Truyen3h.Co

Mộ Vân

Cuộc sống bắt đầu

toilamotconmotsach

Từ sau lần nghe được cuộc trò chuyện hôm đó, Cố Tương khi tỉnh dậy lần nữa bèn gắng gượng xâu chuỗi toàn bộ sự việc lại với nhau. Nàng từng đọc qua một cuốn sách có nói tới việc mượn xác hoàn hồn hay đoạt thân thể gì đó, lẽ nào nàng là yêu quái, sau khi chết rồi liền nhập vào bào thai này sống tiếp? Nhưng rất nhanh, suy nghĩ này liền bị nàng mau chóng dập tắt. Nàng vốn dĩ là nhị cô nương thứ xuất của nhị phòng Cố gia tên Cố Tương. Sinh ra từ bụng di nương họ Trần, nàng không biết tên thật của mẹ nàng là gì, chỉ biết mẹ nàng là một nữ nhân vô cùng nhu nhược, nhút nhát. Từ khi sinh ra nàng tới khi Cố Tương được mười hai tuổi đều là một di nương có cũng được, không có cũng không sao ở nhị phòng Cố gia. Nàng cũng theo đó mà học cách cúi đầu trược phu nhân và lão gia. Phụ thân nàng tên Cố Ẩn Lãm vốn là một quan tri phủ ngũ phẩm dựa vào quan hệ bên ngoại mà leo lên chức quan tam phẩm nên vô cùng nghe lời phu nhân Trương thị. Mẹ cả Trương Thị đó càng không phải người đơn giản, bà ta là con gái quan nhị phẩm, xuất thân cao quý, tuy không xinh đẹp bằng Trần thị nhưng cũng là con nhà danh giá, tay không đụng nước sống trong nhung lụa từ nhỏ, nghe đồn trước khi cưới Cố Ẩn Lãm cũng là một tài nữ kinh thành. Sau khi cưới càng miễn bàn, bà xử lí nội viện ngăn nắp, di nương thứ xuất mặc dù có nhưng đều nằm trong tầm kiểm soát của bà. Cố Tương cũng có tới mười hai năm sống dưới chế độ quản lí của Trương phu nhân. Nhưng Cố phủ vững chắc là vậy lại có một điều khiến Trương Thị cùng Cố Ẩn Lãm đau đầu nhất đó là không có con trai. Mặc dù Cố lão gia thường xuyên không phản ứng với Trương thị nhưng ông cũng ngày càng có ý kiến với bà ta. Cả Cố phủ nhị phòng có cả thể sáu nữ nhi, đại tiểu thư Cố Oánh là con gái phu nhân, sinh vào năm thứ hai Trương thị vào Cố gia, cùng năm đó Cố Tương cũng được sinh ra chỉ cách nhau vài tháng. Phía sau Cố Tương là bốn thứ xuất muội muội lần lượt là Cố Linh, Cố Đan, Cố Di và Cố Mộng Nguyệt. Sáu đứa trẻ ngoại trừ Cố Oánh được chú ý nhất, mười hai tuổi đã là tài nữ giống Trương thị năm xưa thì còn lại năm thứ xuất đều bị Trương thị đè xuống, Cố Tương càng không đáng nhắc tới. Lúc đầu trong phủ chỉ có Cố Oánh và Cố Tương, nhị phòng nhân khẩu ít nhưng lão gia cũng sẽ không có ý kiến nhiều. Chỉ là qua mười năm, bụng Trương thị lại không có tin gì, lão gia đều lo lắng tới phát sầu Trương thị mới thả cho các di nương mặc sức thể hiện. Nhưng do ông trời trêu ngươi, liên tiếp bốn nữ nhi khiến Cố nhị lão gia lâm vào đường cùng. Tới lúc này Trần thị hoài thai, năm Cố Tương mười hai là lúc ấu đệ Cố Minh ra đời, Trần thị mẫu bằng tử quý sinh ra con trai cho nhị phòng liền thành nhân vật chạm tay có thể phỏng, nhị tiểu thư nàng cũng nhờ đệ đệ mà có thể bớt lo đi phần nào vào hôn sự mấy năm nữa. Nhưng nào ngờ, không rõ Trương thị nói gì với Cố Ẩn Lãm, ông hạ lệnh ôm Cố Minh lúc đó mới hơn tháng qua cho Trương thị, Trần thị ẩn nhẫn bao năm lúc đó liền phát điên dắt theo Cố Tương tới đòi lại con trai, nhưng nàng còn không biết Trần di nương có đòi lại được đệ đệ không thì lại trở thành như thế này. Trước kia nàng ngoại trừ học cách ẩn nhẫn, học nữ hồng thi thoảng dùng mưu nhỏ để hộ Trần di nương thì chưa từng làm qua chuyện thương thiên hại lí nào, không lí nào lại trở thành yêu quái được. Cố Tương quyết định suy nghĩ rộng hơn, có lẽ ông trời đây là cho nàng cơ hội thay đổi mệnh số, giúp nàng thoát khỏi Trương thị, thoát khỏi Cố gia, cho nàng sống cuộc sống mới.

Miên man suy nghĩ bao lâu nàng không biết, trong bọc này không phân tối sáng, nàng cũng bắt đầu an tĩnh lại, suy tính cho tương lai. Trước kia Cố Tương vốn là một cô nương thông tuệ, nàng biết mình là thứ xuất, nếu cứ thể hiện mình thì sớm muộn cũng bị Trương Thị "diệt cỏ diệt tận gốc" vậy nên từ năm sáu tuổi, Cố Tương đã tự biến mình thành không khí ở Cố gia, mọi người đều biết tới đại tiểu thư Cố Oánh thông minh hoạt bát mà không biết tới Cố Tương. Trần thị thấy con gái như vậy cũng chỉ biết thở dài, không kêu nàng đi tranh thủ mà chỉ lặng lẽ dạy nàng nữ hồng, trù nghệ. Nàng thấy thế chưa đủ còn lén lút tìm một mama biết chữ dạy nàng một hai. Cố Tương học rất chăm chỉ, lại thông minh. Mặc dù điều kiện có hạn nhưng học một biết hai, so ra thì cũng không kém Cố Oánh là bao. Nàng cứ thế tôi luyện bản thân sáu năm trời, tự chọn cho mình một mặt nạ nhu nhược, yếu ớt trước mặt Trương thị để bảo vệ bản thân nhưng giờ cuộc sống thay đổi đột ngột, nàng ngày ngày không lo ăn uống, chỉ thi thoảng lắng tai nghe phụ nhân cùng nữ tì kia nói chuyện phiếm cũng nắm được một số thông tin. Cha của nàng kiếp này họ Mộ tên Trầm Xuyên, là một tướng quân hiện tại đang anh dũng giết giặc ngoài sa trường. Mẫu thân nàng tên Lưu Nguyệt, con gái một vị quan văn có tiếng trong triều, phu thê Mộ Trầm Xuyên và Lưu Nguyệt vốn dĩ là oan gia, sau đó dần nảy sinh tình cảm kết quả sau mười lăm năm gả cho phụ thân, mẫu thân liên tiếp sinh bốn vị ca ca. Đại ca năm nay 15 tuổi, theo cha đi giết giặc tên Mộ Lưu Đình. Nhị ca là một tên bát nháo ham chơi, thường xuyên bỏ nhà chạy, năm nay 13 tuổi đang bị nhốt trong Phật đường với lão thái thái tên Mộ Lưu Khanh. Tam ca và tứ ca là song sinh, hai người đó như nước với lửa, tam ca tính tình nóng nảy, đụng chuyện hỏng chuyện ưa đánh lộn, thường bắt cặp với nhị ca tên Mộ Lưu Khắc, cuối cùng là tứ ca, tính tình lạnh nhạt nhất, lúc nào cũng bày dáng vẻ đại nhân - Mộ Lưu Tích. Lưu thị sau khi sinh cặp song sinh thì bị băng huyết suýt chút thì không còn mạng, sau đó nhịn mười năm tưởng chừng hết hi vọng thì ngay khi Mộ lão gia xuất trận bà lại mang thai. Tuổi đã không còn trẻ, Lưu phu nhân vừa lo chồng lại dựng dục hài tử, tuy Cố Tương trong này ngoan ngoãn ít động đậy nhưng cũng bị ảnh hưởng ít nhiều điển hình như Cố Tương vài lần cảm thấy "cái bọc" co bóp, còn tưởng mình sắp nhìn thấy thế giới bên ngoài khiến nàng lo lắng xuông vài lần thành thói quen. Dù sao nàng cũng tận mắt chứng kiến Trần thị sinh ấu đệ khổ sở thành ra lo sợ nhưng nàng biết sớm muộn ngày đó cũng đến nên dần buông lỏng tâm tình hơn.

Hôm đó, Lưu thị mới ăn sáng xong, Cố Tương còn đang mải xoa bụng căng tròn vì no thì nghe thấy bên ngoài có tiếng ồn, "cái bọc" đột nhiên bị xốc lên kiến nàng xoay mình đụng vào vách, Lưu phu nhân có lẽ bị đau nên không dám mạnh như trước, nàng cảm thấy hình như bà xoa bụng rồi bước ra phía ngoài, rồi đột nhiên rất nóng, có lẽ bà ôm ai đó, một bàn tay lại xoa xoa "cái bọc", giọng nam nhân trầm trầm âm vang, Cố Tương biết, cha nàng đã về rồi. Có trời mới biết nàng khao khát có được tình cha nhiều thế nào. Trước kia Cố Ẩn Lãm rất xem nhẹ nàng, coi Cố Oánh là trân bảo thì Cố Tương giống ngọn cỏ, không đáng một xu. Nàng ước ao ánh mắt ông ta trìu mến bao nhiêu thì nhận lại chỉ là sự khinh thường đến tột cùng của ông. Nay lại được gặp phụ thân của nàng bây giờ, nói không kì vọng thì là nói dối, Cố Tương sợ, sợ mình là nữ nhi nên Mộ Trầm Xuyên sẽ ghét mình giống như Cố Ẩn Lãm. Nhưng nàng còn chưa kịp nghe tiếng ông, dòng nước bao lấy nàng bắt đầu chuyển động, đầu nàng đụng vào đâu đó, giống như bắt đầu thoát nước, nước trong "cái bọc" bắt đầu cạn dần, tai nàng ù đi, cái bọc bắt đầu chèn ép nàng từng đợt từng đợt muốn đẩy nàng ra phía trước, Cố Tương khó chịu khôn tả, dang tay vùng vẫy rồi dần dần rơi vào khoảng hẹp vô định. Không biết trải qua bao lâu, nàng bị dùng sức đẩy ra khỏi đó, vì sặc nước mà không thể mở miệng kêu cứu, có ai đó dốc ngược nàng lên, vô mông nàng hai cái, nàng há miệng nhỏ lấy không khí thì nước cũng từ trong mũi, trong miệng trào ra ngoài, âm thanh nàng phát ra lại là tiếng khóc

- Oa....oa...oa....aa...
- Sinh rồi, sinh rồi, chúc mừng phu nhân, chúc mừng lão gia, sinh rồi. Là tiểu thư, aizo đúng là một tiểu thư rồi
- Liên nhi, đợi ta tắm rửa cho tiểu thư rồi ngươi bồng tiểu thư ra cho lão gia gặp mặt
- Được rồi mau chóng lên, ta đi xem phu nhân một chút

Lỗ tai nàng đột nhiên rõ ràng hơn trước nhiều, chắc khi trước còn trong bụng nên nàng không nghe rõ, nàng ngừng khóc, gắng mở mắt nhìn xung quanh nhưng toàn một màu đen đen liền từ bỏ, nhắm mắt lại im lặng nghe âm thanh lộn xộn trong phòng sinh. Chỉ lát sau, nàng được một nữ nhân từ trong tay bà đỡ bế ra ngoài, gió lạnh bên ngoài cùng ánh mặt trời ban sớm chiếu vào khiến nàng không nhịn được mở mắt ra, nàng nhìn thấy một người đàn ông to lớn, đoán chừng đây là cha mình không khỏi khát vọng vươn bàn tay ra ngoài. Dường như Mộ Trầm Xuyên cũng hiểu con gái nhỏ muốn cầm tay ôm liền đưa một ngón tay lại để năm tay nhỏ của Cố Tương cầm lấy. Nàng lờ mờ nhìn thấy ông cười, khoé miệng bất giác đưa lên theo

- Xem, các ngươi xem tiểu thư thực thông minh, con bé cười với ta này. Thưởng! Toàn bộ những người hôm nay đều có công, đều được thưởng mỗi người một tháng lương.

Ai nấy trong Mộ phủ đều vui mừng, cuối cùng cũng có ngày lão gia đối chúng gia nô mà tươi cười rồi,còn có thưởng nữa đấy , trước đây ngoại trừ phu nhân thì lão gia ngày ngày trưng vẻ mặt sát thần đi quanh phủ, còn nổi tiếng giữ của, giờ tiểu thư mới sinh đã thay đổi nhiều vậy, sau này chúng gia nô âm thầm nhận định một điều mới, đại tiểu thư chính là khắc tinh mới của đại lão gia rồi.
Không quản chúng gia nô nghĩ đông nghĩ tây, Mộ tướng quân mới lên chức cha vui tới quên luôn trời đất, trong đầu xoay chuyển không biết bao nhiêu lần. Ông từng có ước định với thê tử từ khi có đại thiếu gia, tên con trai do phu nhân đặt, tên con gái đương nhiên phải do ông xướng lên đầu tiên. Nghĩ một hồi nát óc cũng chưa nghĩ ra nên là gì, Mộ tướng quân híp mắt nhìn lên trời, một áng mây trắng lơ đãng trôi qua, tinh quang chợt loé, ông vỗ đùi hô vang

- Tốt, tốt lắm, cuối cùng Mộ Trầm Xuyên ta cũng có con gái, con gái ta tên Mộ Vân, Vân nhi, con gái rượu của phụ thân

Vừa nói ông vừa vươn tay trêu chọc Cố Tương, giờ là Mộ Vân đã ngủ từ lúc nào, không để ý tới, phía sau, cố lão thái gia đang chống quải trượng lặng lẽ bước tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co