4.
Ánh trăng như thủy ngân chảy tràn trên đất, in những bóng hình cao thấp không đều lên con phố dài. Tô Mộ Vũ lần theo hướng Tô Xương Hà vừa quay người mà rẽ vào con hẻm nhỏ.
Trước mắt trống trải không một bóng người, trong gió đêm, chỉ có lá cờ thêu chữ "Tửu" (Rượu) của quán rượu khẽ bay phấp phới.
Tô Mộ Vũ khẽ thở dài, ngay khắc sau tiếng xé gió vang lên, y nghiêng người né tránh luồng bạc quang phóng ra từ phía sau. Hàn mang vạch một đường vòng cung, cắm sâu ba thốn vào tấm ván gỗ, vẫn còn rung rinh khe khẽ.
Tô Xương Hà từ bóng tối bước ra, hắn có chút không thể tin nổi, lại thấy buồn cười: "Người theo đuôi ta hóa ra là đệ sao? Tô Mộ Vũ à Tô Mộ Vũ, đệ thực sự học xấu rồi."
"Năm đó nếu không phải đệ âm thầm đi theo ta rời khỏi Ám Hà, có lẽ Triều Nhan và ta đều không sống được đến ngày hôm nay."
Tô Mộ Vũ hoàn toàn không thấy lúng túng khi bị bắt quả tang, ngữ khí bình thản như thể đang tán gẫu chuyện hôm nay ăn gì: "Huynh định đi đâu? Chẳng lẽ Ám Hà đã xảy ra chuyện?"
"Ta..."
Tô Xương Hà định tùy tiện lấp liếm cho qua chuyện, nhưng chợt nhớ tới nụ hôn mà [Tô Mộ Vũ] đã đặt lên gò má hắn khi vừa gặp mặt.
Hắn vốn không tin chuyện quỷ thần, đối với những lời về mười năm sau của [Tô Mộ Vũ] hắn luôn giữ sự nghi ngờ, chỉ là đối phương không có sát ý, hắn cũng chẳng muốn điều tra cho rõ ràng.
Một nụ hôn nhẹ lại càng không cần phải truy cứu sâu xa. Bao năm qua cùng đi cùng ở, cùng chung hoạn nạn bao nhiêu lần, lúc bị vây khốn ở Tuyết Hợp sơn trang ngay cả máu của nhau cũng từng uống qua, chẳng lẽ bây giờ lại đi so đo chuyện này?
Nhưng thấy Tô Mộ Vũ nghiêm túc như vậy, Tô Xương Hà bỗng muốn trêu chọc y một chút, liền nghiêm mặt nói: "Không liên quan đến Ám Hà, là việc riêng của ta."
Tô Mộ Vũ nhìn hắn một cái, Tô Xương Hà đọc được từ thần sắc y một chút nghi hoặc, chẳng qua là vì bao năm qua giữa hai người chưa từng có việc riêng nào mà người kia không biết.
Vừa nghĩ tới biểu cảm của Tô Mộ Vũ sau khi mình nói xong, Tô Xương Hà không nhịn được mà cười một lúc, rồi mới mang theo ý cười nói: "Ta ở trong thành Nam An này cũng có một 'người thương'."
Tô Mộ Vũ lặp lại một lần: "Cái gì?"
"Ta biết đệ nghe rõ rồi mà," Tô Xương Hà nói: "Sao hả, chỉ cho phép đệ mở Hạc Vũ Dược Trang, không cho phép ta nửa đêm đi hẹn hò riêng sao?"
Tô Mộ Vũ suy tư một hồi: "Là cô nương như thế nào? Ta có quen biết không?"
Mặc dù thần sắc Tô Mộ Vũ nhìn qua thì có vẻ không đổi, nhưng Tô Xương Hà có thể nhận ra y đang chấn động tâm can, trong lòng thầm thấy buồn cười.
Chỉ là sợ [Tô Mộ Vũ] vẫn còn chờ ở chỗ cũ, hắn vội vàng muốn rời đi. Cách đó không xa, Tô Triết ngáp một cái: "Nửa đêm nửa hôm, răng mà một đứa rồi hai đứa đều hổng chịu đi ngủ rứa."
"Triết thúc?"
Tô Triết lại ngáp thêm cái nữa: "Đang ngủ dở thì con gái ta lắc ta dậy, nói hai đứa bây biến đâu mất tiêu rồi, sợ có nguy hiểm. Kết quả, hai đứa chỉ ở đây tán dóc thôi à? Lại có chuyện chi nữa đây?"
Lần này Tô Mộ Vũ lại là người lên tiếng trước: "Không có gì đâu. Triết thúc, chúng ta về thôi."
Rồi y nói với Tô Xương Hà: "Đã có người chờ đợi thì không nên thất hẹn, đi sớm về sớm."
Tô Xương Hà quay người đi về hướng ngược lại. Phản ứng của Tô Mộ Vũ nằm trong dự tính của hắn, ban đầu thấy rất thú vị, nhưng giờ lại cảm thấy có chút vô vị.
Hắn từ lâu đã hiểu rõ bản thân mình không có nơi đến cũng chẳng có chốn về, ở lại Ám Hà trái lại còn thấy tự tại.
Tô Mộ Vũ thì khác, y xuất thân danh môn, xuất chúng hơn hẳn vị thiếu chủ đồng lứa là Tống Yến Hồi. Y vốn dĩ có thể kết thân làm bạn với các Kiếm tiên trong thành Thiên Khải, sống một cuộc đời có quy tắc – điều đó vốn rất quan trọng đối với y.
Thốn Chỉ Kiếm vẫn chưa thu lại, hắn cứ để nó xoay tới xoay lui trong tay một cách hờ hững.
Phía trước có tiếng động cực kỳ khẽ khàng, Tô Xương Hà rùng mình cảnh giác. [Tô Mộ Vũ] đáp xuống trước mặt hắn, nhẹ nhàng ấn xuống thanh Thốn Chỉ Kiếm suýt chút nữa đã xuất chiêu: "Là ta."
Ở phía bên kia, Tô Triết và Tô Mộ Vũ chậm rãi bước dọc theo con phố dài. Đêm dài không chuyện gì, hiếm khi được nhàn nhã thế này.
Tô Triết dùng tẩu thuốc gõ gõ vào tay Tô Mộ Vũ: "Lại ngoái đầu nhìn cái chi rứa? Tâm hồn treo ngược cành cây thế này. Nếu cháu thực sự không yên tâm thì cứ đi cùng tiểu Xương Hà đi."
Tô Mộ Vũ nhìn hai cái bóng đè lên nhau rồi kéo dài ra ở phía xa, quay đầu lại: "Không có gì đâu ạ."
Chú thích của tác giả:
Luôn cảm thấy ngay từ đầu Mộ Xương đều không nhận thức được đó là tình yêu. So với tình yêu, họ có một mối quan hệ chặt chẽ hơn, tốt đẹp hơn và tin tưởng hơn nhiều. Trong vô số nhiệm vụ, họ đã sớm cắt máu ăn thề. Bất kể ai gia nhập vào gia đình của Mộ Xương, cả hai người đều sẽ cảm thấy "chẳng phải nên như vậy sao?". Thực tế là họ gắn kết quá chặt chẽ, bất cứ ai muốn chen chân vào đều sẽ thấy không thoải mái, ngay cả khi người đến sau chính là bản thân họ chủ động mời gọi.
Nhưng họ lại không nhận ra, chỉ cảm thấy chật chội, khó chịu mà không rõ nguyên nhân. Thực tế là hai người họ chia sẻ một vũ trụ cô độc đã quá đầy đầy rồi, không cần thêm người thứ ba nữa. Họ chỉ là lầm tưởng rằng mình cần mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co