Truyen3h.Co

Mơ Ước Đã Lâu

Hoàng hậu

tutumieu

Triều đình nhà Hoan sau khi tiên đế chết đột ngột không di chiếu trở nên hỗn loạn, người tạo phản, kẻ mưu mô, tranh đấu mấy năm liền người có thể thừa kế không cẩn thận liền chết gần hết, chỉ còn một vị hoàng tử không được sủng ái không có quyền lực, hiển nhiên vị này trở thành Tân hoàng.

Tân hoàng phải trải qua một hồi đao kiếm tranh phong mới chọn ra được, nhưng Hoàng hậu cũng đã được định sẵn từ trước.

Hoàng hậu là trưởng nữ suất thân danh môn vọng tộc, từ dung mạo đến nhân phẩm, tài năng, không cái nào là không mười phân vẹn mười.

Tân hoàng nhìn thấy nàng, ngày ấy hoàng cung đỏ rực, giữa bá tánh cùng chúng quan quỳ lạy nàng ngồi phượng liễn xa hoa tư thái cao quý kiêu ngạo tiến tới, trái tim hắn không hiểu có một chút chua sót cùng mừng như điên, tựa như bọn họ đã có mấy đời quen biết, mà hắn giống như kẻ gian ác, âm thầm luyến mộ nàng đã lâu.

Hoàng hậu mọi phương diện đều hoàn hảo kể cả trên giường, nàng có thể bình tĩnh dẫn dắt đôi tay run rẩy của hắn đi cởi áo quần của bản thân, vài lần hắn quá gấp gáp hoàng hậu thậm chí còn chủ động giúp hắn cởi. Nàng bao dung hắn hấp tấp cùng khát cầu thân thể, mặc kệ hắn vì quá hưng phấn không nhịn xuống để lại trên thân nàng dấu vết, đôi mắt nàng luôn trong trẻo ảnh ngược ra hắn cỡ nào khát vọng khuôn mặt.

Xong việc khi, nàng liền không hề do dự bứt ra gọi người hầu hạ rửa sạch, quy quy củ củ nằm ngủ theo cung quy còn tân hoàng lại thao thức nhìn nàng chốc lát, khóc đến sưng húp con mắt.

Nàng không làm gì sai, nhưng sao hắn khó chịu thế này, trái tim như muốn nứt ra rồi ...

Hắn là hoàng đế, hắn có tất cả, hắn có hoàng hậu, nhưng hoàng hậu chỉ có hoàng đế thôi không phải chính hắn, nàng được dạy dỗ để trở thành hoàng hậu cho bất kỳ ai làm hoàng đế.

Hắn khóc khóc rồi ngủ lúc nào không biết, hắn muốn nổi giận, nàng không được như vậy đối hắn, hắn là hoàng đế...

Trong cung truyền ra Đế Hậu bất hoà tin đồn. Hoàng hậu mỉm cười ban chết cho cung nhân nhiều chuyện, lại bình tĩnh răng dạy người phía dưới vài câu liền cho bọn họ lui.

Thiếp thân nô tỳ tiến lên đỡ tay nàng, cẩn thận hầu hạ mỗi bước đi.

" Ngươi nói xem có phải bổn cung nên giúp bệ hạ tuyển thêm mấy tỷ muội hầu hạ, dù sao bổn cung cũng vào cung hơn một tháng. Hậu cung cũng chỉ có mình ta, nếu để lâu, không tránh khỏi lời ra tiếng vào."

Tỳ nữ ngẩng đầu nhìn gương mặt hoàn mỹ trước mắt, cảm thấy nàng lạnh bạc lại ôn nhu, tỳ nữ không hiểu có chút đau xót, cúi đầu vâng dạ một tiếng.

Hoàng hậu cảm thấy đã quyết, tâm trạng vui vẻ lên kiệu về cung.

Hoàng thượng đã sớm ngồi chờ nàng trong phòng, gương mặt cứng đờ, hắn rõ ràng đối nàng không mừng, nhưng hoàng hậu không hiểu vì sao bệ hạ luôn đúng ngày đúng giờ cùng nàng dùng cơm cùng nghỉ lại cung nàng.

Hoàng hậu cảm thấy có lẽ hắn cảm thấy mẫu tộc nàng chưa đủ trung thành liền càng thêm quy củ, không ít lần biểu rõ lòng trung tâm, nhưng hoàng thượng càng là không vui.

Hoàng thượng tuy bình thường lạnh lẽo (?) nhưng về hoan ái lại vô cùng ham mê, nàng cũng không ít lần nhắc nhở, đáp lại là có lần bệ hạ nghe xong thậm chí ở trên người nàng khóc nức nở.

Bởi vậy hoàng hậu càng quyết tâm tuyển thêm vài tỷ muội hầu hạ.

Nàng đem chuyện này nói cho bệ hạ.

Bệ hạ lại hỏng mất điên cuồng ném đồ đạc, hoàng hậu quỳ xuống thỉnh tội hắn lại không cho đem nàng bồng lên giữa ban ngày muốn ban ngày tuyên dâm.

Hoàng hậu vô cùng kinh ngạc cùng giận dữ vội vàng tránh thoát, lời lẽ đanh thép từ chối.

" Hoàng thượng, túng dục thương thân. Thân là hoàng hậu, thiếp thân không thể nhìn bệ hạ tiếp tục như vậy, xin bệ hạ thứ tội. " Nói xong lại muốn quỳ.

Hoàng thượng kéo nàng lên, hắn nhìn nàng quỷ dị, sau đó tay xé áo quần của bản thân lộ ra long căn thèm khát hướng về nàng không ngừng rỉ ra chất lỏng trắng đục, hỏng mất hét chói tai khóc thét.

" Nhưng là ta muốn ngươi, ta muốn ngươi, ta yêu ngươi, vì cái gì không thể, vì cái gì, vì cái gì hả? Ngươi là thê tử của ta vì cái gì luôn đẩy ta ra, vì cái gì không bao giờ nhìn ta, ta không chỉ là hoàng đế ta còn muốn ngươi nhìn ta, ta a! Vì cái gì không yêu ta ... "

Hoàng hậu bị hoảng sợ nàng chưa bao giờ gặp phải tình huống này, nhìn hoàng đế phát điên trước mặt, lần đầu tiên đầu óc thông minh của nàng không biết phải xử lý thế nào. Hắn cư xử không hề giống hoàng đế trong tưởng tượng của nàng, hắn không phải người nàng muốn, nhưng hắn là hoàng đế, nàng là của hoàng đế.

Hoàng thượng khóc đến khàn giọng, hắn cảm giác được tay hoàng hậu phủ lên mặt hắn, nàng chậm rãi ôn nhu giúp hắn chà lau nước mắt, tự tay hầu hạ hắn mặc áo quần, lại một chút cũng không chạm vào thân thể hắn sau đó dỗ hắn nằm ngủ, nói nàng còn phải xử lý cung vụ.

Hoàng thượng ngồi đã lâu trên giường, như tân nương chờ nàng phu lang, hoàng hậu vội vàng xử lý cung vụ, người hầu không dám quấy rầy hắn, chờ nàng trở về phòng lại thấy hoàng thượng vẫn giữ nguyên một tư thế ngồi, tựa như hoá thành tượng, hắn nhìn thấy nàng, nở nụ cười.

" Đ...đêm rồi, chúng ta nghĩ tạm thôi, hoàng hậu. "

Cung nhân vội vàng lui ra, hoàng hậu lần đầu tiên xuất hiện có chút không muốn, nhưng hoàng đế đã áp sát, ánh mắt hắn đỏ bừng, đôi môi khô nứt nẻ hắn bỗng ngồi xuống, quỳ gối bò vào váy nàng, hoàng hậu muốn ngăn cản nhưng đã không kịp.

---------

Hoàng hậu vội vàng tuyển tú, hoàng đế mắt lạnh nhìn.

Đêm đến, hắn như cũ quỳ gối say mê liếm láp nhụy hoa trước mắt, hoàng hậu đã không thể nề hà chỉ đành nhắm mắt chịu đựng.

" Diên, ta trước mặt nàng, ta không phải hoàng đế, ta là nàng một con chó..." Hoàng hậu hoảng sợ che miệng hắn, hoàng thượng lại nở nụ cười điên cuồng.

Đợt tú nữ đầu tiên tiến cung, hoàng hậu vui vẻ chọn ra mấy cái tuyệt sắc, đêm đến liền đóng gói đưa đến long sàng.

Hoàng thượng đêm đó không đến cung nàng, hoàng hậu có thể thoải mái kê cao gối đầu ngủ một đêm.

Tổng quản thái giám sáng sớm tiến vào hầu hạ liền bị trong phòng huyết tinh hun đến buồn nôn.

Các tú nữ máu me đầy người run rẩy ôm nhau trốn trong vách tường mà hoàng thượng chậm rãi cầm dao tự cứa lên cánh tay, hắn cả người cũng toàn là máu.

Hoàng hậu vội vàng đi tới, hoàng thượng đẩy ra đám thái y bu quanh, cầm lấy tay nàng ấn vào vết thương, máu đỏ nhuộm đẫm đôi tay ngọc ngà phú quý của hoàng hậu.

" Nàng đưa một người, ta cắt một nhát "
-----
Tú nữ được ban cho vàng bạc trả về, có người hỏi cũng chỉ đáp hoàng hậu vừa mắt các nàng nên mời vào cung bầu bạn.

Trong cung,

Hoàng thượng không biết từ đâu làm ra một cái vòng cổ, bắt hoàng hậu đeo cho hắn, vòng cổ có một sợi dây nắm trong tay hoàng hậu, hắn quỳ bò dưới đất le lưỡi, hoàng hậu kinh hoàng chậm chạp dắt hắn bò quanh phòng.

Hoàng thượng còn bắt nàng đặt cho hắn một cái tên, nàng vừa định nói không hợp quy củ, bệ hạ đã tự cúi đầu cắn xé da thịt hắn. Hoàng hậu run rẩy gọi hắn là Hiên.

" Chủ nhân, Hiên có ngoan không? "

Hoàng thượng quỳ gối đáp hai tay lên chân nàng đôi mắt long lanh, hoàng hậu căng da đầu vươn tay sờ đầu hắn.

" Ân...n ngoan ... "

" Vậy chủ nhân đừng vứt bỏ ta được không? "

" Ân ... "

" Chủ nhân hứa nhaaa, Hiên yêu nhất chủ nhân, không có chủ nhân, Hiên sẽ chết mất, sẽ chết mất nha ... "

-------
Hoàng hậu: Này không hợp quy củ!

Hoàng thượng: nàng muốn quy củ, được nha, một quy củ ta liền cắt một nhát, dù sao máu nhiều, cắt một hồi cũng chưa hết hì hì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co