Chương 6
Trưa hè, nắng trải nhẹ trên mái ngói đỏ au, rọi qua từng kẽ lá tạo thành bóng đổ lấp lánh trên nền sân gạch cũ. Nhà họ Trương sau bao biến động, giờ lại khoác lên mình vẻ yên bình lạ thường. Nhật Tư, trong chiếc áo lụa màu xanh nhạt, tay cầm chiếc quạt nan, ngồi trên chiếc ghế gỗ ngoài hiên, lặng lẽ nhìn vườn hoa phía trước.
"Cậu hai nói hôm nay sẽ dẫn em đi ngắm hoa đó," Tư vừa cười vừa quay sang Nụ đang chải tóc cho mình.
"Em nghe rồi mà còn nhắc nữa, không chừng lát nữa cậu lại nhéo má cho coi," Nụ bật cười. Cô bé càng ngày càng thân thiết với Tư, không chỉ là người hầu mà như em út trong nhà.
Đúng lúc đó, từ xa vọng lại tiếng bước chân quen thuộc. Trương Ngọc Song Tử khoác áo lụa, tay cầm chiếc ô giấy, đứng bên hiên nhà:
"Đi được chưa ạ? Hay còn ngồi chờ tôi bưng hoa đến tận tay mới chịu ra?"
Tư bật cười, mắt sáng rỡ như ánh mặt trời phản chiếu trên mặt nước:
"Em sẵn sàng lâu rồi đó, chỉ chờ cậu thôi."
Hai người sánh vai bước ra vườn hoa, con đường nhỏ lát đá trắng dẫn lối tới một góc vườn đầy sắc tím của hoa bằng lăng, đung đưa nhẹ trong gió.
"Hoa năm nay nở đẹp thiệt ha," Tư nói, tay khẽ vuốt cánh hoa. "Chắc tại em ở đây nên chúng nó mới chịu khoe sắc vậy."
"Hoa đẹp vì người ngắm cũng đẹp. Em mà không ở đây chắc vườn này úa tàn lâu rồi," Tử nói nhỏ, giọng trầm ấm như gió đầu thu.
Cả hai ngồi xuống chiếc ghế đá dưới gốc cây lộc vừng. Gió lùa nhẹ qua mái tóc đen mềm của Tư, cậu hai khẽ đưa tay vén một lọn tóc rơi xuống má em.
"Em có thấy cuộc sống mình giờ giống như mơ không?"
Tư nghiêng đầu:
"Hồi ở nhà em đâu dám mơ xa. Nhưng giờ... em lại sợ mơ quá đẹp thì dễ tỉnh giấc."
Tử siết nhẹ tay em:
"Vậy thì tôi không cho em tỉnh nữa. Đời này, cứ ở trong giấc mộng đó với tôi."
Một lúc sau, khi Tư tựa đầu vào vai Tử, mắt lim dim, cậu hai khẽ nói:
"Từ lúc cha mất, lòng tôi chưa một ngày nhẹ nhàng. Nhưng chỉ cần thấy em cười, tôi lại thấy đủ."
Tư quay sang:
"Cậu hai... Em chưa từng thấy ai mạnh mẽ như cậu. Dù chuyện gì xảy ra, cậu vẫn đứng vững, vẫn dịu dàng với em."
"Vì em là điểm tựa của tôi. Em không hay biết đâu, mỗi lần em ôm tôi ngủ, mỗi khi em nói 'cậu ăn cơm chưa?', lòng tôi như được vá lại từng chút."
Cả buổi chiều hôm ấy, họ ngồi ngắm hoa, kể nhau nghe những chuyện nhỏ nhặt hôm qua con mèo trong bếp tha mất miếng thịt, cây bưởi sau vườn bắt đầu trổ hoa, bà cả lỡ tay làm rơi hũ mắm chua rồi lúng túng chạy khắp nơi dọn...
Nụ và Tèo đứng xa xa, mỗi người một bên lặng lẽ canh chừng, nhưng ánh mắt đều mang theo ý cười. Tèo khẽ nói:
"Tình cảnh này, coi bộ phải nói cậu hai làm cái lầu nhỏ cho họ ngắm hoa mỗi ngày luôn quá."
Nụ cười:
"Miễn Tư được vui thì cậu hai làm gì cũng được hết á. Cả nhà giờ ai cũng thương ảnh, ai cũng cưng hết, trừ một vài người của mợ ba ra."
Hoàng hôn buông nhẹ, hoa rụng xuống sân vài cánh. Tư đứng dậy, quay sang Tử:
"Cậu, tối nay mình ăn cơm ngoài hiên nha. Gió mát, cảnh đẹp."
Tử gật đầu:
"Ừ. Em thích gì, tôi chiều hết."
Và thế là, đêm đó, dưới ánh đèn dầu vàng vọt, bên chiếc mâm cơm nhỏ đặt ngoài hiên, họ ăn cùng nhau như vợ chồng bình dị. Không cần tiệc rượu, không cần khách khứa, chỉ cần có nhau.
Cậu hai gắp từng miếng thịt cho Tư, còn em thì lúi húi xới thêm cơm cho cậu. Hai người nói chuyện từ chuyện trong nhà đến chuyện cây xoài ngoài vườn đã chín chưa. Không ai ngắt lời ai, không ai nổi nóng, không một lời trách móc chỉ toàn yêu thương và trân trọng.
Tư tựa đầu vào vai Tử, mắt ngước nhìn sao trời:
"Cậu, em thương cậu nhiều lắm."
Tử im lặng, chỉ siết tay em chặt hơn. Vì yêu thương lớn đến nỗi, lời nói cũng không đủ diễn tả.
Đêm đó, khi cả nhà đã yên giấc, họ vẫn chưa chịu vào phòng. Tử trải chiếu ra sân, ôm Tư nằm xuống, chỉ để cùng nhìn lên trời sao.
"Cậu, mai mốt con mình ra đời, mình kể nó nghe chuyện hoa nở hôm nay nha."
Tử cười khẽ:
"Ừ. Và kể nó nghe, cha nó đã yêu mẹ nó biết dường nào."
Đêm lặng lẽ. Bình yên như chưa từng có biến cố nào. Nhưng cũng là đêm cuối cùng của sự lặng yên trước cơn bão.
Trong gian phòng bên trong, bà cả gương mặt lạnh lùng, ánh mắt giấu sau tầng tầng âm mưu khẽ nhấp ngụm trà rồi quay sang mợ ba, giọng thấp mà rắn rỏi:
"Tao thấy nó sống sung sướng quá rồi đó, làm dâu chưa đầy một năm mà người trong phủ ai cũng quý, mặt mày ngày càng nở nang... mày nhìn không chướng mắt hả?"
Mợ ba nhếch môi, đôi tay gầy xương siết lấy nhau.
"Chướng chứ, má! Con nhìn nó mà gan ruột như bị bóp nghẹt. Con là dâu mấy năm, có ai thương? Nó về làm mợ tư, đụng gì cũng có chồng che, người làm nể mặt, cậu Song Tử thì cứ nâng niu như trứng..."
Đêm đó, trời lặng không một gợn gió. Trong phủ Trương gia, Tư đang ngủ thiếp trong vòng tay Song Tử. Bụng em đã nhô rõ, đứa bé nằm yên như đang ngoan ngoãn nghe nhịp tim mẹ. Không ai hay biết, ở một xóm nhỏ bên rìa thị trấn, ngọn lửa âm ỉ đã bắt đầu ăn lên mái nhà tranh quen thuộc nơi cha má em từng sống.
Sáng hôm sau, trời còn chưa hửng hẳn, Song Tử vừa bước ra khỏi phòng đã thấy thằng Tèo lật đật chạy về, mặt tái mét, môi run bần bật:
"Cậu… cậu hai… nhà của ông bà Trịnh cháy. Cháy rụi rồi, người làng nói… xác hai người được tìm thấy trong phòng, không kịp thoát."
Tư vừa bước ra tới cửa nghe vậy thì ngã quỵ, tay ôm bụng, mắt mờ đi như có màn sương phủ. Em không khóc. Nước mắt không kịp rơi, bởi trong lòng lúc đó, mọi thứ như vỡ nát. Mấy giây sau, em ngất lịm.
"Mời đại phu nhanh lên! Cậu hai kêu xe chạy thẳng lên phủ rồi!"
" Tèo, anh lấy khăn ướt chườm trán cho anh Tư, nhanh!"
Trong phòng, con Nụ ngồi bên giường, tay em Tư siết chặt vạt áo nó, miệng lẩm bẩm gì đó không rõ, trán đổ mồ hôi như vừa đi qua một cơn ác mộng. Song Tử đứng một góc, hai tay nắm chặt, mắt đỏ au. Lần đầu tiên, cậu hai thấy mình bất lực.
Cả phủ chộn rộn. Nhưng người của mợ hai, của thằng Tèo, của con Nụ, ai cũng một lòng vì em. Có người già trong phủ còn rơm rớm nước mắt:
"Nó hiền như cục đất vậy mà ông trời nỡ lòng nào lấy cha lấy má nó đi kiểu đó…"
"Tội nghiệp thằng nhỏ, bụng mang dạ chửa, còn bị hù cho phát điên thế kia…"
Còn phía bà lớn và mợ ba, không khí lại khác lạ. Mấy người hầu thân cận đứng nép sau rèm, miệng thì xì xầm cười:
"Chết hai mạng người, mà coi kìa, như trút được gánh nặng vậy đó."
Song Tử bước ngang qua nghe trọn. Không cần hỏi. Không cần chứng cứ. Trong mắt cậu, mọi thứ đã rõ như ban ngày.
Đêm đó, cậu hai không ngủ. Lặng lẽ đi qua phòng bà Trương, từng bước đi đều mang theo nhẹ nhàng giống như sợ ai đó thức dậy.
Bà Trương đang trên giường đan thêu, quay đầu lại thấy con trai thì khẽ nhướng mày:
"Có chuyện gì mà khuya khoắt…cậu"
Song Tử không nói, chỉ bước tới, từng bước nặng nề như mang theo sát khí. Đứng trước mặt bà, cậu cười, nhưng trong mắt lại lạnh như sương phủ đá:
"Má muốn tôi nói thẳng hay để tôi làm trước rồi má tự hiểu?"
Bà Trương khựng lại:
" Cậu nói gì vậy? Má không hiểu."
"Không cần má hiểu. Tôi chỉ nói một lần. Đụng ai trong phủ này, tôi không lên tiếng. Ai giết ai, ai chơi ai, tôi cũng nhắm mắt. Nhưng nếu má còn để ai đụng tới em Tư hay đứa nhỏ trong bụng em ấy…"
Cậu cúi người sát tai bà, giọng nhỏ nhưng lạnh đến rợn người:
"... thì xác định. Tôi sẽ không tha. Má là má tôi, nhưng nếu má làm vợ tôi rơi thêm một giọt nước mắt, tôi thề… má cũng không sống nổi trong cái nhà này."
Sáng hôm sau, Tư tỉnh lại. Ánh nắng nhẹ nhàng hắt qua khung cửa sổ, rọi lên gương mặt tái nhợt của em. Song Tử ngồi bên cạnh, tay nắm tay em không rời.
Em nhìn thấy cậu, mắt đỏ hoe:
"Cha má em… chết thật hả cậu…?"
Cậu gật đầu. Tư bật khóc, lần này, khóc như một đứa trẻ.
"Em xin lỗi… em… không còn ai nữa hết…"
"Vẫn còn tôi."
Song Tử ôm em vào lòng, siết chặt:
"Còn tôi. Em chỉ cần nghĩ đến tôi, chỉ cần sống vì tôi. Mọi thứ khác… tôi lo. Em chỉ cần lo cho tôi và đứa nhỏ."
Tư nghẹn ngào, không nói được gì. Nhưng trong lòng em, nỗi đau cha má chưa nguôi thì lại thêm nỗi dằn vặt khác. Em biết cậu thương mình, cậu yêu mình nhiều lắm. Nhưng càng thương, càng yêu, Tư lại càng sợ làm cậu tổn thương. Đứa nhỏ này... không phải là điều cậu mong đợi.
Tối hôm ấy, khi mọi người đã ngủ, Song Tử nằm cạnh em. Tay cậu vuốt bụng em, nhẹ nhàng như thể đó là lớp da mỏng dễ vỡ.
"Tư."
"Dạ…?"
"Em có từng nghĩ… không có đứa nhỏ này thì tốt hơn không?"
Tư khựng lại. Em không trả lời. Cậu quay sang nhìn em, trong mắt lấp lánh một thứ cảm xúc lạ lẫm:
"Tôi ích kỷ lắm, Tư à. Tôi không thích chia sẻ em với bất kỳ ai, kể cả con của tôi. Tôi thấy em lo cho nó, tôi ganh. Tôi thấy em mất ăn mất ngủ vì nó, tôi bực. Tôi muốn… chỉ có tôi trong em thôi."
Tư cắn môi, tay nắm lấy tay cậu:
"Em… cũng ích kỷ. Em chỉ muốn cậu ôm em, nhìn em, nghĩ cho em thôi. Nhưng… đứa nhỏ là con của mình. Là máu thịt của mình mà…"
Song Tử nhắm mắt, hít sâu một hơi:
"Ừ. Tôi biết. Vậy thì… tôi sẽ học cách chấp nhận."
Lần đầu tiên, Tư thấy cậu hai của mình đáng sợ. Nhưng đồng thời, cũng đáng tin đến tột cùng.
Những ngày sau đó, phủ Trương gia yên ắng lạ thường. Bà Trương bệnh liền mấy ngày. Mợ ba không dám ló mặt ra khỏi phòng. Kẻ từng cười hả hê, giờ run rẩy mỗi lần nghe tiếng chân Song Tử đi ngang qua.
Còn em Tư, mỗi sáng được con Nụ chăm bón, thằng Tèo dắt đi dạo vườn, và cậu hai thì không rời em nửa bước. Đôi khi, cậu chỉ ngồi nhìn em thêu khăn, ánh mắt dõi theo từng sợi chỉ như thể chỉ cần em ngưng tay là thế giới này cũng ngừng theo.
Và dẫu trong lòng vẫn còn thương, còn đau, nhưng mỗi lần ngẩng mặt lên, thấy người đàn ông đó ngồi ở đó, tay cầm chén thuốc thổi nguội, miệng bảo:
"Uống đi, ngoan."
Thì Tư lại thấy… hình như em vẫn còn có thể sống tiếp, dù cả thế giới này đã chẳng còn ai ngoài cậu nữa.
Tang lễ của cha má Tư sẽ không viết ra nha, không kể và không nhắc đến á. Có diễn ra cậu hai đứng ra chịu tang lễ cũng như tất cả mọi hình thức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co