Truyen3h.Co

【 Mộ Xương】 Trác Nguyệt An Nhặt Được Chú Cún Con

Chap 27

bachtumac_2210

Tên chương: Trác Nguyệt An nhặt được một chú cún con (27)

Tuyết Nguyệt Thành.

Tô Xương Hà và Trác Nguyệt An ngày đêm gấp rút lên đường, cuối cùng cũng đến được Tuyết Nguyệt Thành vào lúc cuối xuân đầu hạ.

Gió xuân đắc ý vó ngựa phi, một ngày ngắm hết hoa Tuyết Nguyệt, thiếu niên có sự lãng mạn của thiếu niên.

Tô Xương Hà lúc này đã phá vỡ mọi xiềng xích trên người, vừa là Đại gia trưởng nắm đại quyền của Ám Hà, lại vừa được cùng người mình trân trọng đi đến buổi hẹn ước phong hoa tuyết nguyệt này, sao lại không tính là xuân phong đắc ý được chứ?

Đời người có bốn chuyện vui lớn: Hạn hán gặp mưa rào, tha hương ngộ cố tri, tên đề bảng vàng, đêm động phòng hoa chúc. Y chỉ còn thiếu bước cuối cùng nữa thôi.

Lúc này Tuyết Nguyệt Thành muôn hoa đua nở, khắp thành đều ngập tràn hương hoa thơm ngát. Người đi lại trên đường, ai nấy đều cài hoa trên đầu, giắt hoa bên tai.

Trác Nguyệt An nhìn những người cài hoa này mà bật cười. Tô Xương Hà nghiêng đầu khó hiểu hỏi: "Ngươi cười cái gì?"

"Ta đang nghĩ, nếu ngươi cũng cài bông hoa này bên tai, thì sẽ trông như thế nào nhỉ?"

Trác Nguyệt An cười khẽ một tiếng, nhìn Tô Xương Hà từ trên xuống dưới một lượt rồi lắc đầu.

Đại gia trưởng của Ám Hà ra ngoài luôn quen mặc một bộ đồ đen bó sát, trông thì ra dáng một thiếu niên lang mặt cười đấy, nhưng lại chẳng bao giờ chịu đổi sang màu áo khác.

Chỉ có lần trước bị thương, Trác Nguyệt An thay cho y bộ trung y màu trắng ánh trăng (nguyệt bạch) của mình, thế mà còn bị y chê là quần áo này dễ bẩn!

Trác Nguyệt An thích màu xanh nước biển, màu trắng ánh trăng, màu xanh da trời, bình thường cũng hay mặc trang phục những màu này. Chuyện có dễ bẩn hay không thì tính sau, bẩn thì thay là được, cái chức Thiếu thành chủ của hắn đâu phải để làm cảnh, bạc thì hắn có thừa.

Lúc này hai người đang dạo bước trên những con phố ngõ hẻm của Tuyết Nguyệt Thành. Trác Nguyệt An mặc một bộ áo nhẹ màu trắng ánh trăng thêu chỉ bạc, còn Tô Xương Hà vẫn là một cây đen. Hai người đi cạnh nhau càng làm nổi bật khí chất túc sát, sắc lạnh của Tô Xương Hà.

"Nguyệt An nhà ta hóa ra lại có cái tính hay trêu chọc thế này ~ Nếu ngươi muốn xem, ngày mai ta sẽ cài hoa này cho ngươi xem ~" Dọc đường đi được Trác Nguyệt An dẫn dắt gọi tên hắn, giờ nói ra cũng càng ngày càng thuận miệng.

"Nghe bà cụ ở đây nói, kiếp này cài hoa, kiếp sau sẽ xinh đẹp. Người yêu hoa cũng sẽ có một kiếp sau tươi đẹp." Trác Nguyệt An cười dịu dàng nói với người trước mặt, đây cũng là lời chúc phúc của hắn dành cho người này.

Tô Xương Hà sống đến giờ không biết đã chịu bao nhiêu khổ sở. Trong mắt người ngoài y là một dã tâm gia thành công, nhưng trong lòng Trác Nguyệt An, y là một chú cún con đáng thương xứng đáng được yêu thương, hắn cũng đau lòng cho những vết thương và sẹo mà y phải chịu dọc đường đi.

"Chẳng lẽ bây giờ ta không xinh đẹp sao, cứ phải đợi đến kiếp sau? Trác thiếu hiệp dung mạo như thiên nhân, chắc cảm thấy người khác cũng xinh đẹp hết chứ gì?"

Tô Xương Hà lại muốn phá vỡ bầu không khí này, vừa đấu võ mồm vừa không quên nịnh Trác Nguyệt An một câu.

Trác Nguyệt An nhìn dáng vẻ không phục của y, trong lòng cũng bất lực: "Xinh đẹp xinh đẹp, trong lòng ta ngươi là xinh đẹp nhất ~"

Tô Xương Hà khẽ hừ một tiếng, không nói nữa, mà thả lỏng, hoàn toàn đắm mình vào khói lửa nhân gian của Tuyết Nguyệt Thành.

Lần trước cùng Trác Nguyệt An đi trên trường phố vẫn là ở Thiên Khải. Khi đó trong đầu chỉ toàn nghĩ làm sao để lừa gạt tên này, ngày sau không gặp lại nữa, nên từ biệt thế nào, toàn những chuyện đau lòng.

Lúc đó đâu có tâm trí nào để thực sự ngắm nhìn chúng sinh, ngắm nhìn nhân gian, ngắm nhìn chuyện nhà chuyện cửa.

Giờ đây ở chốn gấm vóc phồn hoa này, cuối cùng y cũng có thể buông bỏ nhiều tạp niệm. Con quỷ của Ám Hà cũng đến ngắm nhìn nhân gian, lội thử dòng nước nhân gian này, xem nó rốt cuộc có gì khác với dòng nước ở Ám Hà.

Tuyết Nguyệt Thành quả không hổ danh là tòa thành lớn nhất giang hồ, lưu lượng người đông đúc nhưng rất trật tự. Bách tính ở đây đều tự hào về ba vị thành chủ của họ. Dựa vào ba ngọn núi lớn này, cũng chẳng có kẻ nào không có mắt dám bắt nạt người thường.

Tiếng rao hàng của những người bán rong vang lên rộn rã. Đi ngang qua sạp hàng của một bà lão bán bánh hoa, Trác Nguyệt An dừng bước, lấy mấy đồng tiền lẻ mua một cân.

"Nếm thử cái này đi," Trác Nguyệt An lấy một chiếc bánh hoa đưa cho Tô Xương Hà, "Lần trước tới ta ăn thử thấy rất thơm ngọt, đều làm từ hoa tươi, chỉ có Tuyết Nguyệt Thành mới bán. Lúc đó đã nghĩ phải mua cho ngươi ăn rồi."

"Ồ ~ Vậy là Nguyệt An từ lúc đó đã luôn nhớ đến ta rồi sao?" Tô Xương Hà chớp lấy cơ hội không buông tha, chính là muốn nghe từ miệng Trác Nguyệt An nói ra sự để tâm đối với mình.

"Đúng, ta vẫn luôn nhớ đến ngươi." Trác Nguyệt An chưa bao giờ ngại ngùng khi bày tỏ tình cảm của mình, hắn chỉ sợ mình quá trực tiếp, quá nồng nhiệt sẽ dọa đối phương sợ hãi.

"Lúc ngắm tuyết Thương Sơn trăng Nhĩ Hải cũng nhớ đến ngươi.

Lúc xông Đăng Thiên Các thành công, thấy có người hoan hô vì mình, cũng nhớ đến ngươi.

Lúc cùng Bách Lý sư huynh uống Phong Hoa Tuyết Nguyệt, vẫn đang nhớ đến ngươi.

Khi đó ta tưởng rằng, chỉ là nỗi nhớ nhung giống như nhớ anh em bạn bè tốt.

Giờ nghĩ lại, ngược lại cảm thấy lúc đó mình đúng là kẻ tầm thường tự chuốc phiền não.

Có gì đáng phải nghĩ ngợi chứ?

Lẽ ra nên đi thẳng đến Thiên Khải tìm ngươi, còn lãng phí nhiều thời gian như vậy!

Nếu có thêm vài ngày mưu tính, ngươi đâu đến nỗi bị thương nặng như thế?"

Tô Xương Hà nghe mà sướng rơn cả người.

"Ta biết ngay là ngươi nhớ ta mà! Quả nhiên, Trác thiếu hiệp đây là có mưu đồ bất chính, ủ mưu đã lâu nha ~"

Vừa nói vừa nhướng mày, vẻ mặt đắc ý, ra dáng một chú cún con kiêu ngạo, khiến Trác Nguyệt An lại mềm lòng. Tên nhóc này có phải hơi quá đáng yêu rồi không?

Nhưng cảm xúc này nhanh chóng bị một vị khách không mời cắt ngang. Lý Hàn Y đeo nửa chiếc mặt nạ, mặt mày cau có xuất hiện.

"Ngươi đến tỷ thí với ta như thế này đấy hả? Còn mang theo một tên xui xẻo thế này nữa!"

"Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên? Không đến mức đó chứ, ta mới vừa tới Tuyết Nguyệt Thành các ngươi đã nói xấu ta rồi? Đây là đạo đãi khách của Tuyết Nguyệt Thành các ngươi sao?"

Tô Xương Hà quay đầu nhìn lại, miệng cũng không buông tha đáp trả.

"Hừ! Đừng tưởng Ám Hà các ngươi bây giờ cắt đứt quan hệ với Ảnh Tông là xong chuyện. Nếu sau này còn làm những chuyện bẩn thỉu giết người bán mạng, ta vẫn sẽ đi lấy đầu Tô Xương Hà ngươi, san bằng Ám Hà các ngươi!"

Dù đã biết suy nghĩ của Lang Gia Vương từ chỗ mẫu thân Lý Tâm Nguyệt, Lý Hàn Y vẫn không ưa nổi Tô Xương Hà.

Trác Nguyệt An bước lên một bước chắn trước mặt Tô Xương Hà, ánh mắt nghiêm túc nhìn Lý Hàn Y nói: "Kiếm Tiên cũng phải có độ lượng dung người chứ? Ám Hà đã sẽ không còn là Ám Hà của trước kia nữa, Xương Hà sẽ dẫn dắt người Ám Hà dần dần quay lại cuộc sống của người bình thường, Ám Hà cũng sẽ trở thành một môn phái bình thường trong giang hồ. Tuyết Nguyệt Thành là tòa thành lớn nhất giang hồ, cũng nên có khí độ của tòa thành lớn nhất giang hồ, đối với chuyện cải tà quy chính như vậy chẳng lẽ không nên ủng hộ sao?"

Lý Hàn Y bĩu môi: "Ta vốn cũng chẳng muốn quản, ngươi muốn tìm sự ủng hộ thì đi hỏi Trường Phong ấy. Có điều, nếu Ám Hà thực sự đi theo chính đạo, vậy các ngươi định lấy gì làm kế sinh nhai?"

"Vậy thì không phiền Kiếm Tiên bận tâm, đây là chuyện riêng của Ám Hà chúng ta!" Tô Xương Hà ưỡn ngực, khôi phục lại dáng vẻ Đại gia trưởng, cười như không cười đáp lại.

Thực ra trong lòng y chẳng có chút tính toán nào cả. Người Ám Hà phần lớn chỉ học được tay nghề giết người, còn về chuyện duy trì kế sinh nhai, thậm chí làm lớn làm mạnh, thì quả thực khó nói.

Nghe ra sự mạnh miệng nhưng yếu lòng của người bên cạnh, Trác Nguyệt An nghiêng người vỗ vỗ vai y bảo y yên tâm. Những chuyện này cứ đợi Ám Hà nghỉ ngơi dưỡng sức vài năm rồi tính, Ám Hà chỉ cần dựa vào kho báu trong Tiệm cầm đồ Hoàng Tuyền là có thể sống rất tốt rồi.

"Được, ta không quản, nhưng Trác Nguyệt An, trận tỷ thí chúng ta đã hẹn, khi nào ngươi tới?" Lý Hàn Y nghiến răng nghiến lợi hỏi.

"Bây giờ cũng được, chỉ là, muốn Lý thành chủ đồng ý với ta một điều kiện."

"Điều kiện? Điều kiện gì?"

"Tỷ thí xong, trong vòng mười ngày đừng đến quấy rầy ta và Xương Hà nữa. Ta lần này tới Tuyết Nguyệt Thành là muốn cùng Xương Hà giải sầu, nghỉ ngơi cho tốt. Lý thành chủ vừa đến đã suýt cãi nhau với Xương Hà, vẫn là không gặp mặt thì hơn."

Lý Hàn Y nghe lời này mà sát tâm không kìm nén nổi nữa:

"To gan, ở Tuyết Nguyệt Thành của ta mà còn bắt ta phải tránh hắn sao? Câu này mà ngươi cũng dám nói ra khỏi miệng? Hừ! Nếu ngươi có thể thắng ta, ta sẽ đóng cửa nhà cỏ một tháng, không ra khỏi Thương Sơn! Nếu không thắng được ta, vậy thì ngươi chuẩn bị cho kỹ, ta nhất định sẽ ngày ngày tới thử kiếm với ngươi, thử đến khi ngươi không bò dậy nổi thì thôi!"

Tô Xương Hà có chút lo lắng nhìn Trác Nguyệt An. Tuy nói trận chiến ở Thiên Khải hắn đã nhập Kiếm Tiên cảnh, hiện tại cũng đã hồi phục trạng thái tốt nhất, nhưng đối đầu với vị Kiếm Tiên đã thành danh từ lâu này, vẫn có chút khó lường.

"Được, vậy xin Lý thành chủ chỉ giáo." Trác Nguyệt An xách Lạc Vũ kiếm chắp tay về phía Lý Hàn Y. Trận chiến này không thể tránh khỏi, nhưng hắn cũng không cảm thấy mình sẽ thua.

Thế là mấy người cùng phi thân đến Thương Sơn, tìm một nơi thoáng đãng, chuẩn bị cho cuộc so tài giữa các Kiếm Tiên.

Lý Hàn Y khởi thủ một kiếm chính là "Nguyệt Tịch Hoa Thần". Kiếm này có thể dẫn dụ hoa sơn trà khắp núi, lúc này đang là mùa hoa nở, kiếm khí vì thế càng thêm cường tuyệt, dùng để thăm dò nông sâu của Trác Nguyệt An là rất thích hợp.

Nguyệt Tịch Hoa Thần thanh thế to lớn, bách tính trong thành lập tức biết là Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên đang đối chiến với người khác, đều xúm lại muốn đi xem. Tam thành chủ Tư Không Trường Phong thậm chí ngay khi kiếm khí vừa nổi lên đã phát giác ra.

"Thiên Lạc, đây là một trận chiến hiếm thấy, có lẽ sẽ có một vị Kiếm Tiên mới ra đời, chúng ta không thể bỏ lỡ màn này." Thế là ông kéo con gái Tư Không Thiên Lạc nhanh chóng bay đến khu vực quan sát tốt nhất.

Ở một bên khác, vị Thiên hạ đệ nhất trong quán rượu Đông Quy lại chẳng mấy để tâm. Dù sao đã đến tuyệt đỉnh, còn gì đáng để ông chú ý nữa đâu? Hữu duyên tự sẽ gặp.

Trác Nguyệt An lập tức thi triển "Thiên Hạ Duy Ngã", một kiếm nhìn như bình thường nhưng lại đường đường chính chính, thế mà lại ngang tài ngang sức với một kiếm của Kiếm Tiên!

Lý Hàn Y tiếp tục tung ra một kiếm "Bình Địa Nhất Thanh Lôi". Trác Nguyệt An dùng Xuân Vũ kiếm pháp do phụ thân truyền lại, xuân phong hóa vũ, nhu hòa hóa giải.

Mấy chiêu qua đi không phân thắng bại, Lý Hàn Y có chút sốt ruột:

"Sao không dùng chiêu 'Mộ Vũ' của ngươi? Ngươi còn không dùng, chiêu tiếp theo của ta ngươi không đỡ nổi đâu!"

"'Mộ Vũ' vừa ra là phải giết người, ta lúc này không có sát tâm, chỉ có tâm vấn kiếm, hơn nữa ta không cho rằng ta không đỡ được kiếm chiêu của ngươi, mời!"

"Chỉ Lạc Vân Yên!" (Giấy rơi khói mây)

"Kiếm Khí Hưởng Kinh Lôi!" Trác Nguyệt An có trí tuệ ứng biến nhanh nhạy, trong nháy mắt học được kiếm pháp dẫn sấm của Lý Hàn Y vừa rồi, kết hợp với kiếm pháp của mình lập tức sáng tạo ra một chiêu.

"Ngươi học lỏm cũng nhanh đấy! Kiếm tiếp theo, ngươi chắc chắn không đỡ được! Chỉ Thủy Kiếm Pháp!"

Kiếm này mang âm hàn chi khí ngưng tụ hơi nước trong không khí xung quanh thành sương hoa, Lý Hàn Y tung tuyệt chiêu rồi.

"Chỉ Thủy? Ngươi muốn nước dừng, vậy ta cứ muốn nước từ trên trời rơi xuống. 'Vũ Thế'! Cho ta rơi!"

Không hổ là thiên sinh kiếm thể, luôn có thể trong tuyệt cảnh sáng tạo ra kiếm chiêu mới, lấy chiêu phá chiêu. Tô Xương Hà đứng một bên cảm thán, vừa có chút ảm đạm ghen tị.

Những cuộc đối quyết giang hồ đặc sắc như thế này, có lẽ sẽ không xảy ra với y. Dù sao, ai đối đầu với Đại gia trưởng Ám Hà y, thì chỉ có một mất một còn, làm gì có chuyện vấn đạo phong lưu chứ?

Kết quả của màn đối kiếm là, Chỉ Thủy chỉ có thể ngăn nước trong chốc lát, nhưng không thể ngăn được thế lớn của trời, mưa rơi như trút, là Trác Nguyệt An thắng.

Hai bên thu kiếm, Lý Hàn Y hậm hực trừng mắt nhìn hai người trước mặt một cái, không nói lời nào liền bay về nơi bế quan của nàng trên Thương Sơn.

Trác Nguyệt An lúc này mới có cơ hội thở hồng hộc mấy hơi. Nha đầu này, vẫn lợi hại thật, may mà kiếm cuối cùng của mình tung ra cũng đúng lúc, nếu không thì thua thật rồi.

Tô Xương Hà tiến lên vỗ vỗ lưng hắn:

"Được đấy, Tiểu Nguyệt An nhà ta đánh cho Kiếm Tiên tè ra quần rồi! Quá ngông cuồng, quá bá đạo! Đã nghĩ ra muốn lấy danh hiệu gì chưa? Người ta gọi là Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên, ngươi muốn gọi là gì?"

Còn chưa đợi Trác Nguyệt An trả lời, bên kia lại truyền đến tiếng của Lý Hàn Y:

"Đánh ai tè ra quần hả? Tô Xương Hà, ngươi đợi đấy cho ta, ta ra ngoài sẽ giết ngươi!"

"Ồ ~ Kiếm Tiên phải bế quan một tháng cơ mà ~ Vẫn nên tu tâm dưỡng tính cho tốt đi! Con gái con lứa, miệng lúc nào cũng đòi đánh đòi giết, khó nghe quá đi mất ~"

"Cút!" Tiếng hét vang vọng khắp Thương Sơn, suýt chút nữa làm Tư Không Trường Phong đang nghe lén điếc tai.

"Ha ha, Hàn Y đây là thẹn quá hóa giận rồi ~ Nguyệt An sư đệ, đệ lần này thực sự thắng muội ấy rồi. Giống như vị Đại gia trưởng này nói, có muốn đặt cho mình danh hiệu gì không?"

Tư Không Trường Phong dắt tay con gái Tư Không Thiên Lạc từ từ đi tới. Cô bé nhìn Trác Nguyệt An hai mắt sáng rực, tràn đầy ngưỡng mộ.

"Trường Phong sư huynh, đệ không muốn cái danh Kiếm Tiên này. Trước đó đã nói với Cơ Đường chủ rồi, đệ sẽ kế thừa danh hiệu Kiếm thần của phụ thân, để phụ thân tự hào về đệ, để Vô Kiếm Thành nhờ đệ mà vang danh."

"Hóa ra là vậy, thế thì tiếc thật. Trên đời thiếu đi một vị Kiếm Tiên, thêm một vị Kiếm thần, mà vị Kiếm thần này lại không vào Kim Bảng, người trong giang hồ nhất thời e là khó mà thừa nhận a!"

"Đường dài và gian nan, đi, ắt sẽ đến."

(Lời tác giả:)

Lý Hàn Y: Giết giết giết (Nhìn thì là Kiếm Tiên, thực chất là đại ma đầu thứ năm giang hồ) (Có thể hơi OOC chút mọi người thông cảm nha)

Nguyệt An: Ta đến để yêu đương, đừng có ở đây phá đám ta.

Xương Hà: Mắt lấp lánh như sao ✨, chồng tui đẹp trai quá, yêu quá ❤️

Tư Không Trường Phong: Dưa Tiên (Thánh hóng hớt) tại đây ~ Ăn dưa)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co