Truyen3h.Co

【 Mộ Xương】 Trác Nguyệt An Nhặt Được Chú Cún Con

Chap 17

bachtumac_2210

Trác Nguyệt An Nhặt Được Một Chú Chó Nhỏ - Chương 17

Tuyết Nguyệt thành, Đông Quy tửu quán.

"Phía Đông có quân tử, đợi khách mà về", hẳn đây chính là tửu quán của Bách Lý Đông Quân sư huynh rồi.

Lúc hoàng hôn buông xuống, Trác Nguyệt An mới thong thả bước chân tới chốn này. Hắn muốn cầu một đáp án, có lẽ đúng như lời Trường Phong sư huynh nói, Bách Lý sư huynh sẽ là người có nhiều điều để chia sẻ hơn.

"Xin hỏi Bách Lý sư huynh có ở đây không? Trác Nguyệt An muốn tới xin một chén rượu uống."

Nhìn tửu quán vắng lặng không bóng người, Trác Nguyệt An có chút thất vọng, có lẽ hôm nay tới không đúng lúc. Ngay khi hắn định quay người rời đi, bỗng có một giọng nói say khướt từ trên mái ngói truyền xuống:

"Rượu không say người, người tự say. Rượu này, đêm nay cùng ngươi có duyên."

Hóa ra là Bách Lý Đông Quân uống rượu mình tự ủ, tửu tính phát tiết, đang ở trên mái nhà ngắm trăng.

"Bách Lý sư huynh." Trác Nguyệt An chắp tay hướng về phía nóc nhà, rồi phi thân lên, đáp xuống bên cạnh Bách Lý Đông Quân.

"Nguyệt An sư đệ, sao đệ lại đến Tuyết Nguyệt thành rồi?" Bách Lý Đông Quân lấy ra vò rượu "Phong Hoa Tuyết Nguyệt" do chính tay mình ủ để chia sẻ cùng Trác Nguyệt An.

"Đệ... nhận lời mời của Lý thành chủ mà tới. Vốn định cùng tỷ ấy tỷ thí, song tỷ ấy bận việc phải đi vắng, đệ đành dạo chơi trong thành. Trường Phong sư huynh nói, ở chỗ Bách Lý sư huynh có rượu ngon, nên đệ tìm tới."

"Ha ha, thiên hạ gọi ta là Tửu Tiên, đệ quả thực có thể uống được loại rượu ngon nhất thế gian ở chỗ ta! Ví như vò Phong Hoa Tuyết Nguyệt tuyệt phẩm này đây."

Thực lực của Bách Lý Đông Quân là thiên hạ đệ nhất, trù nghệ ủ rượu cũng là thiên hạ đệ nhất.

"Trình độ ủ rượu của sư huynh đã vấn đỉnh đương thế, vò Phong Hoa Tuyết Nguyệt này quả thực là cực phẩm, đa tạ sư huynh chiêu đãi." Trác Nguyệt An nhấp vài ngụm rượu, chân thành cảm thán.

Mát lành như gió, nhu mỹ như hoa, tĩnh lặng như tuyết, tịch mịch như trăng. Rượu ngon nếm được ba vị đã là bậc nhất, song vò rượu này lại nếm đủ bốn vị, xứng đáng gọi là đệ nhất nhân gian. Trác Nguyệt An cảm nhận sâu sắc cái vị tịch mịch xót xa ấy, nỗi đắng chát trong lòng cũng theo đó mà trào dâng. Quả là rượu ngon.

"Sư đệ xem ra cũng là người trong cuộc nhỉ!" Bách Lý Đông Quân là Tửu Tiên, tự nhiên nhận ra vị Trác sư đệ này đã nếm được cái tinh túy của rượu, hơn nữa cũng giống như mình, đều là nỗi sầu muộn và bi lương.

"Sư huynh quá lời rồi." Trác Nguyệt An lắc đầu, Bách Lý sư huynh vẫn cứ thích nói những lời như câu đố vậy.

"Nhưng đệ... cũng chẳng hề cười. Nói đi, đệ gặp phải chuyện gì nan giải sao? Nói ra để ta nhắm rượu."

Trác Nguyệt An cười khổ, vẻ mặt đầy áy náy: "Chỉ e sẽ khiến sư huynh nhớ lại chuyện đau lòng."

Đúng như lời Trường Phong sư huynh nói, Bách Lý sư huynh bao năm qua vẫn bị vây hãm trong bóng tối của cái chết của người yêu và huynh đệ. Nếu hắn lại nhắc đến chuyện của mình, e rằng sẽ khiến sư huynh "vật thương kỳ loại" (thấy người mà đau cho mình).

"Hì hì, ta có ngày nào mà không đau lòng cơ chứ?" Bách Lý Đông Quân lắc lắc bình rượu, nhìn vầng minh nguyệt trên cao mà thở dài: "Ta có ngày nào mà không hối hận!"

"Ta khổ tâm nghiên cứu bao năm, tìm tòi cách ủ Mạnh Bà Thang, chính là để quên đi tất cả những gì đã xảy ra! Chỉ cần quên đi, mỗi ngày sau này mới là sự bắt đầu mới. Nỗi thống khổ của ta nằm ở chỗ, chỉ cần mở mắt ra, mỗi ngày đều không được giải thoát... Ta từng ủ thành một loại rượu tên là Đại Mộng Tam Thiên, ta ngỡ mình đã thành công ủ được Mạnh Bà Thang, nhưng uống vào rồi cũng chỉ là một giấc mộng dài. Trong giấc mộng ấy, ta có được tình yêu, tình huynh đệ, tình thân mà mình khao khát nhất. Ta khiến mọi thứ đều viên mãn tốt đẹp, nhưng mộng rồi cũng phải tỉnh, mà tỉnh dậy vẫn chẳng được giải thoát. Mạnh Bà Thang... chỉ có Mạnh Bà Thang mới khiến ta không còn đau khổ nữa. Nhưng ta không ủ được... không ủ được..."

Nói đoạn, Bách Lý Đông Quân như đã say gục, nằm ngả ra trên mái ngói, không nói thêm gì nữa. Trác Nguyệt An nghe xong lại càng rơi vào sự mê mang sâu sắc hơn. Hắn chợt nghĩ đến mình và Tô Xương Hà, hai người bọn họ, chắc sẽ không đi đến bước đường ấy chứ?

Nhưng nếu cứ nhìn Tô Xương Hà một mình bước vào vòng xoáy, họ cũng khó mà cùng nhau đi đến cuối đường. Khí phách thiếu niên là thứ vật phẩm không thể tái sinh, Trác Nguyệt An quyết định, hắn sẽ cùng Tô Xương Hà điên một lần.

Sáng hôm sau, Bách Lý Đông Quân tỉnh rượu, thấy Trác Nguyệt An vẫn túc trực bên cạnh, không khỏi buồn cười: "Sư đệ, ta dẫu sao cũng là thiên hạ đệ nhất, dù có ngủ trên mái nhà một mình cũng chẳng gặp nguy hiểm gì đâu."

Trác Nguyệt An mỉm cười chắp tay: "Bách Lý sư huynh, đêm qua đệ đã nghĩ thông suốt, đợi đến giờ là để cáo biệt huynh."

"Ồ? Nghĩ thông suốt chuyện gì?"

"Tùy tâm mà động, không để lại tiếc nuối."

"Tốt, ha ha, tốt lắm! Vậy chúc sư đệ không để lại tiếc nuối!"

Sau khi từ biệt Bách Lý Đông Quân, Trác Nguyệt An sai người gửi thư cho Tư Không Trường Phong, bày tỏ ý muốn rời Tuyết Nguyệt thành một thời gian. Lý Hàn Y chưa về hắn cũng không muốn đợi thêm, chuyện tỷ thí để sau hãy bàn.

Hắn thu dọn hành lý chuẩn bị rời thành, nhưng khi vừa tới gần cổng thành, bỗng thấy một đạo kiếm khí xung thiên vút lên. Đó là kiếm khí của một vị Kiếm Tiên — rõ ràng là đến từ Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên Lý Hàn Y.

Trác Nguyệt An thở dài, sao tỷ ấy lại về đúng lúc này chứ? Không đúng, tỷ ấy đang đối kiếm với ai? Kẻ dám đối kiếm với Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên trong vòng trăm dặm quanh Tuyết Nguyệt thành chắc chắn không phải hạng tầm thường. Trác Nguyệt An lập tức lần theo hướng kiếm khí để tới chi viện.

"Bình địa nhất thanh lôi!" "Thiên ma thập lục vũ!"

Hóa ra là Tô Triết vì thay Tô Xương Hà đưa thư mà vội vã tới Tuyết Nguyệt thành, nào ngờ trên đường lại đụng độ Lý Hàn Y. Lý Hàn Y tưởng Tô Triết đại diện cho Ám Hà có âm mưu gì với Tuyết Nguyệt thành nên vừa ra tay đã là sát chiêu.

"Kiếm Tiên tính khí nóng nảy quá đi! Nhưng Đấu Lạp Quỷ ta đây cũng chẳng phải hư danh đâu nhé, xem chiêu!"

"Ám Hà các người đến Tuyết Nguyệt thành là vì mục đích gì?"

"Hổng vì cái gì hết á, tui chỉ đi đưa thư hộ người ta thôi."

"Đưa thư? Ngươi tưởng ta là hạng ngu xuẩn sao? Đệ nhất cao thủ Tô gia của Ám Hà chạy tới Tuyết Nguyệt thành để đưa thư? Ta thấy là tới tiễn biệt (tống táng) thì đúng hơn!"

"Thiệt mà! Tui tới đưa thư thay cho Đại Gia Trưởng nhà tui, cô hổng tin thì cầm lấy mà đưa hộ tui đi, tui cũng hổng có ham hố gì cái tòa Tuyết Nguyệt thành này đâu!"

"Ngươi dám coi khinh Tuyết Nguyệt thành? Vậy thì để mạng lại đây!"

"Ây ây ây, cái con bé này sao sát tính còn nặng hơn cả sát thủ Ám Hà tụi tui vậy? Cứ mở miệng ra là đòi đánh đòi giết, hổng biết còn tưởng cô mới là đại ma đầu đó!"

Tô Triết thực sự không muốn đánh tiếp nữa, đối phương dù sao cũng là Kiếm Tiên. Cái thân già này của lão từng chịu trọng thương, không thể để thương gân động cốt thêm nữa.

"Ngươi!" Lý Hàn Y tức đến nổ phổi, đang định cầm kiếm lao lên lần nữa thì bị một người ngăn lại.

Trác Nguyệt An cuối cùng cũng đến kịp lúc mấu chốt. Nhìn dáng vẻ thịnh nộ của Lý Hàn Y, hắn thở phào nhẹ nhõm, may mà ngăn lại được.

"Tô Triết tiền bối, sao ngài lại đến Tuyết Nguyệt thành?"

"Thì chẳng phải để đưa thư cho cái thằng ranh con đó sao! Nè, thư đưa tới tận tay ngươi rồi đó, ta phải lẹ lẹ đi thôi, con gái ngoan của ta còn đang đợi ta nữa!"

Tô Triết nhét phong thư vào tay Trác Nguyệt An rồi biến mất nhanh như một cơn gió, tựa hồ sợ có người đuổi theo mình vậy. Lý Hàn Y lúc này mới nhận ra, hóa ra Tô Triết thực sự đến để đưa thư, mà bức thư này lại là dành cho Trác Nguyệt An.

"Ngươi... thực sự đã câu kết với Ám Hà rồi sao?" Lý Hàn Y vừa nói vừa định tuốt kiếm, như thể muốn thay sư môn thanh lý môn hộ vậy.

"Ngươi hãy bỏ kiếm xuống trước đã rồi ta sẽ nói chuyện," Trác Nguyệt An cau mày, sắc mặt nghiêm nghị.

Hắn không thích từ "câu kết", nó như mặc định đặt Ám Hà vào vị trí đối lập với ánh sáng, đồng thời cũng bôi nhọ lập trường của chính hắn. Lý Hàn Y "xoạt" một tiếng thu kiếm vào bao, vẻ mặt vẫn đầy giận dữ: "Vậy ngươi nói đi, chuyện với Tô Xương Hà là thế nào?"

"Hắn là bằng hữu mà ta đã định," Trác Nguyệt An nghiêm túc đáp: "Ta không cảm thấy hắn là kẻ ác, và Ám Hà, dưới sự dẫn dắt của hắn, tương lai sẽ hướng tới bỉ ngạn của ánh sáng."

"Tô Xương Hà kẻ đó, cũng giống như cái danh hiệu Tống Táng Sư của hắn vậy, chẳng có chữ nào là tốt lành cả! Hắn từ một kẻ Vô Danh Giả bò lên vị trí Đại Gia Trưởng như hôm nay, dã tâm đã rõ mười mươi, sao ngươi có thể tin rằng hắn không lừa gạt ngươi?"

Lý Hàn Y thấy đau đầu thay cho vị sư đệ ngây thơ này rồi. Cứ ngỡ chỉ là bị lừa, giờ xem ra là bị lừa thảm rồi! Lý Hàn Y tuy tuổi nhỏ nhưng đã là Tam thành chủ, thường ngày giúp Tư Không Trường Phong xử lý vụ việc, cũng hay đến Thiên Khải hỗ trợ mẫu thân (Thanh Long Sứ). Bất kể là giang hồ hay triều đình, nàng đều có rất nhiều nguồn tin. Trong mắt nàng, đây rõ ràng là tên ngốc Trác Nguyệt An mới vào đời, bị gã khốn Ám Hà lừa cho xoay như chong chóng!

Trác Nguyệt An thừa hiểu phong bình của Ám Hà rất khó xoay chuyển, mà Lý Hàn Y lại là hạng "lừa bướng" trong đám lừa bướng, cực kỳ khó giao tiếp, nên hắn nói thẳng luôn:

"Lời của Kiếm Tiên, ta không tán đồng. Ta có sự kiên trì của riêng mình, bằng hữu ta đã nhận, ta sẽ dùng mạng để bảo hộ, đây là lựa chọn của chính ta."

Lý Hàn Y thấy vậy cũng chẳng còn gì để nói. Giao tình giữa nàng và Trác Nguyệt An cũng chỉ ở mức bình thường, không đáng để nàng phải lao tâm khổ tứ. Dẫu hắn có muốn nhảy vào hố lửa thì đó cũng là mệnh số của hắn.

"Vậy ngươi định đi đâu?" Nhìn bọc hành lý trên lưng Trác Nguyệt An, Lý Hàn Y thắc mắc: "Chẳng phải đã nói là sẽ tỷ thí với ta sao?"

"Chờ chuyện này xong xuôi, ta sẽ quay lại tỷ thí với ngươi. Còn giờ, ta phải đi Thiên Khải một chuyến."

"Thiên Khải?" Lý Hàn Y dường như sực nhớ ra điều gì, có người trong Ám Hà hình như đã vào Thiên Khải vài ngày trước, cụ thể là ai thì mẫu thân chưa nói cho nàng biết.

Trác Nguyệt An nhìn phong thư trong tay, vân vê vết mực hơi thấm nước trên giấy, trầm giọng nói:

"Ta phải đi giúp hắn, tìm một con đường sống."

Lời bên lề:

Tiểu Xương Hà: Gâu gâu gâu? Sao ta lại không xuất hiện nữa rồi?

Tác giả: Mai nhất định nhé~ (Ây da, cún con không được nghịch dao đâu đó 😰)

Nguyệt An: Ta phải đi cứu chú chó nhỏ của ta! Ai mà hiểu được chứ, hắn chỉ là một chú chó hơi hư chút thôi mà!

Lý Hàn Y: Thật không hiểu nổi... nắm đấm cứng lại rồi đây này 👊🏻


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co