Truyen3h.Co

Mộ Xương

Chương 8b

nhuochiailinh2512

Sự vụ tại Quảng Cùng thành xử lý rườm rà đến cực điểm. Đợi đến khi tất cả các ám tặc, cứ điểm đều được bố trí thỏa đáng thì đã hơn hai tháng trôi qua. Ta tính toán ngày quay về tổng bộ Ám Hà, vừa vặn đúng vào mùa hoa đào năm nay. Không biết tiệm kẹo đậu phộng trên con đường ta từng đi qua khi chấp hành nhiệm vụ năm xưa có còn mở cửa hay không, nhất định phải ghé mua một ít mới được.
Kết quả trời không chiều lòng người, còn chưa tới ngày khởi hành đã định, ta lại nhận được nhiệm vụ từ Đê Hồn Điện truyền đến —— ám sát Đường nhị lão gia của Đường Môn. Điều kỳ lạ là, các sát thủ đứng đầu của ba nhà (Tạ - Mộ - Tô) đều nóng lòng muốn thử sức với nhiệm vụ này, nhưng Tam Quan lại chỉ đích danh Đại Gia Trưởng đi thực hiện.
"Có một số kẻ sợ là chê ta ngồi ở vị trí này quá lâu, chờ không kịp nữa rồi. Nhưng muốn leo lên được cái ghế này của ta, còn phải xem chúng có cái mạng đó hay không." Đại Gia Trưởng chẳng hề để tâm đến nỗi băn khoăn của ta. Thấy vậy, ta cũng không nói gì thêm, chỉ âm thầm tăng cường đề phòng.
Chúng ta theo đường thủy xuôi nam. Khi vào địa giới Thục quận, tiết trời vốn đang ấm dần lên lại đột nhiên đổ một trận đại tuyết, trước mắt chỉ còn là cảnh tượng thê lương, hiu quạnh. Sau này nhớ lại, trận tuyết đó thật sự là điềm báo cho sự tàn khốc và bất cát. Thế nhưng là một sát thủ, tuyệt đối sẽ không vì những điều này mà dao động trước nhiệm vụ.
Cuộc ám sát được chọn vào đêm thứ hai. Dự cảm của ta đã thành sự thật, quả nhiên ngay khoảnh khắc Đại gia trưởng và Đường nhị lão gia đang sinh tử tương bác, có kẻ đã nhân cơ hội xông vào vây sát. Ta đã tận lực chặn đứng đòn tấn công của những kẻ ám toán và chiêu "Tuyết Lạc Nhất Chi Mai" của Đường nhị lão gia, nhưng vẫn để sót mất nửa đóa hoa mai. Đại gia trưởng trúng độc, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc.
Sự truy sát của ba nhà tới nhanh hơn dự kiến. Trắng trợn đến mức này, xem ra lần này ba nhà không đạt được mục đích thề không bỏ qua. Sự việc trở nên vô cùng khó giải quyết, ta âm thầm thở dài, Xương Hà chắc chắn cũng đã bị cuốn vào trong đó. Không, ta nghĩ lại, Xương Hà không chỉ đơn giản là bị liên lụy, sợ là y lún sâu hơn bất cứ ai. Từ lúc tìm được tiểu thần y, rất có thể chúng ta đã vô tri vô giác bước vào quân cờ của y.
Ta để Mười Hai Ảnh Vệ hộ tống Đại gia trưởng và tiểu thần y rời đi trước, bản thân ở lại đánh lui truy binh của ba nhà. Ta không muốn lấy mạng bọn họ, tất cả cũng chỉ là thanh đao trong tay kẻ khác, thân bất do kỷ. "Trong Ám Hà, hết thảy đều là người nhà." Nếu là Xương Hà ở đây, chắc chắn y lại cười ta ngây thơ.
Tạ gia và Mộ gia phái tới đều là những nhân vật hàng đầu trong tộc, vậy còn Tô gia —
Ta đột nhiên cảm nhận được một luồng hơi thở quen thuộc, quả nhiên, người vẫn tới.
"Ngươi thấy ta hình như không được vui cho lắm nhỉ, Khôi đại nhân của ta." Xương Hà từ trên mái hiên lướt xuống đầy nhẹ nhàng, ánh mắt sâu thẳm, khí thế sắc lạnh quanh thân như muốn chém đứt cả ánh trăng.
Ta thấy vui, nhưng cũng không vui. Có những lời ta không thể nói ra, nhất là khi những hơi thở đang rình rập ngoài viện bắt đầu khiến ta thấy chướng mắt.
"Đại Gia Trưởng của ngươi sắp chết rồi. Nếu lão không ngại cái chết, sao lại phải tìm đến vị tiểu sư thúc gì đó của Tân Bách Thảo làm gì?"
"Ngươi giết lão đi, đoạt lấy Miên Long kiếm, ngươi sẽ có được thứ mình muốn."
"Rời khỏi Tô gia, rời khỏi Ám Hà, đi đến nơi ngươi muốn đến, làm những việc ngươi muốn làm."
Rõ ràng là đang diễn kịch, nhưng đáy mắt Xương Hà vẫn gợn lên chút ánh nước, hốc mắt ửng đỏ khiến ta không đành lòng, phải quay mặt đi tránh né ánh mắt y. "Hiện giờ ta là Khôi, chức trách của ta là bảo vệ an nguy cho Đại Gia Trưởng. Bất luận chuyện gì, bất luận điều kiện nào, đều phải đặt sau tiền đề đó."
Xương Hà vỗ tay cười lớn, ngay sau đó một đạo ngân quang đã lao thẳng đến trước mắt ta: "Lão gia tử nói, đã như vậy thì giết đi!"
Trận kịch chiến kết thúc khi chiếc mặt nạ Khôi bị chém rơi xuống đất. Những kẻ xem kịch đã rời đi, màn diễn khiến ta thiếu kiên nhẫn này cũng theo đó mà hạ màn.
Khi những hơi thở giám sát xung quanh biến mất, giọng điệu của Xương Hà trở nên hăm hở hẳn lên: "Tô Mộ Vũ, nói cho vị ngoài viện kia nghe xong rồi, ta cũng đã diễn xong rồi. Tiếp theo, chúng ta nên thực hiện kế hoạch của riêng mình chứ nhỉ? Đại Gia Trưởng già rồi, lão không còn có thể mang lại sinh cơ mới cho Ám Hà nữa, đã đến lúc phải thoái vị. Mộ Vũ, ta sẽ dọn sẵn đường cho ngươi, ngươi chỉ cần chuẩn bị sẵn sàng để nắm lấy Miên Long kiếm là được."
Lời khước từ lúc diễn kịch khi nãy, ba phần giả nhưng bảy phần là thật. Ta không đành lòng, nhưng vẫn buộc phải cứng rắn nói tiếp: "Xương Hà, ta không thể phản bội Đại Gia Trưởng. Đại Gia Trưởng đối với hai chúng ta đều có ân tình."
Lời nói của ta quả nhiên đã chọc giận y. "Ân tình? Bọn họ nuôi dưỡng chúng ta là để chúng ta đi giết người thay họ, giữa chúng ta không hề tồn tại thứ đồ chơi nực cười đó!" Giọng Xương Hà khàn đặc, đôi mày nhíu chặt, lệ quang trong mắt ngưng tụ thành cơn thịnh nộ.
"Xương Hà, ta bắt buộc phải làm như vậy."
"Vậy còn những ước định trước kia chúng ta đã hứa với nhau, cũng không tính nữa sao?"
Ta bỗng căm hận thị lực quá mức tinh tường của chính mình. Giọt lệ lung linh chực trào trong mắt Xương Hà như rơi thẳng vào tim ta, nặng tựa ngàn quân. Ta nghiến răng, cưỡng ép bản thân phải xoay người rời đi. Trọng trách của một "Khôi" đè nặng trên vai, ta cần phải nhanh chóng đuổi theo Đại Gia Trưởng và thần y. Cuộc hội ngộ định sẵn là không vui vẻ gì này, đến lúc chia ly thậm chí ta còn chẳng thể dành cho Xương Hà một cái ôm.
"Tô Mộ Vũ!"
Giọng nói của Xương Hà run rẩy. Ta dừng bước, nhưng không dám ngoảnh đầu lại.
"Tô Mộ Vũ, ta biết ngay mà, ba năm trôi qua ngươi nhất định vẫn cứ thiên chân và cố chấp như thế." Tiếng thở của y ngày càng dồn dập, "Nhưng hôm nay ta bắt buộc phải ngăn ngươi lại, cho nên... trước khi tới đây, ta đã uống  Ô Phát Triền của Mộ gia."
Tâm thần ta chấn động mãnh liệt, không tự chủ được mà quay người nhìn lại. Một sắc thái diễm lệ, mê hoặc đến nao lòng đột ngột đâm sầm vào mắt ta. Dưới hàng mi dài đen nhánh như lông quạ là đôi mắt lấp lánh ánh nước; đôi môi mỏng đỏ rực nồng đậm như vừa tô son, khóe môi nhếch lên một đường cong quyến rũ đến cực điểm. Dưới ánh trăng, Xương Hà hệt như một con diễm quỷ vừa xinh đẹp, vừa cổ quái, lại đang đánh cược tất cả vào ván bài cuối cùng.
"Ngươi thừa biết công dụng của Ô Phát Triền, và cũng biết cách duy nhất để giải nó."
"Vậy bây giờ... ngươi định bỏ mặc ta một mình ở lại nơi này sao?"
Bên ngoài phòng, tiếng mèo hoang gào thét nghẹn ngào không biết từ đâu truyền lại. Qua khe hở của cánh cửa sổ bán tàn, ánh lửa nhảy nhót hắt ra ngoài. Trong phòng, ngọn lửa cháy đượm trên đống củi khô nổ lách tách, sưởi ấm căn phòng hoang nát đổ nát này.
"A... Ưm... Mộ Vũ... A..." Xương Hà ngồi khóa trên lòng ta, y phục nửa cởi, hai tay bị trói quặt ra sau. Điểm tựa duy nhất của y lúc này chỉ có đôi bàn tay ta đang siết chặt bên hông và nhục hành đang đâm sâu trong huyệt nhỏ. Theo mỗi nhịp thúc đưa của hạ thân, ánh mắt y trở nên mê ly, cả người run rẩy như sắp đổ gục. Gò má nóng bừng nhuộm thắm sắc dục, những vệt nước loang lổ là nước mắt rơi xuống từ không biết bao nhiêu lần cao trào vừa rồi. Tiếng nức nở, rên rỉ đứt quãng được nén thật thấp, cứ thế quấn quýt bên tai ta, trầm thấp mà uyển chuyển khôn cùng.
"Xương Hà, ngươi nghe xem con mèo hoang ngoài kia cũng đang kêu xuân, liệu có giống ngươi lúc này không?" Ta khẽ cắn lấy đầu vú đã sưng đỏ vì bị mút mát, dùng răng nhấm nháp từng chút một, muốn ép người trong lòng phải phát ra nhiều âm thanh hơn nữa. Ánh lửa chập chờn phủ lên làn da trần trụi một lớp màu ấm áp tình tứ, làm mờ đi những vết răng và dấu ái ân vắt ngang qua những vết sẹo chằng chịt. Đó đều là những dấu vết sinh tử mà chúng ta đã cùng nhau trải qua trong bóng tối suốt mười mấy năm qua. Nghĩ đến đây, sự bực dọc trong lòng ta bỗng chốc mềm lại đôi chút.
Vì dược hiệu, cơ thể y mềm nại và nóng bỏng hơn ngày thường, rã rời áp sát vào ngực ta: "Ưm... Vậy thì... vậy thì ta kêu... ưm... so với nó chắc chắn là dễ nghe hơn nhiều..."
Kẻ vừa mới trải qua cao trào đến rối bời này, lúc vừa tỉnh táo lại một chút đã không biết sống chết mà buông lời trêu chọc. Cái tính khí nhỏ mọn này của Xương Hà thật sự vẫn luôn... đáng yêu như vậy sao? Nếu Xương Hà biết ta đánh giá y thế này, chắc chắn sẽ trợn tròn mắt đầy kinh ngạc. Ta khẽ cười thầm, tay dùng sức nâng mông y lên, vừa đâm xuyên từ dưới lên trên thật mạnh, vừa buông lỏng lực tay. Sức nặng của cơ thể khiến huyệt thịt mềm nát kia phải nuốt trọn lấy thứ cứng rắn vào một độ sâu chưa từng có.
"Ách a... Không..."
Cơ thể Xương Hà bỗng căng thẳng, tư thế uốn cong như một cánh cung tuyệt mỹ bị kéo căng đến giới hạn. Những chuỗi nước mắt lặng lẽ lăn dài, khuôn ngực phập phồng kịch liệt dưới ánh lửa thấm đẫm một lớp dịch thể dâm mĩ. Tình dịch nóng ấm từ hạ thân trào ra thậm chí còn bắn lên thanh đoản kiếm rơi trên mặt đất. Trong phút chốc, cả người y hệt như một con rối nước làm từ dục vọng, yêu dị lạ thường.
Ta lặng lẽ thưởng thức cảnh sắc diễm lệ ấy một lúc. Xương Hà vì muốn cản ta mà không tiếc lấy thân làm mồi nhử, xem ra cũng không phải không có điểm tốt. Chỉ là ta bực y quá nhiều lần không biết quý trọng bản thân. Ba năm ta rời đi để làm "Khôi", y thậm chí đã làm xằng làm bậy đến mức ta không thể dung thứ.
Làn da đẫm mồ hôi dán chặt vào vai ta. Ta nâng chiếc cằm nhỏ nhắn của y lên, tỉ mỉ mân mê trong lòng bàn tay. Dáng vẻ si mê và ỷ lại này khiến ta yêu thích không rời. Sư phụ từng nói tính cách ta ôn hòa, không giống sát thủ, nhưng chỉ ta mới thấy được sự điên cuồng đủ sức xé nát thiên địa sâu thẳm trong thâm tâm mình.
Mà Xương Hà, vừa là ổ khóa giam cầm sự điên cuồng đó, cũng vừa là chiếc chìa khóa duy nhất để giải phóng nó.
"Xương Hà, không phải lúc nãy ngươi vừa nói 'không' sao?" Ta kề sát tai y, ác liệt hỏi khẽ: "Nếu ngươi đã không muốn, vậy ta đi đây. Ngươi biết đấy, ta còn phải nhanh chóng đuổi theo hội hợp với Đại Gia Trưởng." Ta nhấc người y lên, làm bộ như muốn rút ra ngoài.
"Đừng đi ——" y vội vàng ngẩng đầu, huyệt thịt run rẩy xoắn chặt lấy, nhất quyết không chịu để thứ đang ngự trị bên trong rời đi. "Ngươi cứ nhất định phải đi cứu lão Đại Gia Trưởng kia sao? Mộ Vũ, ta..."
"Không phải là 'Đại Gia Trưởng của ta'." Ta thích nhìn dáng vẻ ghen tuông vô thức này của y, vì nó chẳng đúng lúc đúng chỗ chút nào nên lại càng thêm đáng yêu, khiến ta không nhịn được muốn trêu đùa thêm nữa. "Chỉ là ta mệt rồi. Nếu có người không muốn ta đi, vậy mời vị Tống Tang Sư đại nhân đây tự mình cử động xem nào?"
Xương Hà cắn chặt môi dưới, từ khóe mắt đến tận cổ đều ửng lên sắc hồng diễm lệ như hoa đào. Đột nhiên, ta bắt đầu mong chờ cảnh xuân tháng Ba năm nay.
Hai tay bị y phục trói quặt sau lưng không tìm được điểm tựa, Xương Hà chỉ đành dựa vào sức mạnh của eo và đôi chân. Hai chân y tách rộng bên hông ta, run rẩy gập lại, ta thậm chí có thể cảm nhận được lực đạo căng tràn dưới làn da ấy. Ta vô thức đặt tay lên vùng mông háng mềm mại, từng tấc một vuốt ve xuống dưới. Dưới sự nhiễu loạn này của ta, thân thể vốn đã rã rời sau một đêm tình sự càng trở nên khó khăn khi lên xuống. Huyệt khẩu bị sử dụng quá độ thỉnh thoảng lại co rút, từ những kẽ hở khi thúc đưa tràn ra từng tia đục dịch.
"Tô Mộ Vũ, ngươi thật là..." Xương Hà hơi nghiêng đầu, hàng mi đẫm nước khẽ rủ xuống. Đôi mắt sũng nước vì tình dục lộ ra vài phần ủy khuất, rồi sau đó y dứt khoát buông xuôi sức lực, cả người dính chặt trong lòng ta, bắt đầu giở trò vô lại.
"Xem ra Tống Tang Sư đại nhân cũng chẳng nỗ lực là bao, chỉ muốn ngồi mát ăn bát vàng thôi nhỉ." Ta khẽ cắn lấy cánh môi mềm ướt của Xương Hà, khiến y khẽ run rẩy.
Sự luật động chậm rãi ở hạ thân có vẻ khiến Xương Hà rất hưởng thụ. Y nửa nhắm mắt lười biếng để mặc ta liếm mút, cắn nhẹ cho đến khi đôi môi đỏ mọng ấy trở nên bóng loáng, đẫm nước mới chịu buông tha.
" A ưm... Tiểu Mộ Vũ... Ba năm nay... ưm... ngươi học mấy thứ này từ đâu thế? Ta vừa nãy... ưm a... thật sự không nên nói ngươi là kẻ vô vị."
"Cưới vợ thì tất nhiên phải học nhiều một chút. Bằng không chốn khuê phòng mà vô vị, chẳng phải gia trạch sẽ bất yên sao?"
Xương Hà kinh ngạc trợn tròn mắt: "Cưới vợ? Tô Mộ Vũ, ngươi muốn cưới vợ? Ngươi có biết Ám Hà không cho phép... ách a... chậm thôi... a..." Ta không đợi y nói hết câu, đột ngột tăng nhanh tốc độ, một lần nữa hung hăng kéo Xương Hà nhấn chìm vào biển tình dục dâm mĩ.
Ánh nắng ban mai khẽ lọt qua khung cửa sổ đổ nát, đống lửa trên mặt đất đã tắt lịm, chỉ còn lại làn khói xám lượn lờ xoay quanh rồi tan biến. Xương Hà nằm nghiêng bên cạnh, chiếc áo ngoài lót dưới thân nhăn nhúm chẳng ra hình thù, loang lổ những vệt nước ướt đẫm. Y gối đầu lên đầu gối ta, vài sợi tóc dính vào chiếc cổ thanh mảnh còn bết mồ hôi, đuôi tóc tình cờ dừng lại trước ngực, phập phồng theo nhịp thở, ẩn hiện che đi một điểm hồng thắm.
"Mộ Vũ... Ta..." Giọng Xương Hà thấp và mềm, còn vương lại vài phần dư vị của tình dục, "Thật là lỗ lớn rồi. Vốn định ngăn ngươi lại, kết quả lại khiến bản thân ra nông nỗi chật vật thế này."
"Nếu đã biết vậy, ngươi không nên làm những chuyện như thế." Ta tỉ mỉ xoa bóp cánh tay cho y để lưu thông huyết mạch, trong lòng thầm thở dài. Rõ ràng là muốn trừng phạt y, cuối cùng người đau lòng lại là ta, người thu dọn tàn cuộc cũng vẫn là ta.
"Mộ Vũ, ngươi... ngươi vừa nãy nói chuyện cưới vợ, ta..."
Giọng y ngập ngừng một thoáng, rồi chợt trở nên kiên định.
"Mộ Vũ, ngươi còn nhớ ngày chúng ta bước ra khỏi Quỷ Khóc Uyên không? Ta nói ta muốn lấy tên là Xương Hà, vì chữ 'Xương' gồm hai chữ 'Nhật' chồng lên nhau, ý chỉ sự hưng thịnh rạng rỡ. Chúng ta đã ở trong bóng tối quá lâu rồi. Đại Gia Trưởng ngồi ở vị trí đó suốt ba mươi năm, nhuệ khí của lão đã sớm bị mài mòn, lão không thể nào dẫn dắt Ám Hà đi đến bờ bên kia được nữa."
Ta chỉ lặng lẽ nghe, không hề ngắt lời y.
"Cung đã giương là không có mũi tên quay đầu. Lần này ba gia tộc dốc toàn lực xuất kích, sóng gió đã nổi lên, không đạt mục đích họ sẽ không dừng lại. Ngươi không giữ nổi Đại Gia Trưởng đâu, bất kỳ ai cũng không giữ nổi lão. Ta... ta vẫn hy vọng ngươi đừng đuổi theo nữa."
Ta nhẹ nhàng vén lọn tóc bên má y ra sau tai, cúi đầu nhìn xuống, bắt gặp ánh mắt đầy lo âu của y.
"Xương Hà, ta có lý do mà ta không thể không đi."
"Ngươi ——! Thôi bỏ đi, dù sao lần này ta nhất định phải đoạt được Miên Long kiếm." Ánh mắt y dao động trong khoảnh khắc, rồi thu lại dưới hàng mi dài. "Đến lúc đó, bất kể là ngươi muốn cưới vợ hay làm gì khác, cũng sẽ không có ai dám dị nghị điều gì."
Ta khẽ cười: "Không phải ta muốn cưới vợ, mà là ta đã cưới rồi. Sao thế, Xương Hà quên rồi à?"
"Hả? Ta... ta vốn không biết, lấy đâu ra chuyện quên? Ngươi —— ba năm nay ngươi làm Khôi, còn... còn có thời gian rảnh rỗi để cưới vợ sao?" Giọng Xương Hà hoảng loạn đến mức nói lắp, y chống thân thể dậy nắm chặt lấy cổ tay ta: "Đại Gia Trưởng có biết không? Không đúng, chắc chắn lão không biết, bằng không ngươi đã chết sớm rồi. Ái chà, may mà ta đã chuẩn bị sẵn đường cho ngươi, sau này ai dám lấy việc này uy hiếp ngươi, ta sẽ giết kẻ đó!"
Hành động vội vàng này của Xương Hà khiến đống đục dịch còn tồn đọng trong vùng bụng nhỏ hơi nhô lên lại tràn ra thêm một chút. Ta tách đôi chân y ra, nhìn chằm chằm vào nơi huyệt khẩu đã bị lấp đầy đến sưng nề đang khép mở cùng những vệt nước kéo dài trên bắp đùi, ánh mắt khẽ dao động.
Ta nhẹ nhàng tháo dải dây buộc tóc của mình, gấp gọn lại, đồng thời đáp lời: "Vậy thì thật sự phải cảm ơn Xương Hà rồi. Có điều nếu ngươi đã không nhớ rõ ——" Ta tạm dừng một lát, ngón tay hơi dùng lực, "—— vậy thì về nhà mà cẩn thận hồi ức lại đi."
"Ưm a... Tô... Tô Mộ Vũ, ngươi đang nhét cái gì vào đó vậy..." Cơ thể Xương Hà run lên theo từng động tác của ta. Y định cúi đầu nhìn xuống dưới nhưng đã bị ta giữ chặt cằm, bắt buộc phải ngẩng đầu nhìn thẳng vào ta.
"Nơi này điều kiện đơn sơ, cả một bụng đồ vật thế này, tốt nhất là nên bịt lại thì hơn, tránh để rò rỉ ra ngoài làm bẩn y phục. Chẳng phải Xương Hà còn phải đi đoạt Miên Long kiếm cho ta sao? Vậy thì phải kẹp cho chặt vào, đừng để người ngoài nhìn thấu." Ta ác liệt đẩy dải dây buộc tóc đã nhét vào trong huyệt mềm vào sâu thêm chút nữa. Kẻ chẳng hiểu mình đã chọc giận ta ở điểm nào kia lại bị trướng đến mức khóe mắt trào ra một hàng lệ nhỏ, nhưng y cũng không dám giãy giụa, chỉ có thể hít một hơi thật sâu, nỗ lực thích ứng với cảm giác có dị vật trong cơ thể.
Ta nhặt lấy mấy bộ y phục còn tương đối sạch sẽ và nguyên vẹn, mặc chỉnh tề cho cả hai chúng ta.
"Tô Mộ Vũ." Xương Hà níu tay ta lại, ánh mắt lập lòe: "Ngươi, chuyện đó... chuyện cưới vợ ấy... ngươi bảo ta hồi ức lại, thì cũng phải cho ta chút gợi ý chứ?"
"Được, gợi ý là: Ta không phải cưới vợ trong lúc làm Khôi, mà là năm đó, trước khi ta trở thành Khôi, vào tháng Ba ở ngoại thành Yển Thành. Xương Hà, lần tới gặp lại, nếu ngươi vẫn không nhớ ra, vậy thì chuẩn bị nhận phạt đi."
Ta tung người rời đi. Nếu còn nán lại nhìn dáng vẻ hoảng loạn mà đáng thương của y thêm chút nữa, e rằng ta sẽ bị y nhìn thấu ý đồ trêu chọc mất thôi.

——————————————————

Trên con đường bắc thượng hướng về Cửu Tiêu, ta liên tục gặp phải sự ngăn trở của các gia tộc. Ta biết rằng khi tới được Cửu Tiêu thành, sẽ còn nhiều cuộc chém giết hơn nữa đang chờ đợi. Tuy ta nguyện ý xem những thanh đao bất đắc dĩ của Ám Hà là người nhà, nhưng có một số kẻ thì không thể. Ví như Mộ Âm Thật, ví như Mộ Tử Chập – tất cả những kẻ từng làm tổn thương Xương Hà đều phải trả giá đắt.
Xương Ly nói, Xương Hà kể với hắn rằng lòng ta rất mềm, chỉ cần khóc là có thể ngăn ta lại. Trong lòng ta đầy bất đắc dĩ, cái tên nhóc ngốc nghếch với nụ cười ngây ngô này trông chẳng giống đệ đệ của Xương Hà chút nào. Nhưng nghĩ lại, Xương Hà ở phương diện này cũng chẳng khôn ngoan hơn là bao, bằng không sao đến tận bây giờ y vẫn không biết: kẻ có thể khóc đến mức khiến ta vứt bỏ mọi nguyên tắc, thế gian này chỉ có duy nhất mình y.
Trong Cửu Tiêu thành, quả nhiên đúng như lời Xương Hà nói, bầu trời của Ám Hà đã đổi thay. Thế lực của ba nhà tụ hội, thậm chí các Gia chủ cũng đích thân tới Cửu Tiêu tham gia vào cuộc tranh đoạt này. Máu tươi đã mở màn cho cuộc chiến luân chuyển quyền lực, và khi máu chảy chưa đủ nhiều, nó sẽ không dừng lại.
Mộ – Bạch hai nhà bề ngoài nhìn như đang liên thủ tấn công Nhện Sào, nhưng thực chất bên trong đã là cục diện loạn đấu của ba nhà. Ta biết tất cả những điều này đều là bút tích của Xương Hà. Mỗi nước cờ y đi đều chuẩn xác đến từng li từng tí, việc tính toán thời cuộc và nhân tâm có thể nói là không một sai sót. Xương Hà là một dã tâm gia chân chính có năng lực, còn ta đối với chuyện thế gian lại không cầu mong gì nhiều, chỉ cầu một người bình an mà thôi.
Đại Gia Trưởng từng hỏi ta: "Ngươi thề chết bảo vệ ta, chỉ vì bốn chữ 'trọng tình thủ tín' thôi sao? Không tiếc bất cứ giá nào?"
Ta thẳng thắn thưa với lão: "Có một cái giá là không được. Tô Xương Hà,y không thể chết."
Đại gia trưởng không hề trách tội ta, lão ngồi đó, dường như đang nhớ về một ký ức xa xăm nào đó. Lão nhìn ta thật sâu: "Thích khách không thể có tình, người trong Ám Hà lại càng không được dính vào một chữ tình. Tình chỉ làm kiếm của ngươi cùn đi. Một khi kiếm của thích khách không còn sắc bén, kẻ đó coi như đã cận kề cái chết."
Ta trịnh trọng đáp lại: "Nếu có một ngày, chúng ta có thể vượt qua Ám Hà để đi tới dưới ánh mặt trời kia, chúng ta sẽ không còn là thích khách nữa. Kiếm của chúng ta sẽ chỉ vung lên để bảo vệ người mà mình muốn bảo vệ. Một thanh kiếm như thế đủ sức đối kháng lại tất thảy, bao gồm cả cái chết."
Khoảnh khắc đó, Đại Gia Trưởng trông già nua đi rất nhiều: "Năm đó để đoạt được vị trí này, ta đã từ bỏ quá nhiều thứ. Ta từng nghĩ khi ngồi vào chiếc ghế này, ta sẽ có cơ hội thay đổi mọi thứ. Nhưng ba mươi năm trôi qua, cuối cùng ta vẫn quên đi lời thề năm xưa. Hy vọng con đường phía trước của các ngươi có thể khác đi đôi chút, đừng để đến cuối cùng lại đi vào vết xe đổ của ta."
Thanh Miên Long kiếm giả được gửi tới Tô gia đã khiến vùng nước Ám Hà hoàn toàn bị khuấy đục, máu của tử đệ ba nhà phủ kín khắp các mặt đường Cửu Tiêu thành. Huyền Vũ sứ vì báo thù cho Đường nhị lão gia mà ra tay, Đại Gia Trưởng trước lúc lâm chung đã giao lại thanh Miên Long kiếm thật sự cùng bí mật của Ám Hà cho ta và Xương Hà. Tất cả mọi người đều đã lọt vào quân cờ của Xương Hà, theo sự đào tẩu của Mộ Tử Chập và cái chết của Tạ Bá, đêm nay, trước khi trăng lặn về tây, mọi chuyện cuối cùng cũng bụi trần định lạc.
Ta nhìn về phía Xương Hà bên cạnh, y rủ mắt, không rõ đang suy tính điều gì. Con đường chúng ta đi qua thật sự chẳng hề dễ dàng, nhưng sau đêm nay, cuối cùng cũng có thể bước tới một tương lai mới.
"Tô Mộ Vũ." Xương Hà ngước mắt nhìn ta, tựa hồ đã hạ một quyết tâm vô cùng gian khó: "Ta biết ngươi muốn nói gì. Ta sẽ tuyên bố với bên ngoài rằng từ nay về sau Ám Hà không còn Trì Tán Quỷ nữa. Ta sẽ san bằng Đê Hồn Điện, như vậy sẽ không còn ai hạ lệnh truy sát ngươi, cả những người nhà mà ngươi muốn mang đi cũng sẽ được bình an."
"Thật xin lỗi nhé Tô Mộ Vũ, ta vẫn không thể nhớ ra chuyện cưới vợ mà ngươi nói. Nhưng người có thể khiến ngươi muốn rước về nhà chắc chắn phải là một cô nương rất tốt." Y khẽ cười một tiếng. Ta thầm nghĩ, kỹ năng ngụy trang của Xương Hà thật chẳng ra sao cả, rõ ràng giọng nói đã run rẩy như sắp khóc đến nơi mà còn muốn cố tỏ ra tiêu sái.
"Xương Hà ——" Lời ta chưa dứt đã bị y ngắt ngang. Y quay mặt đi không dám nhìn vào mắt ta nữa, chỉ tiếp tục nói: "Ta có mua một căn phủ lớn ở Nam An thành, là tiền ta âm thầm tích cóp mấy năm nay. Ngươi tới Nam An thành tìm chưởng quầy tiệm cầm đồ Thủ Tiền, ông ấy sẽ giao khế đất cho ngươi. Ta còn chôn một vạn lượng bạc trắng dưới đất, nếu thiếu tiền thì cứ lấy ra mà dùng. Đương nhiên, nếu ngươi không muốn bất cứ ai – kể cả ta – biết hành tung của mình, ngươi có thể không lấy căn nhà đó, cứ bán lại cho chưởng quầy là được. Nhưng mà, mỗi năm vào mùa thu, ta vẫn hy vọng..."
Ta không thể nhẫn nhịn thêm được nữa, ấn vai y xoay người lại, lấp kín bờ môi mềm mại đang lải nhải không thôi kia. Thân thể gầy gò trong lòng ta run lên bần bật, cánh môi hơi lạnh ấy cũng run rẩy kịch liệt. Ta trân trọng vạn phần mà liếm mút, sưởi ấm nó, khiến nó mềm nhũn ra giữa môi răng mình. Cảm giác như chỉ mới một thoáng, lại như đã trôi qua vĩnh hằng, ta chìm đắm trong sự dịu dàng ngoan ngoãn ấy, nhưng đầu lưỡi lại nếm được vị mặn chát của nước mắt.
Ta buông môi Xương Hà ra, định nâng mặt y lên để nhìn cho kỹ, nhưng y đã nhanh hơn một bước, đưa tay che khuất mắt ta.
"Mất mặt quá, ta vốn không muốn như vậy đâu, ngươi đừng nhìn ta, Tô Mộ Vũ. Ta chỉ là... chỉ là hy vọng mỗi năm chúng ta vẫn có thể gặp lại nhau một ngày."
Nước mắt rơi xuống kẽ tay ta ngày càng nhiều. Ta kéo bàn tay đang run rẩy che mắt mình xuống, nắm thật chặt trong lòng bàn tay. Xương Hà ngoảnh mặt sang bên cạnh, như thể làm vậy thì ta sẽ không thấy được dáng vẻ y rơi lệ. "Tô Mộ Vũ, nếu ngươi không muốn gặp lại cũng không sao, nhưng... vậy ngươi có thể chờ đến lúc trời sáng, ăn cơm xong rồi hãy đi không? Thanh Dương nói trong thành có một quán điểm tâm rất ngon, ngươi có thể... có thể đi ăn cùng ta một lần không?"
"Xương Hà, câu nói về chuyện cưới vợ lúc nãy của ngươi, một nửa là đúng, một nửa còn lại là sai." Ngón tay ta lau đi vệt nước mắt nơi khóe mắt y, "Xương Hà, nhìn ta này."
"Người mà ta cưới về nhà, đúng là một người rất tốt, chỉ có điều... người ấy không phải là cô nương."
Có lẽ vì chuyện này quá mức kinh ngạc, Xương Hà thậm chí quên cả chớp mắt để gạt đi những giọt lệ đọng trên hàng mi dài, y chỉ đỏ hoe đôi mắt, ngẩn ngơ nhìn ta.
"Xương Hà, ngươi còn nhớ nhiệm vụ cuối cùng ta đi cùng ngươi trước khi trở thành Khôi không? Tại rừng hoa đào cách ngoại ô Yển Thành ba dặm, ta đã nói gì với ngươi?" Ta hỏi.
Xương Hà ngẩn ra một lúc, lắp bắp đáp: "Ngươi... ngươi nói muốn cùng ta tìm ra con đường dẫn tới bờ bên kia, thuận nghịch cùng thuyền, cam... cam khổ có nhau? Chúng ta đã giao hẹn ngươi làm Đại Gia Trưởng, ta làm Gia chủ Tô gia, đời này không rời không bỏ cho đến lúc chết." Nói đoạn, y lại cảm thấy ủy khuất: "Nhưng chẳng phải chính ngươi là người không muốn tuân thủ ước định này nữa sao?"
Ta bất đắc dĩ đến cực điểm: "Xương Hà, ngày ấy ta đã nói: 'Ta Tô Mộ Vũ, cùng Tô Xương Hà, thuận nghịch cùng thuyền, cam khổ cùng gánh, tật bệnh đỡ đần, an nguy bảo bọc. Dù biển xanh hóa bụi, dù tóc trắng phai sương, lời thề này không đổi, nắm tay đi trọn con đường. Ly hợp đời này, vĩnh kết đồng tâm*'."
Ta giơ tay, dùng nội lực bẻ một cành hoa đào cài lên vạt áo Xương Hà. Hoa đào ở Cửu Tiêu thành không tươi thắm bằng Yển Thành, nhưng ta vẫn thấy nó vô cùng xứng hợp với y. "Ngày ấy, thiên địa làm bằng, thanh phong làm mối, hoa đào làm sính lễ. Ngươi đã nói với ta rằng tâm ý trong lòng ngươi cũng giống như vậy."
"Tô... Tô Mộ Vũ, ngươi..." Biểu cảm của Xương Hà nửa khóc nửa cười, nước mắt lại lã chã rơi xuống: "Cái người này, sao lại có thể tự mình quyết định mọi chuyện như thế chứ."
Ta kéo y vào lòng, bờ vai áo nhanh chóng thấm đẫm một mảng ẩm ướt. Tay Xương Hà lót giữa hai chúng ta, cẩn thận bảo vệ cành đào chớm nở trên vạt áo.
"Tô Mộ Vũ, ngươi thật sự... quá xảo quyệt rồi. Sau này không thể gọi ngươi là Tiểu Mộ Vũ được nữa."
"Nhưng kẻ xảo quyệt này lại cưới được một người vợ tốt như vậy." Ta khẽ mỉm cười.
Bẵng đi một lúc lâu, Xương Hà mới lên tiếng lí nhí: "Thế dựa vào cái gì mà ta phải làm vợ?"
"Ừm, căn phủ lớn ở Nam An thành kia coi như là của hồi môn đi?"
"Vậy không thể coi là sính lễ sao!"
"Nhưng Xương Hà không chỉ quên sạch sành sanh, còn đuổi ta đi lấy vợ khác, chuyện này tính thế nào đây?"
"Thì... thì cái đó... ngươi... Mộ Vũ, trong Ám Hà không có sự tự do mà ngươi tìm kiếm, chỉ có chông gai khắp lối. Một Ám Hà như vậy, ngươi vẫn nguyện ý ở lại sao?"
Ta siết chặt vòng tay hơn: "Xương Hà, ngươi cứ luôn miệng bảo ta ngốc, nhưng ta thấy ngươi mới là kẻ đại ngốc. Nếu bên cạnh không có ngươi, thì đối với ta, Ám Hà hay bất cứ nơi nào trên thế gian này cũng chẳng có gì khác biệt. Ngươi muốn ở lại Ám Hà, vậy ta sẽ cùng ngươi dẹp yên sóng gió, gây dựng một Ám Hà mới."
"... Được."
Xương Hà, sơn hữu mộc hề mộc hữu chi*, hoa đào đã kết thành đồng minh. Ngươi đã hứa với ta hai lần, từ nay về sau dù là thiên đàng hay hạ giới, ta sẽ không bao giờ để ngươi rời xa ta nữa. Tô Xương Hà và Tô Mộ Vũ, đời đời kiếp kiếp, mãi không chia lìa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co