Truyen3h.Co

【 Mộ Xương】 Trác Nguyệt An Nhặt Được Chú Cún Con

Chap 23

bachtumac_2210

Tên chương: Trác Nguyệt An nhặt được một chú cún con (23)

Trong Vạn Quyển Lâu, Trác Nguyệt An đã tìm được chân tướng về đêm đẫm máu năm xưa ở Vô Kiếm Thành. Hóa ra kẻ chủ mưu đứng sau tất cả lại chính là Thành chủ Vô Song Thành - Lưu Vân Khởi.

Hắn kiêng kỵ danh tiếng Kiếm thần của phụ thân, lại thèm thuồng bí tịch kiếm phổ của Vô Kiếm Thành, bèn dùng hàng chục thanh binh khí của Vô Kiếm Thành làm giá cả, đặt đơn hàng với Ám Hà yêu cầu tàn sát Vô Kiếm Thành.

Chỉ là đêm đó xuất hiện một cao thủ thần bí sử dụng Thập Bát Kiếm Trận của Tô gia Ám Hà, ép lui toàn bộ sát thủ Ám Hà. Sau đó người này còn xuất hiện ở Vô Song Thành, một kiếm chém rụng biển hiệu trên cổng thành.

Người đó còn để lại lời nhắn bảo Lưu Vân Khởi an phận một chút, nếu không, lần sau thứ bị chém không phải biển hiệu, mà là đầu của hắn!

Ám Hà chấn động vì Thập Bát Kiếm Trận được tái hiện, Ảnh Tông cũng kiêng kỵ vị cường giả lạ mặt này nên đã hủy đơn hàng đó. Bọn họ tìm đến Bách Hiểu Đường thu thập tin tức về người này nhiều năm nhưng không có kết quả.

Còn Vô Song Thành thì giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, lén lút thay biển hiệu mới không nói, thế mà còn mặt dày mày dạn tiếp tục giao hảo với Vô Kiếm Thành. Điều này khiến Ảnh Tông cũng phải than thở thán phục độ mặt dày của họ.

Trác Nguyệt An cũng chỉ nghe được từ các thúc bá rằng Vô Kiếm Thành và Vô Song Thành có giao hảo. Phụ thân khi nhắc tới Vô Song Thành cũng chỉ cười lắc đầu, không nói quá nhiều, khiến hắn cứ ngỡ hai thành là đồng minh rất tốt.

Giờ xem ra, phụ thân chỉ là không muốn để hắn biết những gánh nặng này quá sớm. Dù sao quan hệ giữa các thế lực vẫn cần giữ sự hữu hảo trên bề mặt, nếu không người chịu khổ nhiều hơn sẽ là bách tính.

Phụ thân không hổ danh là Kiếm thần, là người đời quá hẹp hòi.

Đối với chuyện Ám Hà nhận đơn, trong lòng Trác Nguyệt An thực ra đã có chuẩn bị. Dù sao sau năm đó, không nghe nói có thế lực nào tử thương nghiêm trọng chỉ trong một đêm, chỉ có Ám Hà - thế lực lớn ẩn mình trong giang hồ - là bỗng nhiên trầm lắng.

Nhưng chuyện này thực ra không liên quan đến bọn họ. Ám Hà năm xưa chỉ là thanh đao trong tay những kẻ đứng ngoài ánh sáng, Trác Nguyệt An không muốn truy cứu.

Càng không liên quan đến Tô Xương Hà. Năm đó y cũng chỉ là một đứa trẻ, mà y của hiện tại sẽ mang đến một Ám Hà hoàn toàn mới, để Ám Hà trở thành một tổ chức sinh ra từ giang hồ, lớn lên tại giang hồ.

Trác Nguyệt An nhìn thấu sự chột dạ của Tô Xương Hà, nhưng trong lòng hắn không cảm thấy đây là chuyện lớn gì đáng để tức giận.

Ngược lại, chuyện Tô Xương Hà lừa hắn rời khỏi Thiên Khải mới khiến hắn khó mà nguôi ngoai. Nghĩ đến là thấy giận, hận không thể ngay bây giờ lao vào vò rối cái đầu chó của y.

Tô Xương Hà đứng một bên cẩn thận quan sát sắc mặt Trác Nguyệt An, thấy hắn kìm nén không phát tác, trong lòng ẩn ẩn chút chua xót. Cái danh Ám Hà rốt cuộc vẫn trở thành khúc mắc giữa hai người.

"Tô Xương Hà, rốt cuộc ngươi có coi ta là bạn không?"

"Đương nhiên!" Không chỉ là bạn, y còn có dục niệm sâu sắc không thể nói thành lời, chỉ là...

"Được, món nợ của chúng ta, ngươi đợi đấy ta sẽ từ từ tính." Trác Nguyệt An siết chặt nắm đấm, một lần nữa bế thốc Tô Xương Hà lên, sau đó vung kiếm một kích, hất ngọn nến rơi xuống sàn gỗ của gác mái.

Đợi đến khi Trác Nguyệt An bế người bước ra khỏi Vạn Quyển Lâu, sau lưng đã là ngọn lửa ngút trời. Ánh lửa hừng hực soi sáng con đường phía trước của bọn họ.

Trở lại khách điếm Đồng An, Trác Nguyệt An liền nhờ Bạch Hạc Hoài bắt mạch kiểm tra thương thế cho Tô Xương Hà. Nhận được câu trả lời thương tình không tính là quá nguy hiểm, có thể chữa trị được, hắn mới thở phào nhẹ nhõm.

"Trác Nguyệt An Trác thiếu hiệp, ngươi... không xem lại chính mình sao?" Bạch Hạc Hoài khám cho Tô Xương Hà xong, liền quay sang bắt mạch cho Trác Nguyệt An.

"Vậy làm phiền thần y rồi." Từ Vạn Quyển Lâu về khách điếm, Trác Nguyệt An luôn cố nén một hơi, lúc này cuối cùng cũng được ngồi xuống liền không cầm cự nổi nữa, một dòng máu tươi trào ra từ khóe môi.

"Với tình trạng này của ngươi... thế mà còn cố chống đỡ được!" Bạch Hạc Hoài vừa đặt tay lên mạch liền biết không ổn. Trận chiến với Tam lão Ảnh Tông tiêu hao quá nhiều, nội lực chỉ còn chưa đến một thành.

Vừa rồi còn nói Tô Xương Hà cố chấp lừa người, bản thân hắn cũng y chang, thậm chí tình huống còn tệ hơn Tô Xương Hà.

Chiêu kiếm cuối cùng kia - Mộ Vũ, đã thực sự bước qua ngưỡng cửa Kiếm Tiên. Nhưng lúc đó hắn cố đỡ mấy chiêu của Tam lão dẫn đến tạng phủ bị chấn thương, dù vung ra được chiêu kiếm này cũng phải chịu phản phệ cực mạnh. Không bị tẩu hỏa nhập ma đã là do tâm chí hắn kiên định rồi.

"Hai người mau nằm xuống đi, ta phải thi châm cho các ngươi ngay." Bạch Hạc Hoài lập tức nhờ Tô Triết giúp đỡ, để cả Tô Xương Hà và Trác Nguyệt An nằm thẳng trên giường.

Cứu xong người này lại cứu người kia, vú em (healer) xuất thân từ Dược Vương Cốc đúng là một người cân hai.

Khó khăn lắm mới giữ được mạng cho cả hai, Bạch Hạc Hoài mệt bở hơi tai. Nhưng còn chưa đợi nàng ngồi xuống nghỉ một lát, Mộ Từ Lăng cũng được khiêng về. Hắn là do Mộ Thanh Dương phái người ra ngoài tìm được.

Chưa chết, nhưng cũng là một quả mướp đắng nhỏ cạn kiệt nội lực, chỉ bị kiệt sức hôn mê thôi.

Bạch Hạc Hoài thở dài, quyết định tiếp tục chữa trị, thuận tiện kê đơn giải luôn cái Trùy Tâm độc cho hắn. Đêm dài đằng đẵng này coi như cũng sắp kết thúc.

Nhưng chuyện vẫn chưa xong, lại có người tới. Lần này, người đến là sứ giả của Lang Gia Vương Tiêu Nhược Phong - Thanh Long sứ Lý Tâm Nguyệt.

Lý Tâm Nguyệt nói: "Ta vốn không muốn tới, nhưng Vương gia nói, nể mặt Trác gia công tử, cho các ngươi một con đường sống."

"Ngươi là cái thá gì, dám buông lời ngông cuồng nói cho chúng ta con đường sống?" Tô Xương Hà vừa nghe lời này tức đến mức suýt nhảy dựng lên từ trên giường, bị Trác Nguyệt An nắm lấy tay mới chịu nằm yên.

"Xương Hà, không được vô lễ." Trác Nguyệt An vỗ nhẹ hai cái lên mu bàn tay Tô Xương Hà, sau đó ngồi dậy hỏi: "Không biết lời này của Tâm Nguyệt tỷ tỷ là có ý gì?"

Lý Tâm Nguyệt không có sắc mặt tốt với Tô Xương Hà, nhưng Trác Nguyệt An là đệ đệ quen biết ở học đường, lại là sư đệ của Lang Gia Vương, bèn thiện ý giải thích:

"Các ngươi tưởng phủ Quốc trượng dễ xông vào như thế sao? Hoàng gia coi trọng nhất là thể diện, hơn nữa Tuyên phi - con gái Dịch Bốc - lại là phi tử được đương kim Bệ hạ sủng ái nhất. Dưới cơn thịnh nộ của Thiên tử, các ngươi có thể sẽ bị cả Bắc Ly truy nã!

Hơn nữa, hành động hôm nay của các ngươi, trên triều đường sẽ bị cho là Lang Gia Vương sai khiến Ám Hà tiêu diệt Ảnh Tông. Bất kể các ngươi tính toán như vậy hay chỉ là trùng hợp, cái danh này sẽ đẩy Lang Gia Vương vào chốn bất nghĩa.

Nhưng Vương gia không so đo chuyện này, hơn nữa còn nguyện ý giúp các ngươi bình an trở về Ám Hà.

Nguyên văn lời Vương gia là, ngài ấy nguyện ý cho những người trẻ tuổi các ngươi một cơ hội để lựa chọn lại vận mệnh.

Vương gia đã chuẩn bị một viện lạc, đêm nay các ngươi chuyển đến đó đi. Ở đó sẽ không ai quấy rầy. Đợi qua mấy ngày giới nghiêm này, sẽ làm cho các ngươi mấy cái thân phận giả để xuất thành."

Có lẽ là vì nguyên nhân Trác Nguyệt An, hoặc là vì những yếu tố chuyện xưa nào đó, Lang Gia Vương Tiêu Nhược Phong quyết định giúp Ám Hà một lần. Chỉ là sau này, phải dựa vào chính Ám Hà để thay đổi định kiến trong lòng người.

"Còn về Nguyệt An sư đệ," Lý Tâm Nguyệt nhìn về phía Trác Nguyệt An nói: "Chiêu kiếm hôm nay e là đã nhập Kiếm Tiên rồi nhỉ? Hàn Y nếu gặp đệ, chắc chắn sẽ lại đòi vấn kiếm với đệ cho xem.

Vương gia nói, sẽ bảo Bách Hiểu Đường tạm thời không công khai danh hiệu Kiếm Tiên của đệ. Nhưng việc đệ làm hôm nay đã lọt vào mắt một số người, vẫn nên có sự đề phòng."

"Đa tạ Tâm Nguyệt tỷ tỷ, cũng giúp đệ đa tạ Nhược Phong sư huynh." Trác Nguyệt An chắp tay thật sâu về phía Lý Tâm Nguyệt.

"Vương gia còn sợ đệ trách ngài ấy lừa đệ nữa cơ ~"

"Lừa đệ? Nhược Phong sư huynh lừa đệ bao giờ?"

Lý Tâm Nguyệt lại nhìn về phía Tô Xương Hà, nở nụ cười đầy ẩn ý, sau đó xoay người rời đi.

Tô Xương Hà chỉ đành cười gượng gạo, sau đó chui tọt vào trong chăn trùm kín đầu.

Trác Nguyệt An bất lực thở dài, lại nhìn về phía cái cục u lên trong chăn kia, cảm thấy nắm đấm của mình cứng lên hết lần này đến lần khác. Tên lừa đảo nhỏ này rốt cuộc có bao nhiêu câu là nói thật đây?

(Lời tác giả: Hôm nay ra chương hơi ít, là chương chuyển tiếp nha ~)

Bạch Hạc Hoài: Chủ nhiệm khoa chẩn mạch, khám xong chồng khám đến vợ.

Lý Tâm Nguyệt: Chủ nhiệm khoa bóc phốt (dỡ đài), bóc xong Vương gia bóc đến Tô Xương Hà, chủ trương không ngán bố con thằng nào.

Nguyệt An: Cún con không nghe lời, "nện" cho một trận là ngoan ngay (không nỡ đánh, nhưng nắm đấm cứng lên mấy vòng rồi).

Bé Xương Hà: Cún con Beagle tà ác, dũng cảm xuất kích! (Bị chủ nhân tóm được, chui tọt vào ổ chăn ~))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co