【 Mộ Xương】 Trác Nguyệt An Nhặt Được Chú Cún Con
Chap 13
Trác Nguyệt An Nhặt Được Một Chú Chó Nhỏ - Chương 13
Thực ra, ngay từ khoảnh khắc đầu tiên trông thấy bốn chữ “Thập Bát Kiếm Trận”, trong lòng Trác Nguyệt An đã dâng lên một luồng cảm xúc tựa như điện giật, dường như giữa bản thân hắn và bộ kiếm pháp này vốn có một sợi dây liên kết định mệnh.
Vẫn còn nhớ mười năm về trước, phụ thân hắn là Trác Vũ Lạc từng kể rằng, có một vị kiếm khách đã dùng bộ kiếm này cứu mạng cả gia quyến bọn họ lẫn Vô Kiếm thành.
Chỉ tiếc đêm đen năm ấy, chẳng rõ vì duyên cớ gì mà hắn lại rơi vào cơn hôn mê, chẳng thể tận mắt diện kiến kiếm thế hào hùng khí khái ấy đã đẩy lùi hàng chục cao thủ địch phương ra sao, chỉ đành qua vài lời kể rời rạc trong ký ức của phụ thân mà mường tượng.
Vị ân nhân năm xưa cũng giống như chưa từng xuất hiện, giữa chốn giang hồ rộng lớn chẳng thể tìm thấy tung tích. Trác Nguyệt An cũng từng cậy nhờ Bách Hiểu Đường, song đến như Cơ Nhược Phong cũng phải lắc đầu mà rằng thiên hạ không có người này.
Bởi thế, Trác Nguyệt An luôn nung nấu ý định tìm kiếm bộ kiếm pháp ấy. Người vô lai lịch, nhưng kiếm tất có căn cơ. Nào ngờ khi hay tin kiếm thuật này xuất phát từ Tô gia của Ám Hà, lại sớm đã thất truyền, chỉ còn lại tàn phả không ai phục nguyên nổi, lòng hắn bỗng trở nên trống rỗng lạ kỳ.
Chẳng lẽ thực sự không còn cách nào để gặp lại vị ân nhân cũng như tuyệt học của người sao?
Thế nhưng lúc này đây, Tô Xương Hà lại mang kiếm phổ đến tặng, còn trưng ra bộ dạng bất cần như thể thứ này chẳng đáng một xu, thật đúng là số mệnh xoay vần, đắc lai toàn bất phí công phu.
"Được, bộ kiếm phổ này ta nhận, coi như là mượn của ngươi. Sau khi xem xong ta sẽ hoàn trả." Trác Nguyệt An trầm tư một lát rồi đáp.
Tô Xương Hà vốn thấu hiểu tính tình của vị thiếu thành chủ họ Trác này, tuy nói vật đã tặng đi thì không có đạo lý đòi lại, nhưng dù sao thì tâm ý cũng đã chuyển giao.
"Được thôi, nhưng đã mượn tất phải có lãi. Mấy cái kiểu 'cửu xuất thập tam quy' (vay chín trả mười ba) thì miễn đi. Ngươi chỉ cần giống như đêm qua, mỗi bận tương phùng đều bày một vò rượu ngon, thêm đĩa lạc rang cho ta nhắm rượu, thấy sao?"
Khóe môi Tô Xương Hà khẽ nhếch, nghĩ đến đĩa lạc rang cháy cạnh đêm qua, vị đắng chát dường như cũng trở nên thật thơm nồng.
"Chỉ... chỉ là lạc rang thôi sao? Có phải quá đơn giản rồi không?" Trác Nguyệt An hơi do dự, lầm bầm nhỏ nhẹ, dường như cảm thấy chỉ với đĩa lạc rang thì hoàn toàn không đủ để phô diễn trình độ trù nghệ của mình.
Tô Xương Hà hít ngược một ngụm khí lạnh, suýt nữa tự làm mình sặc. Tên này rốt cuộc lấy đâu ra tự tin vào tài nấu nướng của mình đến thế? Lại còn chê đơn giản?
"Không không, lạc rang của ngươi làm rất tốt, ta chỉ thích mỗi món đó, nhắm rượu quả là hợp vô cùng."
"Vậy được rồi." Trác Nguyệt An cuối cùng cũng phản ứng lại được, hóa ra đối phương vẫn là đang chê tay nghề mình kém cỏi!
Lúc này, ngoài cửa lại vang lên tiếng gõ, cả hai cùng ngoảnh lại nhìn. Chưa đợi họ đứng dậy mở cửa, đã có người trực tiếp đẩy cửa bước vào.
"Cha chó, con đã bảo là chắc chắn không sao rồi mà, bên trong yên tĩnh đến lạ!"
Hóa ra là Bạch Hạc Hoài và Tô Triết hay tin nội loạn Ám Hà đã bình định, không cần lẩn tránh nữa nên mới quay lại Bạch Hạc Dược Trang.
"Phải phải phải, đều nghe theo con gái ngoan hết." Tô Triết cười híp mắt gật đầu, có vẻ như vài ngày hoạn nạn có nhau đã khiến tình cảm phụ tử bọn họ khăng khít hơn nhiều.
"Ồ! Đây chẳng phải là vị Đại Gia Trưởng tân nhiệm của chúng ta sao? Sao lại rảnh rỗi ở địa bàn của con gái ta thế này?"
Tô Triết nhìn thấy Trác Nguyệt An thì không mấy kinh ngạc, nhưng khi thấy Tô Xương Hà cũng hiện diện thì tim bỗng nảy lên một cái. Cái tên xấu xa này, tuyệt đối không được để hắn làm hư con gái ngoan của mình!
"Chú Triết, đứa con gái này là do ta giúp chú nhận thân đấy, nếu không có khi chú vẫn còn bị bịt mắt bắt chim, bị phái đi ám sát chính con gái mình cũng nên!"
Lúc này Trác Nguyệt An mới thực sự ngộ ra, lời Tô Xương Hà nói đêm qua về việc hắn đã nắm quyền Ám Hà không phải là trò đùa, hắn thực sự đã trở thành người thống lĩnh của Ám Hà.
Nhưng mà, Đại Gia Trưởng của Ám Hà mà lại có phong thái phóng túng, bất cần thế này sao? Vừa dẹp yên nội loạn đã thong dong rời đi như vậy, liệu có ổn không?
"Tô Xương Hà," Trác Nguyệt An ánh lên vẻ lo âu nhìn hắn, muốn mở lời lại chẳng biết nên bắt đầu từ đâu, "Ngươi..."
Tô Xương Hà lúc này cũng thấu triệt tâm tư trong ánh mắt của Trác Nguyệt An, khẽ lắc đầu: "Không sao, Ám Hà vẫn còn rất nhiều hậu bối biết nhìn nhận thời thế, cho dù ta không ở đó cũng chẳng thể xảy ra sóng gió gì."
"Chỉ là," lần này Tô Xương Hà nhìn sang Tô Triết, "Chú Triết, ta vẫn cần chú cùng đi đến một nơi."
"Ta? Ta hổng đi! Hễ ngươi mở miệng là tui biết có rắc rối rồi!" Tô Triết vốn tính ham chơi lười làm, giờ tìm được con gái rượu lại càng không muốn dấn thân vào chốn thị phi.
"Vậy thì hiệu cầm đồ Hoàng Tuyền để mình ta đi vậy. Trong đó toàn là kỳ trân dị bảo tích cóp cả trăm năm nay của Ám Hà, chú Triết thực sự không động lòng sao? Không muốn nhặt chút của hồi môn về cho con gái à?"
"Con không thèm, ngươi tự đi một mình đi! Cha chó, cha không được đi!" Bạch Hạc Hoài cũng thừa biết việc Tô Xương Hà nhờ vả chắc chắn chẳng phải chuyện tốt lành gì, lại còn dám lấy tiền đồ của mình ra dụ dỗ cha, thật là vô sỉ!
"Vậy được rồi, vậy để ta tự đi vậy~" Tô Xương Hà giả vờ bày ra vẻ mặt đau thương, tựa hồ bị sự tuyệt tình của hai cha con Tô Triết làm cho tan nát cõi lòng.
Hắn diễn vẻ đáng thương cốt chỉ để làm dịu bầu không khí, nào ngờ trớ trêu thay, lại có người bên cạnh thực sự để tâm.
"Hay là, để ta đi cùng ngươi." Trác Nguyệt An tuy lòng còn e ngại việc can thiệp vào nội vụ của Ám Hà, nhưng vừa thấy biểu cảm "tội nghiệp" của Tô Xương Hà là tim lại mềm nhũn.
Câu nói này không làm Tô Xương Hà giật mình, nhưng lại khiến Tô Triết sặc một ngụm khói thuốc: "Khụ khụ... Nhóc con? Hai đứa bay đang diễn cái trò gì thế này?"
"Họ ấy à, từ lúc đến chỗ con đã luôn như vậy rồi~" Bạch Hạc Hoài đã sớm tập thành thói quen, nhưng mỗi bận thấy Tô Xương Hà giả vờ đáng thương là cô lại nổi hết da gà.
Tô Xương Hà muốn thấy Trác Nguyệt An xót xa cho mình, nhưng chưa từng nghĩ sẽ thực sự để hắn dấn thân vào hiệu cầm đồ Hoàng Tuyền, dù sao đó cũng là chuyện riêng của Ám Hà, càng ít dính dáng càng tốt.
"Thế thì không xong rồi," Tô Xương Hà đắc ý phô trương chiếc chìa khóa trên tay, "Trác thiếu thành chủ nếu chịu nhập chuy (ở rể) Ám Hà chúng ta, thì chiếc chìa khóa kho tàng này ta mới có thể giao cho ngươi được!"
"Ai thèm chìa khóa của ngươi? Mà không đúng... Nhập chuy cái gì chứ! Ngươi bớt dẻo mồm dẻo miệng đi!" Trác Nguyệt An suýt chút nữa thì bị hắn dẫn dụ vào tròng, cái đồ "chó hư" này, đúng là lời gì cũng dám nói càn!
Hôm nay đầu đau quá 😣 nên viết ít một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co