Tìm việc
Sở dĩ Hạ Băng ăn một cách ngấu nghiến như thể chưa từng được cho ăn như vậy bởi với cô việc ăn, kiếm tiền, tự do là trên hết. Cô sống đủ lâu để hiểu được mọi thứ quan trọng đến nhường nào, ít nhất cô không ngu xuẩn như một vài tên ăn bám cha mẹ ngoài kia.
Người ta có câu " Căng da bụng trùng da mắt", vừa mới ăn no xong Hạ Băng liền nằm bịch xuống chiếc ghế sofa mềm mại định đánh một giấc. "Tâm Giai, giúp tớ rửa bắt nhé, nay tớ mệt lắm chỉ muốn ngủ thôi." Hạ Băng vừa nói vừa ngáp ngắn ngáp dài, quả thực giống một con lợn nhỏ.
Tâm Giai cũng biết Hạ Băng mệt vì phải thực hiện các nhiệm vụ khó khắn mà tổ chức đưa ra cô đáp lại Hạ Băng bằng một giọng nói yêu chiều "Rồi rồi, cậu nghỉ đi dù sao mai cậu cũng được nghỉ để cậu bù đắp sau vậy". Trong ánh mắt của Tâm Giai chứa đựng rõ sự thấu hiểu và yêu chiều của cô dành cho Hạ Băng.
Bởi có lẽ chỉ cô mới biết được quá khứ khổ sở của Hạ Băng, một cuộc đời đáng thương đến mức chẳng ai chịu được ấy vậy mà Hạ Băng lại làm được điều đó và có một cuộc sống cũng được cho là đầy đủ như hiện tại.
Sáng hôm sau, ánh sáng nhỏ nhẹ chiếu qua tấm kính cửa sổ chiếu thẳng vào căn nhà ấm áp. Reng, Reng, ... Tiếng chuông báo thức liên tục kêu lên, Tâm Giai và Hạ Băng cùng nhau thức dậy.
Một ngày tươi đẹp thế này Hạ Băng thật sự muốn đi dạo đâu đó một chút. "Tâm Di, tớ đi dạo chút nhé, cậu cứ ở nhà nghỉ ngơi đi", đây chính là thói quen của Hạ Băng dù có đi đâu hay làm gì cô đều báo trước cho Tâm Giai bởi một phần là do cô muốn có thêm sự an toàn cho bản thân, hơn nữa Tâm Giai cũng có thể luôn xuất hiện những lúc cô cần.
Tâm Giai gật nhẹ đầu rồi đi vào bếp "Ôi chao, lại hết gia vị rồi.". "Tớ đi mua cho cậu", tiếng của Hạ Băng vọng cả vào trong nhà, sau khi đáp lời Tâm Giai cô cũng leo lên chiếc xe Bugatti vàng của mình mà phóng đi
Cô vừa đi vừa tận hưởng cái cảm giác khoái cảm khi đi xe với tốc độ cao trong cái thời tiết lạnh lẽo này. "Oh sh*t" Hạ Băng bất ngờ phanh xe, phía trước là một chiếc Ferrari đỏ sang trọng trông rất quen mắt hạ lại.
Làm ảnh hưởng đến tâm trạng tốt đẹp của Hạ Băng, lúc này cô chỉ muốn xé xác cái tên vô phép tắc giám chặn đường người khác như vậy mà thôi. Cô ngó nghiêng một hồi rồi phát hiện vài chiếc cammera treo trên cột đường.
Cô chỉ đành nén cơn giân lại, bởi nếu cô đánh người không chừng sẽ bị vác lên đồn cảnh sát. Lúc ấy có ông trời cũng không thể cứu cô ra khỏi cơn tức giận của Tâm Giai mất. "Đúng là xui xẻo mà, cái thứ gì lại chặn đường bà mày như vậy chứ? ", giọng Hạ Băng lộ rõ sự tức giận của cô.
Hạ Băng nhẹ nhàng bước xuống xe, người trên chiếc Ferrari cũng từ từ bước xuống. "Chào cô, vị đây là Hạ...Băng nhỉ? Cô còn nhớ tôi không?" Hạ Băng nghe xong mặt cũng liền đần thối ra, cô đã từng gặp một con người bất lịch sự như này rồi à?
Cô nhìn chiếc xe Ferrari đỏ phía trước, cảnh tượng cuộc đua xe tại chợ đen chợt hiện lên, hóa ra lại là cái tên dúng thứ 2 trong cuộc đua xe ấy. "À tôi nhó rồi, anh tên Tử Kì đúng không, kĩ năng của anh cũng không tồi mà cũng nhờ anh nhường tôi nên tôi mới thắng."
Tử Kì đứng bên cạnh cười gượng gạo, cô gái này nghĩ nào nói ấy chẳng ra dáng một người có tiên vậy mà lại đi cả siêu xe Bugatti. Qủa là chuyện đua người mà.
Tử Kì đưa mắt nhìn bộ dạng nhếc nhác, mặc một chiếc croptop trắng thêm chiếc quần đen đơn giản, trông cứ như mấy cô ăn chơi ngoài kia vậy. Tử Kì lên tiếng hỏi, giọng nói của anh ấm áp trầm trầm mang đậm chất con nhà danh giá. "Cô chắc chưa có việc làm nhỉ? Nhàn rỗi đến độ đi đến chợ đen đua xe cơ mà, hay tôi giới thiệu việc cho cô..."
Chưa nói hết câu Hạ Băng đứng bên nhíu mày, hô to giọng "Tôi mà không có việc à, không cần đến anh giới thiệu".
Hạ Băng vốn định nghỉ làm tại tổ chức nhưng hiện tại tìm việc làm ổn định của không dễ,Hạ Băng dù sao cũng tốt nghiệp đại học Y nhưng thời này nếu không có tiền chẳng làm được cái thá gì cả. Hơn nữa ngành Y cũng là số ít ngành cần có sự quen biết mới có thể thuận lợi xin vào các bệnh viện làm việc, lương cũng rất bèo.
Tâm Giai cũng khuyên cô nên nghỉ làm, một công việc nguy hiểm như vậy cũng không thể gắn bó suốt đời với một cô gái nhỏ bé như Hạ Băng được. Vậy mà giờ việc làm không mời lại đến, nghĩ đến đây Hạ Băng liền cảm thấy ân hận với những lời mình vừa thốt ra rồi.
"Tử tiên sinh, anh là người độ lượng, vừa nãy tôi có chút lỡ lời cũng mong anh bỏ qua tôi muốn tham khảo chút về việc làm anh định nói", giọng cô khác hắn với lúc nãy. Tử Kì chỉ biết cười nhìn cô gái lạ lẫm, sáng nắng chiều mưa này. Anh lấy từ trong xe ra một tập tài liệu, tay đưa cho Hạ Băng "Cô xem công việc nào phù hợp báo lại tôi"
Nói xong anh phóng khoáng rời đi, nhìn chiếc Ferrari nổi bật phóng đi bỏ lại Hạ Băng đứng một mình ngơ ngác ở đó. Nhưng cũng chỉ được vài giây, Hạ Băng liền quay về trạng thái vui vẻ ban đầu đúng là người như Tử Kì nói "sáng nắng chiều mưa" mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co