Truyen3h.Co

Mợ Tư

Chương 4

YnHong336239

Tư dậy sớm như mọi khi. Mặt trời chưa kịp qua khỏi lưng dừa, trong sân sau đã lố nhố tiếng gà vịt. Em rửa mặt, thay bộ áo vải nâu đơn giản rồi đi vòng xuống bếp. Thằng Tèo đã ngồi sẵn ở cửa.
"Sớm vậy anh Tèo?  Em hỏi, giọng nhẹ như hơi sương.

Từ hôm đó trở đi,cậu gọi thằng Tèo, cái thằng giỏi đánh giỏi đấm trong đám người làm đi theo trông chừng em.  Nó trung thành với cậu lắm theo cậu từ lâu rồi nay cậu biểu nó canh người của cậu , vậy nó coi em Tư là người quan trọng cần được bảo vệ.
Nó gật đầu, ngắn gọn:
" Cậu dặn theo coi mợ Tư."

Tư cười cười, không nói gì nữa. Em biết, cậu hai không cần nói dài dòng. Chỉ cần một ánh mắt, một cái gật, thì người ta đã hiểu em không phải là người có thể chạm vào tùy tiện nữa.

Con Nụ trong bếp chạy ra, tay còn cầm cái vá múc canh:
"Anh Tư, em múc sẵn cháo cho anh nè, còn nóng lắm. Cậu hai dặn, anh không được nhịn sáng nữa đâu."

Nụ con người làm lanh lợi, giỏi việc hầu hạ cũng được cậu kêu theo lo cho em hai nó một này một kia mà nghe lời em khôn xiết.

Việc xưng hô giữa ba người cũng do Tư quyết định thay vì cậu,em thích sự thoải mái và trên dưới nên việc xưng hô vừa rồi mới diễn ra.

Cả hai đứa, một trong một ngoài, cứ vậy mà quấn lấy em. Nhưng em không thấy phiền, chỉ thấy ấm. Ấm kiểu như có ai đó trải chăn sẵn trước khi mình đặt lưng, có người khép cửa hộ mỗi lần gió lùa.

Từ bữa đó, người trong nhà đổi hẳn cách đối đãi với em. Không rình mò, không xì xầm. Có người còn đưa bánh, dặn ăn lấy sức. Có bà bếp già, lâu năm trong nhà, kéo tay Tư dặn nhỏ:
"Cậu ngoan, giữ cái hiền này hoài nghe. Mấy người hiền như cậu, trời thương."

Tư cúi đầu, đáp “dạ” rồi cười nhẹ. Nụ cười y như buổi chiều hôm đó, lúc em ngồi dưới mái hiên, gió thổi hương lúa từ đồng xa về phảng phất.

Chỉ có người của bà với mợ ba là tránh mặt. Họ không nói, nhưng cái kiểu im lặng đó còn nặng hơn cả trăm câu nhiếc móc. Dẫu vậy, không ai dám ra mặt nữa. Không ai dại.

Buổi chiều, cậu hai về, người còn vương mùi gió đường xa, áo khoác còn lấm bụi. Thấy em đang ngồi nhặt rau với con Nụ ở hiên bếp, cậu không nói không rằng, chỉ đi tới, kéo tay em đứng dậy:
"Đi theo tôi một xíu ."

Em đi, không hỏi. Con Nụ ngước nhìn, chắt lưỡi:
"Anh Tư được chiều như trứng mỏng thiệt đó nghen."

Phòng vắng. Cậu ngồi xuống ghế mây cạnh cửa sổ, tháo nút áo cổ.
" Lại đây."

Tư bước từng bước tới, bàn tay nhỏ đặt lên vai cậu, bắt đầu giúp cậu tháo áo ngoài. Mùi nắng, mùi đường, mùi đàn ông vừa xa vừa gần khiến em thấy ngực mình phập phồng lạ thường.

"Hồi sáng em ăn gì chưa?"  Cậu hỏi, mắt nhìn thẳng mắt em , ánh nhìn say đắm.

Dạ, cháo đậu xanh. Nụ nấu ngon lắm.

"Ngon hơn tôi nấu?

Tư bật cười khúc khích:
" Cậu nấu có bao giờ em dám chê."

Cậu quay lại, nhướng mày:
" Không chê, mà không khen. Vậy là chưa đủ ngoan."

"Em ngoan lắm rồi... "Tư lí nhí, giọng nhỏ như con mèo.

"Ngoan thì... lại đây gần thêm chút."
Tư đỏ mặt, nhưng không lùi. Cậu kéo em ngồi lên đùi, tay đặt nhẹ trên lưng em, ngay chỗ bầm xanh chưa tan hết. Em khẽ giật mình, nhưng không tránh. Cậu khẽ hỏi:
"Còn đau? Hửm?"

"Dạ... không nhiều nữa. Cậu xức thuốc đều, mau lành ạ."

"Ừm."

Cậu không nói thêm. Chỉ ngồi đó, tay vuốt nhẹ lưng em, lòng bàn tay ấm. Không gấp gáp, không vội vã. Cái cách cậu chăm em, nó giống như người ta ngồi lau giày cũ  vừa dịu dàng vừa cẩn trọng, như sợ chỉ cần mạnh tay một chút là hỏng mất.

Đêm hôm đó, trời mưa nhẹ. Mái ngói lộp độp tiếng nước. Tư nằm cạnh cậu, im lặng. Bàn tay to lớn tìm lấy tay em trong chăn, đan vào nhau.
"Ngủ chưa?"

"Dạ chưa."

"Em buồn chuyện gì hả?"

"Dạ... không."

"Sợ gì nữa không?"

Em ngẫm một lúc, rồi nói thật lòng:
"Có cậu rồi, em đâu còn gì phải sợ."

Cậu không trả lời. Chỉ siết tay em thêm một chút.Chỉ vậy thôi. Không cần nói yêu, không cần hứa hẹn. Vì cái siết tay đó... đủ cả một đời.

Cũng trong ngày đó cậu Trương gọi mợ hai ra nhà sâu trách móc.
" Tôi nhớ nói mợ trông em Tư giùm tôi rồi mà,mợ nghe không hiểu hay cố ý không hiểu?" Cậu nhìn chằm chằm vào người mợ như muốn nhai sống.

" Dạ...dạ em xin lỗi cậu, lỗi em vì không vào can ngăn để em Tư bị như vậy ạ!" Mợ hai ríu rít xin lỗi,mợ có nói giúp nhưng bổn phận con dâu trong nhà mợ thua.

" Lần sau mợ vậy nữa tôi đuổi mợ về bên nhà mợ đó." Nói rồi cậu thẳng thừng quay lưng đi một cái nhìn lại cũng không.

Có phải đây sẽ là nguyên nhân sinh thù hằn trong lòng người vợ lớn như mợ hai.

Đêm ấy, nhà họ Trương sáng đèn hơn thường lệ. Không phải vì có tiệc tùng, mà bởi mấy người bạn thân của cậu hai Trương Ngọc Song Tử từ phương xa tới chơi. Trần Anh Chung, Lễ Nhã Phong, Bá Kiên đều là người có vai vế, học thức, từng một thời lăn lộn cùng cậu hai từ khi còn học trong tỉnh. Người đi theo Bá Kiên là Trần Tuấn Minh, người mới gặp lần đầu nhưng nghe danh nhà họ Trương đã lâu.

Khách khứa được sắp xếp ngủ ở dãy nhà ngang phía trái, còn gian chính cậu hai và em Tư ở vẫn là phòng lớn phía sau, liền sát vách phòng con Nụ hầu Tư phòng bên, còn thằng Tèo nằm canh ở nhà nhỏ bên cạnh, đề phòng chuyện chẳng lành như lời cậu hai dặn.

Mọi chuyện tưởng đã yên ổn, nào ngờ đến nửa khuya, tiếng động khẽ vang lên ở khu nhà bếp. Con Nụ do thói quen mỗi đêm dậy hâm nước cho Tư nên vừa ló ra khỏi cửa sau thì gặp ngay ánh mắt gã Tuấn Minh đứng rình. Gã chẳng thèm kiêng nể, thấy hầu nhỏ mặt mũi sáng sủa, người thon thả là giở trò. Con Nụ quý phái nhưng cũng lanh lẹ, biết thân biết phận không dám la lớn, định quay đầu bỏ chạy thì gã kéo tay ghì lại.

Ngay lúc ấy, Tư ra xem sao. Thấy con Nụ vùng vẫy, Tư nhào ra, gạt tay Tuấn Minh, vừa dứt lời "thả Nụ ra" thì đã bị xô bật ngửa ra đất. Tay trầy, máu rịn đỏ lòng bàn, Tư ngồi dậy cắn môi không khóc, chỉ ôm lấy con Nụ đang run rẩy. Cũng may, tiếng động đủ lớn để thằng Tèo nghe thấy.

Vụt một cái, bóng thằng Tèo từ cửa xông vào, không hỏi không rằng, nắm áo Tuấn Minh lôi thẳng ra sân. Tư không kịp ngăn, chỉ nghe tiếng "phập!", rồi "bốp! bốp!"  gã kia chưa kịp kêu đã nằm dài thở không ra hơi. Lúc mấy người trong nhà chạy ra, thì Tuấn Minh đã ngất xỉu, mặt mũi bê bết. Cậu Bá Kiên tái mặt, chẳng nói chẳng rằng, chỉ cúi đầu kéo bạn đi. Trần Anh Chung và Lễ Nhã Phong thì thở dài, vỗ vai Tư, khẽ bảo:
"Thôi, chuyện bậy vậy mà em còn xông ra, lỡ bị thương nặng thì sao,thằng Tử biết chắc lột da cả bọn. Lần sau nhớ gọi người lớn."

Gia đình cậu Trương ai cũng túa ra xem chuyện nhìn người bê bết máu mà tái mặt tái mày.

Cậu hai nghe chuyện thì sáng hôm sau mới về, nhưng khi nghe Tèo kể lại, mặt cậu sầm lại. Cậu không nói gì, chỉ nhìn Tư đang ngồi gói thuốc bên cửa sổ với con Nụ.
" Em chỉ giỏi làm tôi lo!

Tư đỏ tai cúi đầu, nhỏ giọng "Dạ em biết rồi, cậu đừng giận... em không sao hết."

Chập tối, khi khách khứa đã vào phòng nghỉ, cậu hai ngồi cạnh Tư bên giường, thấy tay em vẫn còn băng vết xước, lòng cậu thắt lại. Cậu nhẹ nhàng cầm lấy tay Tư, hôn lên, nói khẽ:
"Em cứ hiền hoài, người ta bắt nạt cũng chẳng kêu. Hễ tôi không có nhà là y như rằng có chuyện."

Tư cười, nép vào vai cậu:
"Em không muốn cậu lo. Với lại em biết anh Tèo luôn ở đó. Em không sợ."

Nhìn đôi mắt to tròn của em, gương mặt non mềm sát cạnh mình, cậu không chịu nổi nữa. Cái tay vốn nắm tay em bỗng luồn ra sau lưng kéo em lại gần. Môi cậu kề sát tai Tư, khàn khàn:
"Tối nay...Không ấy cho tôi thương em nghen?"

"Cậu... khách còn ở nhà mình mà..."

"Mặc. Tụi nó nằm ngủ dãy ngoài, có rên tôi cũng không cho ai nghe."

Tư chưa kịp nói gì, đã bị cậu đẩy nhẹ xuống giường. Tư chẳng chống cự, đôi má hồng ửng, mắt lim dim đón lấy nụ hôn của cậu, cậu hôn điệu nghệ lắm, không biết cậu từng hôn ai chưa nữa.

Dạo đầu xong, không nói nhiều cậu một phát lút cán, khiến đầu óc em quay cuồng. Những trận đâm kịch liệt khiến thân thể em chả chịu nằm yên một chỗ,tay giữ chặt ga giường mà rên rỉ.  Ngay lúc cao trào thì cậu hai giở trò xấu lấy tay bịt đầu em trai của em Tư,Tư hoảng hốt vang xin:
" Cậu...ah hức em muốn... muốn bắn ah~ ."

" Tôi chưa muốn mà,em đợi tôi ư hức~agh."

Đâm một lúc lâu thì cậu Tử đạt đỉnh điểm, phóng thích vào hết bên trong em,Tư cũng thế mà bắn toang lên mặt cậu cong mình đón nhận sự tinh túy của chồng mình.

Nhật Tư mừng thầm trong bụng vì nghĩ mọi chuyện đã xong ai ngờ cậu lên tiếng đánh tan sự mơ hồ của em: Tư đừng nghĩ là mọi chuyện kết thúc nhé, cùng nhau tạo bé con đi nào ah~."

Cả đêm, gian phòng chính vốn thanh tịnh lại đầy hơi thở gấp gáp, lời gọi "cậu ơi... nhẹ thôi..." của Tư len qua vách khiến mấy người trong nhà ôm mền quay mặt mà ngủ không được. Cậu hai dường như cố tình, càng nghe Tư rên khẽ càng hăng hái, cả gian phòng như chìm trong lửa xuân không thể dập.

Sáng hôm sau, con Nụ đỏ mặt bước ra khỏi phòng, dọn nước rửa mặt. Tư thì ráng ngồi dậy, mặt đỏ như gấc, đi không nổi. Cậu hai thì thong thả ngồi trước hiên uống trà, gật đầu chào đám khách đang ngồi ăn sáng như chẳng có chuyện gì xảy ra. Trần Anh Chung nhếch môi:
"Cậu thiệt là... làm người ta mất ngủ cả đêm."

"Thì ai biểu ở lại chi? Tao ngủ nhà tao,cậu ngủ nhà tao, còn muốn yên thì mai về sớm."

Tất cả bật cười. Chỉ riêng bà lớn và mợ ba là không vui, mặt sầm sầm. Đêm qua bà nghe tiếng, mà chẳng làm gì được. Tư giờ đã có người theo hầu, lại được cậu hai bênh vực trắng trợn. Mợ ba thì tức lắm, nghiến răng mà cười gượng trước mặt khách, trong lòng tính chuyện khác.

Mọi chuyện tưởng vậy mà lắng xuống. Nhưng với người như bà và mợ ba, lòng ganh ghét đâu có dễ yên.

Có lẽ sẽ không hay hoặc không phải gu, nhưng mà mn ủng hộ em nhen, lâu là trên gg cg có fic mn lên đó đọc khỏi lag khỏi quảng cáo nhen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co