【 Mộ Xương】 Trác Nguyệt An Nhặt Được Chú Cún Con
Chap 3
Trác Nguyệt An Nhặt Được Một Chú Cún 3
(Lời tác giả: Hôm nay cập nhật một chút xíu 🤏🏻 Mặc kệ mạch thời gian! Mặc kệ! Dù sao tôi chính là muốn viết kiểu "ngươi tưởng là lần đầu gặp nhưng không phải là lần đầu gặp", chính là muốn viết "chú cún vừa gặp đã yêu", chú cún của chúng ta sẽ bám dính lấy Nguyệt An nhanh thôi ~)
Trác Nguyệt An không biết, đêm qua không phải là lần đầu tiên hắn gặp Tô Xương Hà.
Ngay từ thời Ma Giáo Đông chinh, người của Ám Hà cũng đã từng cùng phe với Lang Gia Vương để chống lại Ma Giáo.
Khi đó Tô Xương Hà chỉ là một kẻ cầm đầu nho nhỏ trong Ám Hà, lại thích trốn việc, nên chỉ đứng quan sát từ xa ở rìa chiến trường, cùng Tô Triết của Tô gia lười biếng trêu đùa.
"Tên nhóc nhà ngươi xảo quyệt thật, với thực lực của ngươi, rõ ràng có thể dựa vào trận này mà nổi danh, lại cứ trốn cùng lão già tạp vụ Ám Hà này hóng gió, ngươi nói xem ngươi nghĩ cái gì thế?" Tô Triết gõ gõ tẩu thuốc, trong tay lại chẳng biết lôi đâu ra một quả ô mai ném vào miệng.
"Ma Giáo Đông chinh thì liên quan gì đến Ám Hà chúng ta?" Tô Xương Hà xoay xoay thanh Thốn Chỉ Kiếm, nhướng mày: "Làm như chúng ta là người của chính phái vậy. Triết thúc, ông nói xem, chúng ta là chính phái à?"
"Làm sao mà phải được!" Tô Triết cũng cười khinh miệt, "Cho nên ta mới trốn ở đây chứ. Nhưng mà tên nhóc thối nhà ngươi, cơ hội tốt để ra oai như thế mà ngươi cũng không đi, có quỷ à?"
"Ha, cái này cũng bị Triết thúc phát hiện rồi sao?" Tô Xương Hà nhún vai, thanh Thốn Chỉ Kiếm đang xoay bỗng dừng lại, chỉ về phía trung tâm chiến trường: "Ta chỉ muốn xem cho kỹ, mấy tên gọi là Bắc Ly Thập Công Tử này rốt cuộc lợi hại đến đâu? Có phải bọn chúng nhiều hơn người Ám Hà chúng ta một tay hay một cặp mắt không?"
"A ha ha, nhóc con này, ngươi đây là đang coi thường Bắc Ly Thập Công Tử đó hả?" Tô Triết bị cái giọng khinh miệt của Tô Xương Hà chọc cười, "Người ta ai nấy đều xuất thân danh môn, còn có Lý Trường Sinh đệ nhất thiên hạ của học đường dạy dỗ, không đơn giản như ngươi nghĩ đâu!"
Tô Xương Hà trước nay luôn coi thường cái gọi là thân phận. Theo y nghĩ, những đơn hàng Ám Hà nhận cũng đâu phải không có hoàng thân quốc thích, danh môn quý tộc. Chẳng qua là trời sinh mệnh tốt, xuất thân tốt mà thôi. Y tự nhận thiên phú của mình không phải tuyệt đỉnh, nhưng thiên phú của mấy tên công tử kia có khi còn chẳng bằng y.
Nhưng ai mà ngờ, lần quan sát trận chiến này, lại khiến y được chứng kiến một kiếm kinh thế động trời định đoạt kết cục cuối cùng —— chính là xuất từ tay Tễ Nguyệt Công Tử trong Bắc Ly Thập Công Tử, Thiếu thành chủ Vô Kiếm Thành, Trác Nguyệt An. Tên của kiếm là —— Thiên Hạ Duy Ngã.
Một kiếm này, vào thời khắc cuối cùng khi mọi người vây công Diệp Đỉnh Chi, đã chiếm một vị trí cực kỳ quan trọng, tạo ra cơ hội lật ngược tình thế cho những người còn lại. Có thể nói, không có một kiếm đó, trận chiến chống Ma Giáo Đông chinh này rất có thể đã thật sự thất bại.
Từ đó, cái tên Tễ Nguyệt Công Tử Trác Nguyệt An vang danh thiên hạ, mà Vô Kiếm Thành cũng vì một thiên tài kiệt xuất như Trác Nguyệt An ra đời mà ngày càng nổi danh.
Tô Xương Hà bị phong thái của một kiếm "quang phong tễ nguyệt" (gió mát trăng thanh) kia làm cho lóa mắt, cũng bị khuôn mặt mỹ nhân sáng ngời như trăng rằm kia làm cho rung động. Hóa ra, kiếm có thể đẹp đến vậy, và người... cũng vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co