Truyen3h.Co

【 Mộ Xương】 Trác Nguyệt An Nhặt Được Chú Cún Con

Chap 8

bachtumac_2210

Trác Nguyệt An Nhặt Được Một Chú Cún 8

Bạch Hạc Hoài thực ra không lo lắng tên sát thủ Ám Hà trước mắt này có đoản mệnh hay không, qua hai ngày tiếp xúc, cô có thể nhìn ra tên này chính là một mầm mống xấu xa, chết sớm hay chết muộn cũng vậy. Điều cô lo lắng là cha của cô, người được đồn là làm Khôi ở Ám Hà. Nếu ngay cả một sát thủ bình thường như Tô Xương Hà cũng phải đối mặt với thời khắc hung hiểm như vậy, vậy cha của cô há chẳng phải còn...

"Miên Tức Công này vẫn nên ít dùng thì tốt hơn," Trác Nguyệt An lại tiếp lời vào lúc này: "Bạch y sư nói đúng, đã có công hiệu thần kỳ như vậy, ắt sẽ có cái giá khó mà gánh nổi trong tương lai. Ngươi hiện đang trọng thương, nhân cơ hội này nghỉ ngơi cho tốt, đừng dùng công pháp này nữa." Ám Hà mà Tô Xương Hà miêu tả khiến Trác Nguyệt An rùng mình. Một tổ chức sát thủ ngay cả một giấc ngủ an ổn cũng không cho người ta, lại còn có loại công pháp xem mạng người như vật tiêu hao thế này, điều này khiến hắn bất giác thấy đau lòng cho người trước mặt.

Từ phụ thân, Trác Nguyệt An học được đạo lý làm người là giữ chữ tín, trọng tình nghĩa. Từ sư phụ ở học đường, Trác Nguyệt An học được đại thế thiên hạ là phải đường đường chính chính. Nền giáo dục này khiến Trác Nguyệt An bất giác nảy ra một ý nghĩ -- một tổ chức như Ám Hà có nên tồn tại hay không? Tồn tại ắt có nguyên nhân. Có quan to quý nhân muốn nếm thử cảm giác nắm quyền sinh sát trong tay, nên mới nảy sinh ra ngành kinh doanh này. Thế là có người tìm kiếm cô nhi để huấn luyện thêm nhiều sát thủ. Chỉ cần có người muốn bỏ tiền ra mua mạng, ngành kinh doanh này sẽ không bao giờ chấm dứt. Huống hồ, Ám Hà được xưng là "trên triều đình có thể giết danh môn quý tộc, ngoài giang hồ có thể giết đại phái". Không có thực lực và nội tình thì chắc chắn không thể làm được, nhưng đằng sau họ liệu có thế lực nào sâu hơn đang thao túng hay không, điều đó không ai biết được.

Trác Nguyệt An cũng chỉ loáng thoáng nghe sư phụ nhắc qua, Ám Hà và Ảnh Tông của Thiên Khải dường như có mối quan hệ phức tạp. Về phần là gì, sư phụ không nói nhiều, chỉ bảo hắn cố gắng tránh xa, nói rằng hắn dường như sẽ có một kiếp nạn sinh tử ở đây, nếu thật sự không tránh được thì cần phải "đập đi xây lại". Lời của sư phụ, hắn trước nay luôn nghe theo. Trước đó hắn còn không hiểu, rõ ràng Ảnh Tông không liên quan gì đến hắn, sao có thể gây ra kiếp nạn sinh tử cho hắn được. Bây giờ, dường như đã có chút manh mối.

"Được thôi, vậy nghe Trác thiếu thành chủ của chúng ta," Tô Xương Hà cất lời, cắt ngang dòng suy nghĩ của Trác Nguyệt An, "Dù sao cái mạng này của ta cũng ở chỗ các ngươi rồi, vậy thì dựa cả vào các ngươi nha ~"
Tô Xương Hà nói thì nhẹ nhàng, nhưng thực tế không hề nhẹ nhàng. Người Ám Hà một khi mất liên lạc quá bảy ngày, sẽ bị phái người đi thăm dò sống chết. Nếu chết rồi thì thôi, nhưng nếu còn sống mà không trở về phục mệnh trong bảy ngày, sẽ bị gắn mác phản bội, sau này sẽ gặp phải sự truy sát không ngừng nghỉ. Vốn dĩ dùng Miên Tức Công, y hoàn toàn có thể hồi phục ba thành công lực trong vòng bốn ngày, nhưng bây giờ lại chỉ hồi phục được một thành. Cảm giác không có sức mạnh bên mình này thật đúng là mới mẻ. Tô Xương Hà có chút tâm thần bất định, nhưng khi nhìn thấy Trác Nguyệt An, lòng lại ổn định trở lại.

Thật giống một vị thiếu hiệp danh môn trong truyện kể, đáng tin cậy lại chính nghĩa. Chỉ cần nhìn hắn như vậy, dường như mọi hoang mang trong lòng đều được xoa dịu. "Ngươi phải bảo vệ ta thật tốt đó, Trác thiếu hiệp. Kẻ thù của ta nhiều lắm, lỡ chúng thấy bộ dạng yếu ớt này của ta, chẳng phải sẽ đâm ta thành cái sàng sao!" Tô Xương Hà cười trêu chọc. Trác Nguyệt An cũng có chút đau đầu, dây phải một mầm họa như vậy, kế hoạch du ngoạn giang hồ vốn đã định sẵn cũng bị gián đoạn. Nhưng cái vẻ mặt ngọt ngào tâm địa đen tối này của y, thật sự khiến hắn có chút khó mà bỏ mặc. Cái dáng vẻ làm nũng giả ngoan kia quả thực đáng thương.

"Được, ta hứa với ngươi, trước khi ngươi lành vết thương, không ai có thể làm hại ngươi." Trác Nguyệt An trịnh trọng hứa. "Hai người các ngươi ân ân ái ái đủ chưa? Thuốc nguội cả rồi!"
Bạch Hạc Hoài thật sự không nhìn nổi nữa. Mặc dù sự xuất hiện của hai người này đúng là mang lại chút thú vị cho cuộc sống bình lặng của cô, nhưng cũng không thể ngày nào cũng phát cơm chó như vậy chứ!
Trác Nguyệt An cười áy náy với Bạch Hạc Hoài, sau đó nhận lấy bát thuốc, kiểm tra, quả nhiên đã hơi nguội. Hắn lập tức vận nội lực hâm nóng bát thuốc, nhưng lại suýt bị mùi đắng ngắt bốc lên làm sặc.

"Khụ khụ, Bạch cô nương, chỗ cô có bánh ngọt gì không? Thuốc này ngửi thôi cũng thấy đắng quá rồi."
Trác Nguyệt An từ nhỏ đến lớn đều không thích uống thuốc. Cha hắn luôn phải lấy bánh ngọt ra dỗ, thành ra hắn có thói quen uống thuốc là phải ăn kèm bánh ngọt.
"Lại không phải ngươi uống!"
Bạch Hạc Hoài lườm hắn một cái, "Thôi, đợi đi, ta đi lấy chút."
Vị Bạch y sư này cũng là khẩu xà tâm phật. Trác Nguyệt An có thể cảm nhận được thái độ của cô khi đối diện với hắn tốt hơn đối với Tô Xương Hà rất nhiều.

"Uống có bát thuốc thôi, cần gì bánh ngọt," Tô Xương Hà giật lấy bát thuốc từ tay Trác Nguyệt An, ực một hơi uống cạn, "Khụ khụ... cũng thường thôi."
Có thể thấy Tô Xương Hà đã cố hết sức để kìm nén, nhưng trên mặt vẫn lộ ra một nét nhăn nhó, "Không hổ là thần y, thuốc đắng dã tật, đây đúng là thuốc tốt."
Lúc này, Bạch Hạc Hoài cũng vừa hay mang bánh hoa quế mua ở Tri Vị Trai sáng nay đến, đặt trước mặt Tô Xương Hà:
"Ăn đi, vốn ta để dành mai ăn, hời cho ngươi rồi."

"Đa tạ Bạch cô nương, ngày mai ta sẽ dậy sớm đi mua lại cho cô một phần khác."
Vừa nói, Trác Nguyệt An vừa gỡ lớp giấy dầu bên ngoài, để lộ phần bánh tinh xảo mang hương hoa quế thanh mát bên trong, đưa đến trước mặt Tô Xương Hà, "Ăn một miếng cho đỡ đắng."
Tô Xương Hà nhìn ánh mắt chân thành của người trước mặt, cố gắng đè nén sự khó chịu trong lòng, vươn tay cầm một miếng bỏ vào miệng. Rất ngọt. Tô Xương Hà những năm nay cũng không phải chưa từng ăn đồ ngon. Dù sao y cũng là người nhận đơn hàng chăm chỉ nhất Ám Hà, thỉnh thoảng còn kiếm thêm được chút đỉnh, đến đại tửu lâu ăn yến tiệc là chuyện thường ngày. Nhưng chỉ một miếng bánh hoa quế này, vào lúc này, khiến y cảm thấy nói là sơn hào hải vị cũng không quá. Có lẽ... thật sự là do thuốc quá đắng.

Tô Xương Hà rất tỉ mỉ thưởng thức miếng bánh hoa quế này, cố gắng tìm xem rốt cuộc nó ngon ở chỗ nào. Một miếng bánh nhỏ xíu mà bị y ăn mất hơn nửa nén hương. Bạch Hạc Hoài cũng có chút không nhìn nổi nữa.
"Ngươi cứ từ từ mà ăn. Trác công tử, đừng quên ngày mai mua bánh cho ta đó."
Nói xong, Bạch Hạc Hoài liền rời đi. Ánh mắt Trác Nguyệt An lại không hề rời khỏi người Tô Xương Hà. Hắn nhận ra mình dường như đã phạm sai lầm. Người Ám Hà làm gì có cái thú "phong hoa tuyết nguyệt" xa xỉ là vừa ăn bánh ngọt vừa uống thuốc chứ? Hành động này của hắn vốn chỉ muốn làm khuôn mặt đang nhăn nhó của y giãn ra một chút, lại không ngờ dường như đã chọc vào một nỗi đau khác.

"Xin lỗi, có lẽ ta đã đường đột." "Ngươi xin lỗi cái gì? Ngươi đang thương hại ta?" Dòng suy nghĩ của Tô Xương Hà bị cắt đứt, nghe một tiếng "xin lỗi" này mà gần như bị chọc tức đến bật cười, "Ha, ta không cần ai thương hại! Chẳng qua chỉ là một miếng bánh quèn thôi, có phải chưa từng ăn đâu!"
Nói rồi, y ném thẳng phần bánh còn lại sang một bên, hờn dỗi chui vào chăn, không nói thêm nửa lời.

(Lời tác giả:) Tô Xương Hà: Chú cún làm nũng, chú cún giận ╰_╯ Trác Nguyệt An: Ta có nói gì đâu nhỉ? Sao y lại giận rồi? Bạch Hạc Hoài: Im lặng hóng drama.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co