Truyen3h.Co

【 Mộ Xương】 Trác Nguyệt An Nhặt Được Chú Cún Con

Chap 31

bachtumac_2210

Tên chương: Trác Nguyệt An nhặt được một chú cún con (31)

Tô Xương Hà không hề hay biết, Trác Nguyệt An đã chuẩn bị cho ngày hôm nay từ bao lâu.

Từ khi mới gặp cho đến nay, Trác Nguyệt An và Tô Xương Hà đã nói chuyện với nhau về rất nhiều chủ đề. Tô Xương Hà không hề giấu giếm những gì mình từng trải qua ở Ám Hà, kể về những khổ nạn và chém giết rành mạch như lòng bàn tay, nhưng lại giữ kín như bưng về thân thế của mình.

Y chỉ nhắc qua loa rằng gia đình gặp biến cố lớn, y và em trai cùng gia nhập Ám Hà, còn về thời thơ ấu ra sao, kẻ thù là ai, y chưa bao giờ đề cập.

Trác Nguyệt An hiểu rằng ai cũng có bí mật của riêng mình. Tô Xương Hà không nói, chỉ là vì y chưa sẵn sàng để nói, vậy nên hắn cũng không hỏi.

Nhưng khi ở Thiên Khải, Trác Nguyệt An đã từng tìm cơ hội hỏi em trai ruột của Tô Xương Hà là Tô Xương Ly về ngày sinh của y.

Tô Xương Ly lúc đó đã trả lời thế này:

"Sinh nhật đại ca vào tiết Tiểu Mãn, là mùa hoa thạch lựu nở. Ta nhớ rất rõ, lúc đó a nương còn... Chuyện này không nhắc đến nữa, ta sợ đại ca biết ta nói với Nguyệt An ca sẽ đánh chết ta mất. Chỉ là... từ khi vào Ám Hà, bọn ta chưa từng được tổ chức sinh nhật, ngay cả ăn Tết cũng là xa xỉ."

Lời này Trác Nguyệt An luôn khắc ghi trong lòng. Vừa khéo năm nay chưa đến ngày đó, hắn muốn chuẩn bị thật kỹ càng.

Sinh nhật lần này sẽ là một sinh nhật vô cùng đặc biệt, là sinh nhật đầu tiên hắn tổ chức cho y từ khi quen biết, cũng là sinh nhật đầu tiên sau khi Tô Xương Hà trở thành Đại gia trưởng và chặt đứt xiềng xích.

Chữ "sinh" trong sinh nhật, cũng chính là "sinh" trong tân sinh.

Thế là, ngay từ khi chưa rời khỏi Thiên Khải, hắn đã bắt đầu lên kế hoạch. Hắn nhờ người thuê trước một sơn trang ở Tuyết Nguyệt Thành, mặt hướng Nhĩ Hải, lưng tựa Thương Sơn, hoa lựu rực rỡ.

Hắn còn viết sẵn thiệp mời, mời tất cả những người trong Ám Hà thực tâm muốn chúc mừng sinh nhật Tô Xương Hà đến tham dự. Nếu không phải xuất phát từ chân tâm, dù có mang theo lễ vật quý giá đến mấy, hắn cũng sẽ đuổi người đó ra ngoài.

Trong ngày vui như thế này, Trác Nguyệt An không muốn để những kẻ giả tạo làm hỏng hứng thú của Tô Xương Hà.

Thiệp mời được gửi đi trước mười ngày. Đầu tiên là gửi đến dược trang của tiểu thần y ở thành Nam An, người đầu tiên nhận được là tiền bối Tô Triết, những thiệp mời còn lại cũng nhờ Tô Triết chuyển giúp cho mọi người trong Ám Hà.

Hơn nữa, với tư cách là bậc trưởng bối mà Tô Xương Hà còn có chút kính trọng, lại là đệ nhất cao thủ Tô gia Ám Hà, ông cũng có thể phần nào trấn áp được những kẻ đang rục rịch làm loạn.

Bên này, Trác Nguyệt An đưa Tô Xương Hà đến sơn trang. Với tư cách người dẫn đường, hắn đưa y đi dạo một vòng trước.

Sơn trang này nằm ở lưng chừng núi thuộc quần thể Thương Sơn. Nhìn lên có thể thấy tuyết phủ trắng xóa trên đỉnh Thương Sơn, nhìn xuống có thể thấy nước Nhĩ Hải xanh biếc, gột rửa lòng người.

Trong trang viên còn có hành lang gấp khúc, hồ nước nhỏ để chèo thuyền, bên hồ có những tảng đá kỳ lạ bổ trợ cho nhau, lúc rảnh rỗi cũng có thể câu cá ở đây rất thú vị. Hậu viện có suối nước nóng, sau một ngày mệt mỏi được ngâm mình ở đây cũng có thể giải tỏa mệt nhọc.

Tựu chung lại, đây là một sơn trang tốt không thể chê vào đâu được, chỉ là tiền thuê quá đắt, ngốn sạch toàn bộ tiền tiết kiệm của Trác Nguyệt An, cũng chỉ thuê được nửa năm.

Vốn dĩ hắn muốn mua đứt nơi này để có thể thường xuyên cùng Tô Xương Hà đến thưởng ngoạn, nhưng người môi giới nói chủ nhân sơn trang đã lâu không về, không thể ký khế ước, lúc này hắn mới từ bỏ ý định.

"Đây là bất ngờ mà ngươi nói sao?" Đi dạo một vòng, bụng Tô Xương Hà cũng đói meo, nhưng chẳng thấy chỗ nào có đồ ăn. Cảnh đẹp thì đẹp thật, nhưng đâu có no bụng được?

Trác Nguyệt An cười lắc đầu: "Bất ngờ còn ở phía sau, ngươi cứ đợi đi."

Nói xong liền dẫn Tô Xương Hà đi về phía một khu vườn. Trong khu vườn này loài hoa nở nhiều nhất chính là hoa thạch lựu. Ngay cả trong bình hoa trên chiếc bàn đá bên cạnh cũng cắm nghiêng vài cành, những đóa hoa lựu đỏ tươi đến diễm lệ, nhiệt liệt đến chói mắt.

Trác Nguyệt An đi đến bàn đá, chọn một cành hoa lựu tỉ mỉ chỉnh sửa, sau đó quay người đi về phía Tô Xương Hà: "Ta cài hoa cho ngươi, ngoan nào."

Tô Xương Hà ban đầu định từ chối. Tuy trước đó từng nói đùa với Trác Nguyệt An là sẽ cài hoa cho hắn xem, nhưng lúc này thực sự phải cài một bông hoa bên tai dường như vẫn có chút xấu hổ.

Hơn nữa, hoa thạch lựu này... sẽ khiến y nhớ lại một số chuyện cũ không muốn nhắc tới.

Nhưng khi nhìn vào đôi mắt thâm tình của Trác Nguyệt An, y liền quên hết những chuyện vặt vãnh đó. Mỹ nhân muốn xem thì cho xem vậy, dù sao hôm nay cũng chẳng phải lần đầu mất mặt, mất mặt thêm lần nữa cũng chẳng sao.

Thế là y thực sự ngoan ngoãn để mặc Trác Nguyệt An vén tóc dài của mình ra, cài cành hoa lựu đó lên vành tai. Ngón tay ngọc ngà lướt qua chóp tai khiến y hơi nhột, không kìm được mà nghiêng đầu một cái.

Dáng vẻ cún con nghiêng đầu này va thẳng vào trái tim Trác Nguyệt An, chỉ thấy trong lòng không chỗ nào không mềm mại, chợt nhớ tới chuyện hôm qua đi tìm Bách Lý sư huynh xin một bình rượu.

Quán rượu Đông Quy.

"Bách Lý sư huynh, hôm nay đệ đến là muốn xin sư huynh một bình Phong Hoa Tuyết Nguyệt."

"Ồ? Muốn uống rượu của ta, cái đó cần phải có duyên phận a ~ Nhưng nếu sư đệ muốn uống, thì cứ ở lại quán rượu uống là được."

"Không, sư huynh, bình rượu này đệ xin là vì người trong lòng của đệ."

"Người trong lòng?"

"Đúng vậy, đối với đệ, y chỉ là người trong lòng của đệ. Trên giang hồ, có lẽ y có những thân phận khác không mấy được lòng người, nhưng y là người đệ yêu, mong sư huynh có thể cho phép đệ một lần."

"Ha ha ha ha ha ha, ta nghe Hàn Y nói rồi, đó đâu chỉ là một kẻ đáng ghét thôi đâu? Có điều, ta nhớ lần trước đệ tới, nói là huynh đệ tốt cơ mà?"

"Phải, nhưng bây giờ đệ đã hiểu, tình cảm đệ dành cho y không chỉ là tình huynh đệ."

Trong đầu Trác Nguyệt An hiện lên khuôn mặt cún con cười đến lăn lộn trong lòng mình, không kìm được mà mắt cũng cong cong cười rộ lên.

"Y là người yêu của đệ, xin sư huynh thành toàn."

"Được! Được lắm! Vậy bình Phong Hoa Tuyết Nguyệt này của ta, xin chúc mừng cho tình ý của hai người! Nghĩ năm đó, ta cũng... Ha, không nói nữa, hy vọng hai người có thể có một kết cục tốt đẹp."

Nói xong, Bách Lý Đông Quân để lại một bình Phong Hoa Tuyết Nguyệt trên mái hiên, nhìn Trác Nguyệt An thật sâu một cái, sau đó đạp gió rời đi, miệng ngâm nga một câu thơ đứt quãng có phần khó hiểu.

"Trong mộng... không biết... thân là khách a... Thân là khách... một thoáng tham hoan..."

Trác Nguyệt An không biết vị Bách Lý sư huynh này lại nhớ tới chuyện cũ gì, hay là đang nhắc nhở hắn điều gì, nhưng nhìn thấy bình Phong Hoa Tuyết Nguyệt được để lại, hắn liền ném hết những chuyện đó ra sau đầu.

"Này! Này? Đang nghĩ gì thế?" Tô Xương Hà phát hiện Trác Nguyệt An có chút lơ đễnh, liền vẫy tay gọi hắn hoàn hồn.

"Phong Hoa Tuyết Nguyệt."

"Ngươi rốt cuộc là đang nghĩ đến rượu ngon, hay là ý tại ngôn ngoại đây? Trác Thiếu thành chủ chắc không thực sự là chính nhân quân tử đến thế chứ?"

Tô Xương Hà đưa tay chỉnh lại đóa hoa lựu bên tai trái, nở một nụ cười đầy ẩn ý nhìn Trác Nguyệt An.

Hoa lựu mang ý nghĩa đa tử đa phúc, cộng thêm bốn chữ "phong hoa tuyết nguyệt", thật khó mà không khiến người ta nghĩ nhiều a?

Chẳng lẽ người này bề ngoài nghiêm túc đứng đắn, thực chất trong lòng đã tính toán đến chuyện sinh mấy đứa rồi?

Phui phui phui, y là nam nhân thì sinh thế nào được chứ!!!

Trời đánh thánh vật!

Đều tại cái bà đại nương bán quần áo kia, từ lúc xảy ra vụ hiểu lầm đó y cứ cảm thấy như bị cuốn vào một cái vòng luẩn quẩn không lối thoát, suy nghĩ linh tinh cái gì thế này!

Nhưng mà, không chừng tiểu thần y kia thực sự có cách khiến nam nhân mang thai, còn cả cổ thuật Miêu Cương ngày xưa, cũng từng nói có chuyện nam nhân sinh con, nếu như...

Phui phui phui! Cái gì mà loạn cào cào lên thế này! Tô Xương Hà ngươi mau dừng não lại cho ta!

Mà dù có muốn sinh thì cũng phải được Trác Nguyệt An đồng ý chứ?

Nếu Trác Nguyệt An không muốn, hoặc là... không được? Thế thì cũng bằng thừa!

Nghĩ tới nghĩ lui, ánh mắt Tô Xương Hà dần dần di chuyển từ mặt Trác Nguyệt An xuống phía dưới, dừng lại ở một vị trí khó nói, nhìn độ cong hơi nhô lên kia, mặt mũi trong nháy mắt đỏ bừng.

Trác Nguyệt An ban đầu đứng một bên nhìn rất thản nhiên, không biết trong đầu chú cún con này lại nghĩ đến thứ bẩn thỉu gì, nhưng chắc chắn không thích hợp để nghĩ giữa ban ngày ban mặt thế này, cảm thấy vô cùng buồn cười.

Nhưng bị nhìn lâu quá cũng bắt đầu không tự nhiên. Giữa thanh thiên bạch nhật, Trác Nguyệt An vẫn có liêm sỉ, chuyện này không thể, ít nhất là không thể vào lúc này.

"Khụ khụ, Xương Hà, vở kịch hay của chúng ta còn chưa mở màn, bất ngờ sắp được thấy rồi."

Trác Nguyệt An kéo Tô Xương Hà đi về phía một tảng đá kỳ lạ trong rừng lựu, xoay cơ quan, hiện ra trước mắt là một khung cảnh hoàn toàn khác.

(Lời tác giả ngốc nghếch: Hôm nay đăng chút xíu thế này thôi 🤏🏻, đào một cái hố nhỏ, mai rảnh sẽ đăng nhiều hơn ~)

A nương của Xương Hà: Cục cưng à, con xem bông hoa này có đẹp không, nào, cài lên đầu đẹp lắm đấy ~

Bé Xương Hà (phiên bản đầu bị thun buộc tóc buộc đầy hoa lựu): Hu hu X﹏X A nương xấu xa, con đi tìm a cha!

Bé Xương Ly (phiên bản bị bé Xương Hà làm y hệt rồi bị đe dọa bịt miệng): Tránh được a nương, không tránh được đại ca nhà mình X﹏X)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co