8.
Mưa xối xả như trút nước.
Mới vào đêm chưa đầy một canh giờ, thời tiết đã thay đổi hoàn toàn so với vẻ nắng ráo ban ngày. Tiếng gió mưa gào thét dồn dập, rõ ràng là do kiếm thế của hai người quá thịnh mà chiêu mời trận mưa dữ này tới.
Ánh trăng soi rõ những vết nứt dọc ngang do kiếm khí rạch ra trong phòng, bóng cành cây ngoài cửa sổ chao đảo trên mặt đất theo gió.
Tô Xương Hà sải bước vào giữa hai người, ánh mắt lướt qua gò má của [Tô Mộ Vũ], rồi dừng lại nơi bàn tay đang chảy máu sau ống tay áo của Tô Mộ Vũ. Sắc mặt hắn khó coi một cách hiếm thấy: "Hai người đang làm cái gì thế hả?"
Tô Mộ Vũ không biết nội tình, muốn thăm dò là chuyện thường tình, nhưng [Tô Mộ Vũ] thì lại biết rõ mọi chuyện.
Dôi ra tám năm tích lũy, nếu không phải Ám Hà không tham gia bảng xếp hạng giang hồ, y vốn đã sớm liệt vào hàng Kiếm tiên, vậy mà còn nhất quyết phải giao thủ với Tô Mộ Vũ sao?
Dù cảm xúc đó lập tức tan biến, nhưng chút oán trách không vui ấy vẫn lọt vào mắt [Tô Mộ Vũ] – người vốn luôn dõi theo hắn từng chút một.
Gió lùa qua bậu cửa sổ, hú vang khi tràn ra cánh cửa phòng đang mở toang. Ngọn nến trong tay Tô Xương Hà lung lay sắp tắt, hắt lên gương mặt ba người những mảng sáng tối chập chờn. [Tô Mộ Vũ] lên tiếng trước:
Y khẽ cười làm động tới vết thương, máu lại một lần nữa chảy xuống: "Ta cũng có lúc không khống chế được sát tâm."
Dẫu biết thương thế không nặng, chỉ là trông có vẻ thê thảm, Tô Xương Hà vẫn thở dài, quay người đi lấy thuốc Kim Sang.
Tô Mộ Vũ theo bản năng đưa tay ra định nhận, nhưng lọ thuốc lại đổi hướng giữa chừng, đặt vào lòng bàn tay của người kia.
Tiếng mưa ồn ã càng làm nổi bật sự tĩnh lặng đến cực điểm trong phòng. Tô Mộ Vũ khẽ nhíu mày, quan sát người trước mặt.
Vóc dáng tương đương y, y phục tương tự, và cả thanh kiếm quen thuộc trong tay người đó.
Đối phương cũng thản nhiên nhìn lại y, một vệt máu mảnh chảy dọc xuống gò má y hệt như gương mặt y, trông như một giọt nước mắt sắp cạn khô.
Cao thủ đối quyết giống như đi trên mũi đao, hai người sở dĩ vẫn còn đứng đây vẹn toàn, tất cả đều nhờ vào sự ăn ý đến kinh ngạc ——
Kẻ hiểu rõ kiếm thuật của Tô Mộ Vũ như lòng bàn tay trên thế gian này, chỉ có Tô Xương Hà đã từng đối chiêu hàng nghìn lần, trừ phi trên đời này thực sự có một Tô Mộ Vũ khác.
Tô Mộ Vũ nắm chặt chuôi kiếm.
Cách đây không lâu, Xương Hà trở thành Đại gia trưởng, muốn thống lĩnh Ám Hà đi về phía bến bờ bên kia, sự vụ bận rộn, cách hành xử đương nhiên sẽ không thể giống hệt như xưa. Nếu thật sự muốn so đo, thì so với lúc trước làm Khôi tụ ít ly nhiều, hiện tại đã tốt hơn rất nhiều rồi.
Chỉ là nhiều lúc, y luôn cảm thấy Tô Xương Hà cũng nên ở đây, ở ngay bên cạnh y. Người bạn tốt nhất, vốn dĩ nên hình với bóng.
Dường như kể từ khi đến Nam An, Tô Xương Hà nhìn qua thì chẳng khác gì trước kia, nhưng thực chất lại tụ ít ly nhiều với y, không còn kề cận sớm tối, cũng chẳng còn những chuyện nói mãi không hết như xưa, thậm chí còn có những bí mật cố ý che giấu.
Dù chuyện này vô cùng phi lý, nhưng so với điều đó, việc Tô Xương Hà ngay từ đầu đã biết rõ sự tồn tại của người này mà trước sau không hé môi nửa lời, thậm chí không tiếc thêu dệt nên quan hệ giữa hai người, càng khiến y cảm thấy phiền muộn hơn.
Tô Mộ Vũ hỏi: "Ngươi và hắn, rốt cuộc là quan hệ gì?"
Trong mắt người ngoài, thần sắc Tô Mộ Vũ không đổi, nhưng Tô Xương Hà lại rất giỏi giải mã tâm tư y.
Hắn không muốn Tô Mộ Vũ biết những chuyện tồi tệ có thể xảy ra, tương lai hoàn toàn có thể thay đổi, nhưng nói ra biết đâu lại trở thành một lời tiên tri ứng nghiệm.
Tô Xương Hà cân nhắc đáp: "Khi hắn tới, ta vẫn chưa nghĩ thông suốt nên nói với đệ thế nào."
Ngay sau đó, hắn cảnh giác nhìn quanh quất, Thốn Chỉ Kiếm tuốt vỏ rồi lại thu về, nghi hoặc hỏi: "Ở đây không có người ngoài. Đệ xoay ô làm cái gì?"
Thân là sát thủ, thứ đáng tin nhất đương nhiên là thanh kiếm trong tay. Khi cảm nhận được sát cơ và đe dọa, Chấp Tán Quỷ sẽ xoay cán ô rồi mới ra tay, đây không phải bí mật gì, từ hồi bảy người cùng vây sát Diệp Đỉnh Chi, Lý Hàn Y đã từng vạch trần thói quen không gây hại này.
Tô Mộ Vũ thuận theo ánh mắt hắn nhìn xuống, phát hiện mình đang theo bản năng mà xoay cán ô —— y khựng lại, thu ô về lại trên lưng.
Tô Xương Hà kéo nhẹ [Tô Mộ Vũ], đối phương tiến lên một bước, chắn trước mặt hắn.
Hắn lần đầu tiên thấy [Tô Mộ Vũ] và mình lại thiếu ăn ý đến thế: "Ngươi ra ngoài trước đi."
[Tô Mộ Vũ] lắc đầu: "Đây là chuyện của chúng ta, ta cũng nên có mặt."
Tô Xương Hà lặp lại lần nữa: "Ngươi ra ngoài trước đi."
[Tô Mộ Vũ] nhìn hắn một cái, rồi đóng cửa lại, trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ.
Hồi còn ở Tô gia, hắn và Tô Mộ Vũ sau khi thực hiện nhiệm vụ thường cùng nhau uống rượu, ngắm ánh trăng chảy tràn trên dòng Ám Hà.
Sự im lặng khi đó không kéo dài như bây giờ. Tô Xương Hà quay người lại, muốn nói "Chúng ta nói chuyện đi", nhưng mở miệng ra lại chẳng biết bắt đầu từ đâu.
Không biết đã qua bao lâu, có lẽ chỉ là một khoảng thời gian rất ngắn, Tô Mộ Vũ bước đến trước mặt hắn: "Huynh vẫn chưa trả lời ta."
Chú thích của tác giả:
Đi làm những ngày cuối năm bận đến mức chẳng biết trời đất là gì nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co