Truyen3h.Co

【 Mộ Xương】 Trác Nguyệt An Nhặt Được Chú Cún Con

Chap 33

bachtumac_2210

Tên chương: Trác Nguyệt An nhặt được một chú cún con (33) - Phiên ngoại Sinh thần (Trung)

Cuối cùng của cuối cùng, chính là Trác Nguyệt An.

Từ lần đầu gặp Tô Xương Hà, Trác Nguyệt An đã phát hiện người này không hề búi tóc, chỉ dùng vài món trang sức đơn giản kẹp lại những lọn tóc che tầm mắt ở hai bên, phần tóc còn lại đều xõa tung sau lưng.

Ban đầu Trác Nguyệt An cứ ngỡ là do Tô Xương Hà chưa đủ tuổi, chưa thành niên, hoặc cũng có thể là quy tắc của Ám Hà không cần búi tóc.

Sau này mới biết Tô Xương Hà đã thành niên từ lâu, chỉ là chưa từng cử hành Gia Quán Lễ (lễ đội mũ trưởng thành), mà Ám Hà cũng chẳng có quy định gì về mặt này, mọi thứ tùy ý mỗi người.

Rốt cuộc là không có ai làm lễ đội mũ cho y, hay là tự bản thân y không muốn làm, hoặc là trong Ám Hà không có bậc trưởng bối nào y công nhận hay công nhận y, những điều này Trác Nguyệt An đều không biết.

Hắn chỉ biết, trong ngày đặc biệt hôm nay, hắn có thể với tư cách là người yêu của y, bù đắp cho y nghi thức trưởng thành muộn màng này.

"Xương Hà, sinh thần vui vẻ. Chúc quân trường lạc thuận toại, vạn sự thuận ý, đán phùng lương thần, thuận tụng thời nghi (gặp ngày giờ tốt, mọi sự êm đềm).

Món quà của ta là một cây trâm. Đây là di vật mẫu thân để lại cho ta dùng khi phụ thân làm lễ đội mũ cho ta lúc trưởng thành. Chỉ dùng đúng một lần đó rồi cất đi.

Hôm nay ta muốn tặng nó cho ngươi, sau đó búi tóc cho ngươi một lần, có được không?"

Trác Nguyệt An mở hộp gỗ đàn hương trong tay ra, bên trong thình lình xuất hiện một cây trâm ngọc sáng long lanh. Đầu trâm tròn trịa, thân trâm thon dài, đuôi trâm khắc hoa văn hoa lan, vừa cao nhã lại vừa đơn giản.

Trong lòng Tô Xương Hà lúc này ngũ vị tạp trần. Gia Quán Lễ... sao?

Những năm qua, y cố tình quên đi sinh nhật của mình, cũng quên luôn cả lễ trưởng thành. Những tiền bối trong Ám Hà cũng chẳng thể nào lúc nào cũng quan tâm hỏi han, chỉ có Triết thúc thân thiết nhất từng hỏi qua một lần.

Lúc đó y trả lời thế nào nhỉ?

À, y nói: "Triết thúc, nơi con sinh ra không có cái lễ trưởng thành gì đó đâu, lát nữa con còn có nhiệm vụ, gặp lại sau nhé ~"

Miêu Cương đương nhiên có lễ trưởng thành, chỉ là y đã sớm quên mất phải làm gì vào lúc đó, nên cũng trốn tránh chuyện này luôn.

Hơn nữa ở Ám Hà, triêu sinh mộ tử (sáng sống tối chết), không nhớ rõ tuổi tác cũng là chuyện tốt. Sống thêm một ngày hay sống bớt một ngày, nhớ không rõ ràng thì cũng đỡ cảm thấy bi thương.

Ít nhất, nếu thực sự có ngày phải chết, đều có thể mặt dày mày dạn nói mình là "anh niên tảo thệ" (chết trẻ khi còn tài giỏi), bởi vì nhớ không rõ tuổi mà.

Điều duy nhất y nhớ rõ nhất chính là khuôn mặt của kẻ thù, chỉ cần nhớ kỹ kẻ thù, trước khi chết giết được hắn là được.

Trác Nguyệt An tổ chức sinh nhật cho y, điều này rất tốt, chứng tỏ hắn để tâm đến y.

Lại còn tụ tập những người mà y coi là để ý đến đây chúc mừng y, cũng rất không tồi, ít nhất những năm qua cũng coi như có vài người bạn.

Nhưng chuyện đội mũ, Tô Xương Hà lại có chút không biết phải làm sao.

Nhìn ra sự do dự của Tô Xương Hà, Trác Nguyệt An liền bỏ đi ý định đội mũ cho y ngay lúc này. Có lẽ, vẫn chưa đến lúc.

"Chuyện búi tóc để sau hẵng nói. Xương Hà, bây giờ khai tiệc trước đi, bát mì ta tự tay làm cho ngươi sắp nguội rồi."

Trác Nguyệt An trở tay thu hồi cây trâm, nhẹ nhàng đặt lại vào hộp gỗ đàn hương, sau đó đẩy bát mì gà về phía Tô Xương Hà.

Nhưng tay Tô Xương Hà lại bất ngờ đặt lên chiếc hộp gỗ đó. Y nhìn Trác Nguyệt An với ánh mắt kiên định, dường như đã đưa ra một quyết định nào đó.

Y chỉ là nghĩ thông rồi, vì Trác Nguyệt An, y cái gì cũng có thể buông bỏ. Thật sự, cái gì cũng được.

Nhưng y vẫn chưa hiểu, yêu nhau là chuyện của hai người, chưa bao giờ có đạo lý chỉ một bên cho đi, bên kia chỉ được nhận lấy.

Trác Nguyệt An cười dịu dàng lắc đầu, sau đó phủ tay lên mu bàn tay Tô Xương Hà, vỗ nhẹ hai cái rồi nhấc tay y ra khỏi chiếc hộp.

"Ăn mì đi, bát mì này ta phải học từ Vương tỷ hàng xóm bao nhiêu ngày đấy, canh gà chỉ là phụ thôi, ngươi phải ăn một hơi hết sạch đấy nhé."

Nói xong liền ngồi xuống bên cạnh Tô Xương Hà, quay sang nói với mọi người:

"Mọi người cũng nhập tiệc đi, sắp lên món rồi. Mọi người ăn ngon uống say, không say không về."

Phía nhà bếp đã chuẩn bị trước, đợi mì gà của Trác Nguyệt An xong là bắt đầu làm tiệc, đợi mọi người chúc phúc và tặng quà xong là vừa vặn dọn lên.

Tô Xương Hà nhìn bát mì vẫn còn bốc khói nghi ngút trước mặt, cười nhẹ nhõm, cầm đũa lên nếm thử.

Nước dùng rất tươi ngon, thịt gà mềm mại sần sật, sợi mì cũng rất dai. Hơn nữa bát mì này hoàn toàn được làm từ một sợi mì dài không đứt đoạn, thảo nào hắn bảo phải ăn một hơi cho hết. (Trường thọ diện).

Bát mì này có thể nói là hoàn hảo đến mức không giống như do Trác Nguyệt An làm ra, nhưng Tô Xương Hà cũng biết, tuyệt đối không phải tay người khác làm. Không biết người này vì hoàn thành bát mì này mà đã phải làm đi làm lại bao nhiêu lần.

"Rất ngon." Nếu có thể, y nguyện ý ăn bát mì này cả đời.

Trác Nguyệt An cười đắc ý:

"Ta đã nói là quá đơn giản mà. Vốn dĩ ta còn định thêm chút nguyên liệu khác, nhưng Vương tỷ nói cách làm mì trường thọ này không được sửa đổi chút nào, sửa là hỏng mất ngụ ý tốt lành. Cho nên ta làm y hệt lời Vương tỷ dạy, không sai một bước.

Hơn nữa còn bắt ngươi ăn một hơi cho hết, đó chính là từ đầu đến cuối, thập toàn thập mỹ."

Cảm tạ Vương tỷ, Vương tỷ đúng là người tốt, lần sau nhất định ném vào nhà tỷ ấy thêm mấy thỏi bạc. Tô Xương Hà thầm nghĩ trong lòng.

Rượu qua ba tuần, mọi người ăn uống no say, cũng đến lúc phải tan tiệc. Mọi người chúc mừng Tô Xương Hà thêm lần nữa rồi lần lượt rời đi.

Sơn trang này tuy tốt, nhưng các vị ngồi đây cũng không phải người không có mắt nhìn. Không thấy thiệp mời là do ai viết sao?

Vị Đại gia trưởng này của họ à, sau này có người quản rồi nha!

Thế là, Thanh Dương và Tuyết Vi có đôi có cặp rời đi, thực chất là định nhân cơ hội này đến núi Vọng Thành xin một thanh kiếm gỗ trừ tà;

Xương Ly và Thất Đao thúc còn phải về Ám Hà xử lý công vụ, đi ngay trong đêm, chân không ngừng nghỉ;

Còn Tô Triết và tiểu thần y thì muốn dạo chơi Tuyết Nguyệt Thành. Dù sao cũng là tòa thành lớn nhất giang hồ, phong cảnh hữu tình, lại náo nhiệt, còn có bánh hoa rất hợp ý Bạch Hạc Hoài. Hơn nữa còn phải đi thăm người biểu ca Bách Lý Đông Quân đang u uất trong lòng kia nữa.

Mộ Vũ Mặc thì chuyển hướng đến Đường môn. Vốn đã hẹn ngày gặp lại với Đường Liên Nguyệt, nhưng người này lại chẳng có chút tin tức nào. Núi không đến với ta thì ta đến với núi, nàng muốn xem xem tên Đường Liên Nguyệt này rốt cuộc thế nào rồi.

Cứ như vậy, sơn trang vừa nãy còn náo nhiệt, giờ ngoài vài người hầu đi lại, chẳng còn người thừa nào nữa.

Mà những người hầu này sau khi dọn dẹp xong tàn dư trên bàn rượu và trong bếp cũng sẽ rời đi, cuối cùng chỉ còn lại hai vị chủ nhân. Đây là điều Trác Nguyệt An đã dặn dò trước.

Đêm nay, Tô Xương Hà uống rất nhiều rượu. Có rượu người khác kính, cũng có rượu y kính người khác. Nhưng y rất tỉnh táo, bởi vì y ghi nhớ từng khoảnh khắc, từng biểu cảm trên gương mặt mỗi người.

Có người rất khoa trương, có người rất nội tâm, nhưng không ngoại lệ, y thực sự không nhìn ra chút giả tạo nào. Những cảm xúc đó đều xuất phát từ chân tâm, những lời nói đó đều là lời tâm huyết.

Trên bàn rượu thậm chí không có Đại gia trưởng, không có gia chủ, mọi người ồn ào náo nhiệt giống như một gia đình.

Y sẽ nhớ Mộ Thanh Dương kính y ba ly xong gục đầu xuống bàn, ngủ li bì gần hết buổi mới tỉnh. Y cũng sẽ nhớ ánh nước lấp lánh thi thoảng hiện lên trong mắt Triết thúc, còn cả Thất Đao thúc ngồi trong góc, kính y một ly lại đổ lên đao một ly, thằng nhóc Xương Ly thì buồn ngủ đến mức ngồi run lẩy bẩy một bên.

Lúc uống đến cao hứng, còn thấy Tuyết Vi, Vũ Mặc và tiểu thần y oẳn tù tì bên cạnh. Mấy cô nương chưa gặp nhau mấy lần mà đã chơi thân thiết đến thế.

Khoan đã, sao Tuyết Vi lại tháo khăn che mặt ra? Suýt chút nữa dọa Tô Xương Hà toát mồ hôi lạnh.

Sau nghĩ lại thì cũng đúng, một thần y thì sao lại sợ Độc nhân (người dùng độc) chứ?

Cuối cùng của cuối cùng, chính là nhớ kỹ, dưới ánh nến lung linh, gương mặt mỹ nhân mà cả đời này y không thể nào quên, vẫn luôn dịu dàng nhìn y, tựa như một vầng trăng chỉ thuộc về riêng y.

(Lời tác giả:)

Hôm nay lại là chương chuyển tiếp nha ~ Viết chút ấm áp về "mọi người" trong mắt tiểu Xương Hà ~ Đồng môn Ám Hà, đều là người nhà, tiểu Xương Hà cuối cùng cũng chấp nhận mọi người rồi ~

MVP hôm nay vẫn là Vương tỷ, mọi người cùng nói theo tôi: Cảm ơn Vương tỷ!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co