giận dỗi.

"Em nói thiếu rồi, phải là chào buổi sáng chồng yêu!"

"Hông!"

Anh liền cười, gò má nhô cao, kéo em vào lòng rồi dụi dụi. Một cái tay hư, nhanh chóng chui vào áo em, vuốt ve eo nhỏ.

"Em sẽ gọi thôi, anh có cách!"

Bốp!

Lại ăn thêm một chưởng, anh bị bao lực gia đình, nhưng anh thích lắm. Lưng tiếp tục ăn thêm một một cái vỗ nữa, là đánh yêu, chẳng đau chút nào. Cả hai cứ ôm nhau như thế, cảm nhận khoảnh khắc này có nhau.

Yêu và được yêu luôn là điều hạnh phúc nhất.

-----

Khi xuống đến sảnh khách sạn, mặt trời đã lên trên đỉnh đầu, mọi người đêm qua quẩy quá sung, có người còn chưa dậy. Nhìn Đức Duy uể oải, đầu đội mũ lưỡi trai, đang ngả người ra ghế, mười phần mệt mỏi, thằng Bột đâu rồi nhỉ?

"Ủa, em về luôn à?"

Duy ngẩng đầu, nhìn Kiều mếu máo rồi gật gật, đưa tay kéo Kiều lại, để chị ngồi gần mình, đầu dựa vai Kiều nũng nịu.

"Chị Kiều..."

Kiều yêu thương mà nhéo mũi thằng bé, nghiêng người, để bé dựa thoải mái hơn. Hôm qua Đức Duy bắt được hoa cưới, mọi người trêu bé quá trời, con rái cá thì cười như trúng tà. Nhưng mà trong mắt em, Duy còn bé lắm, chưa gả đi được đâu.

Từ xa Quang Anh kéo chiếc vali to đùng, cùng Dương đi tới. Bốn con mắt nhìn chằm chằm vào bàn tay đang nắm của hai người ngồi trên sô pha, một đứa nhăn mặt, một người liếc. Bắt được ánh mắt của Dương, Kiều liền trợn mắt, ý anh là gì? Con cá bống này dám thái độ với em, còn ghen với một đứa con nít, hứ!

Dương chân dài, bước nhanh hơn, vượt qua Quang Anh, hướng về chỗ con rắn và con cừu đang ngồi. Đến gần hai người, bàn tay lớn hoàn toàn không nể nang, nắm đầu Đức Duy rồi đẩy ra, tay còn lại kéo Kiều về phía mình.

"Mau đi đi em, muộn chuyến bay giờ!"

Cáp Tành nhìn Dương đầy bất ngờ, đây có thực sự là anh Dương mà nó từng gặp không vậy? Cay thế nhờ, không ngờ luôn ấy, anh Dương Đô Mít này hình như ghen với cả nó.

Kiều chỉ biết bất lực nhìn thằng bé cười rồi ngoảnh sang anh liếc trắng một đường, lão này lại sao nữa?

"Duy ơi, đi thôi em!"

Quang Anh vẫy tay gọi Đức Duy, thằng bé phụng phịu một lúc rồi đứng lên. Quay sang nhìn hai người, nhỏ giọng nói em đi nhé!

Nhìn theo hai bàn tay nắm nhau lắc lắc của hai đứa, yêu thật đấy! Chỉ được mấy giây, cả người đã bị kéo vào vòng tay anh, em mất đà liền ngồi thụp xuống. Con cá bống tiếp tục bị ăn một chưởng, từ đêm qua đến giờ, hắn bị bao lực gia đình nhiều quá.

Nhưng Trần Đăng Dương thích, thích bị đánh yêu, thích bị em lườm nguýt rồi bặm môi gằn giọng, thích chết đi được.

"Mình ở đây thêm mấy ngày rồi về nhà nhé!"

Em quay lại nhìn anh, trời ơi, cất ngay cái ánh mắt tình tứ đấy đi, người ta đánh giá đấy. Em đẩy cái đầu đang sát gần mình ra.

"Không được nhìn kiểu đấy! Thấy ghét!"

Trần Đăng Dương không thể ngừng nhìn em yêu chiều, lại còn nở nụ cười vui vẻ không thôi, yêu vào nó thế, biết làm sao được!

-----

Thành An và Minh Hiếu sau khi hoàn thành đám cưới đã bay đi trời Âu hưởng tuần trăng mật, khách khứa cũng lục đục kéo nhau về. Nghe lời Dương, hai đứa ở lại nghỉ ngơi thêm hai ngày.

Con cá bống còn muốn ở thêm, nhưng Kiều không cho, em đã tìm được công việc mới, sang tuần tới sẽ đi làm. Đứng chờ anh làm thủ tục check out, một người đàn ông với bề ngoài bảnh bao tiến tới chỗ em.

"Em là vợ của thằng Dương?"

Qua lớp kính đen, em mỉm cười lễ độ nói vâng, anh ấy là chủ một công ty truyền thông ở nước ngoài, đang có ý định trở về Việt Nam đầu tư, rất đẹp trai, khi cười lên, hai má lúm lộ rõ. Kiều đã gặp anh ấy hai lần, ấn tượng trong đầu là một người phóng khoáng nhưng nhiệt tình và cợt nhả hết sức.

"Vợ hợp pháp?"

Kiều liền nhíu mày, lại còn hợp pháp? Vậy Trần Đăng Dương có mấy người vợ đây? Chưa kịp trả lời, đã bị kéo vào một vòng tay lớn.

"Đề nghị anh tránh xa vợ em!"

Thấy Dương liếc mình, Song Luân liền cười phớ lớ, trông thằng Dương giữ của, cũng đáng yêu đấy, trước kia lúc nào mặt cũng khó đăm đăm, mắt một mí mà còn hay nguýt người khác.

"Anh còn người vợ khác?"

Dương cứng người, cả mặt nghệt ra. Sao em lại hỏi vậy? Nhìn Kiều với ánh mắt oan ức mười phần, chỉ có Song Luân đứng bên cạnh cười lớn hơn, rất không giữ hình tượng, trông có chút quằn quại. Phải mất một lúc, để gã bình tĩnh, kéo hai vợ chồng ra sô pha ở sảnh chờ.

Song Luân nói rằng, biết Dương đã có chủ, nhưng không ngờ hai người đã kết hôn. Gã bảo, gã hâm mộ tình yêu của Dương lắm, dù chưa gặp em, Dương biết giữ mình, thủ thân như ngọc vì sợ em biết sẽ ghen. Nhưng hôm trước, khi biết em là vợ của Dương, gã đã hiểu sao Dương lại thế.

Càng nghe, gương mặt của em càng ửng lên, để một người khác nói về tình cảm anh dành cho em, ngượng ngùng biết bao. Ngón tay chỉ biết miết miết bàn tay đang nắm như muốn che đi cảm xúc trong lòng.

Xung quanh, ai cũng biết Trần Đăng Dương yêu em, chỉ có em cứ mãi sợ hãi mà trốn chạy.

-----

Trở về ngôi nhà của cả hai, nó đã thay đổi rất nhiều, có nhiều phần giống với cái ổ nhỏ của em. Anh mỉm cười, nói rằng, khi nhớ em, khi không thể sắp xếp ra nước ngoài gặp em, anh sẽ chạy qua nhà em, ngồi ngốc ở đó. Rồi dần dần, trong vô thức, anh đã thay đổi ngôi nhà của chúng mình như ngôi nhà của em vậy.

"Nếu em không thích, thì chúng ta về nhà em nhé, đừng bỏ lại anh!"

Em liền đưa tay ôm lấy khuôn mặt kia, rồi nhón chân, hôn anh cái chóc. Từ khi nào, người không cảm thấy an toàn trong mối quan hệ này lại là anh rồi?

"Lại nói linh tinh nữa, em thích lắm!"

Mở túi ra, lấy bức ảnh cả hai chụp ở bờ biển, đưa cho anh.

"Bức ảnh đầu tiên, anh muốn dán ở chỗ nào?"

Nhận lấy bức ảnh, nhìn nụ cười rạng rỡ của anh và em trong đó, hai mắt nhòe đi. Anh không kìm được, kéo em vào lòng, ôm chặt lấy, rất chặt như ngày anh nghĩ sẽ buông tay để em không đau khổ nữa, muốn khảm cả hai làm một. Kiều bị cái ôm làm đau, nhưng không hề phản kháng, em đưa tay, vuốt nhẹ lưng anh.

"Giấy kết hôn vẫn có tên chúng ta, em vẫn ở đây, em yêu anh rồi, anh còn lo sợ gì nữa?"

Cái đầu đang dựa trên vai em liền lắc, anh không lo sợ, chỉ là, hạnh phúc ập đến, anh chưa kịp chuẩn bị.

"Kiều ơi, anh không lo sợ, chỉ là... anh quá hạnh phúc thôi!"

Em bật cười, con cá bống khờ này, cái mạch suy nghĩ cứ làm sao ấy. Mặc kệ đi, chỉ cần anh ở đây và yêu em, thì có gì phải lo sợ nhỉ?

Sau khi quyết định chọn bức tường gần phòng ngủ làm nơi dán ảnh, Dương nắm tay em, kéo đi một vòng, để em xem lại.

"Sao ở đây có thảm vậy?"

Đối diện phòng phơi, đặt một tấm thảm nhỏ, có họa tiết khá xinh xắn, chất vải êm ái, chắc chắn không phải thảm chùi chân rồi.

"Em thích ngồi một góc ngắm lồng giặt quay không phải sao? Cái thảm đó để em ngồi đó!"

"Anh biết?"

"Biết chứ, cái gì về em mà anh không biết nữa?"

Ánh mắt ngả ngớn khôn cùng, lướt một đường từ đầu xuống chân em, khi thấy con mắt em mở to trợn trắng, Dương mới thu lại.

"Em xem thiếu gì không, mình đi mua thêm?"

Kiều liền đưa bàn tay ra trước mặt anh, năm ngón xòe ra, ngón tay trắng trẻo, thẳng dài, rất đẹp.

"Nhìn thấy chưa Trần Đăng Dương?"

Anh giơ tay, nắm lấy, gói nó trong bàn tay mình, không ngại ngần mà cúi đầu đặt lên đó một nụ hôn.

"Thấy gì em?"

"Anh không thấy?"

"Tay em thôi mà?"

"Nó trống trơn kìa!"

Giọng em cao hơn, gằn lại, Dương đã hiểu ý, liền cười lớn. Lấy thứ vẫn để trong túi quần đưa về phía em, mở nắp hộp là cặp nhẫn sáng bóng. Ngày đó tháo ra để mở cho cả hai một cơ hội, giờ đã đến lúc đeo vào, trói chặt nhau cả một đời.

"Vợ ơi, chào mừng em về nhà!"

-----

Nhà của chúng ta, có em và anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co