1.
Mọi chuyện bắt đầu vào một đêm khuya, khi Tô Xương Hà tỉnh giấc bên cạnh Tô Mộ Vũ.
Trong phần lớn thời gian ở Ám Hà, hắn và Tô Mộ Vũ đều ngủ chung một giường. Mãi đến khi vào Tô gia, mỗi người mới có căn phòng riêng. Ban đầu, Tô Xương Hà cảm thấy việc ở một mình khá mới mẻ, nhưng dần dần cũng mất đi hứng thú. Hắn thường xuyên lẻn sang phòng Tô Mộ Vũ để ngủ, dù hai người chẳng nói với nhau mấy câu, nhưng vẫn thú vị hơn là thui thủi một mình.
Cho đến khi danh tiếng Chấp Tán Quỷ và Tống Táng Sư bắt đầu dậy sóng giang hồ, Tô Mộ Vũ vẫn giữ thói quen chỉ ngủ một nửa giường, để trống phía bên ngoài để thuận tiện cho Tô Xương Hà có thể chen lên bất cứ lúc nào.
Mọi thứ vẫn luôn bình thường, cho đến gần đây, Tô Xương Hà trằn trọc không ngủ được, tạo ra những tiếng sột soạt lỉnh kỉnh. Tô Mộ Vũ bị làm phiền, chẳng nói chẳng rằng liền vươn tay kéo hắn vào lòng, ấn chặt lại.
Tô Xương Hà không thể cử động tự do được nữa, cũng không muốn làm Tô Mộ Vũ nổi giận, đành lặng lẽ mở mắt trong bóng tối.
Mái tóc dài của Tô Mộ Vũ xõa trước ngực, Tô Xương Hà ghé sát lại ngửi ngửi, vẩn vơ suy nghĩ: Trước đây Tô Mộ Vũ có thơm như thế này không nhỉ? Chỗ lưng bị bàn tay ấn vào hơi nóng lên, Tô Xương Hà vô thức cựa quậy, lại bị Tô Mộ Vũ đang nửa tỉnh nửa mê ấn lại, vỗ nhẹ vài cái như dỗ dành, thế rồi hắn cũng thiếp đi lúc nào không hay.
Khi tỉnh dậy, cả người hắn đang treo trên người Tô Mộ Vũ. Tô Mộ Vũ nhận được nhiệm vụ nên buộc phải đánh thức hắn, vội vã thay y phục. Trước khi đi, anh không quên khép rèm giường, khẽ dặn Tô Xương Hà ngủ thêm một lát.
Tiếng đóng cửa vang lên "cạch" một cái, Tô Mộ Vũ đi xa dần, cơn buồn ngủ của Tô Xương Hà cũng tan biến.
Hắn bật dậy, bên giường vẫn còn bộ y phục Tô Mộ Vũ vừa thay ra chưa kịp mang đi. Tô Xương Hà nảy ra ý định, cầm lấy ngửi thử, vẫn là mùi hương thoang thoảng của đêm qua, chỉ có điều nhạt hơn mùi trên tóc Tô Mộ Vũ một chút.
Tô Mộ Vũ vốn không bao giờ dùng hương liệu, chắc hẳn là do Mộ Vũ Mặc khi luyện chế độc và hương đã làm quá nhiều, tiện tay dùng lên người Tô Mộ Vũ.
Ngày hôm sau gặp Mộ Vũ Mặc, khi nhắc đến túi thơm, cô có chút ngạc nhiên: "Vũ ca không bao giờ dùng mấy thứ đó. Huynh muốn hạ độc ai à? Để muội thả con nhện nhỏ này dọc theo vạt áo..."
Tô Xương Hà khước từ con nhện nhỏ. Ba ngày sau Tô Mộ Vũ trở về, Tô Xương Hà lại sang phòng anh ngủ.
Sáng sớm hôm sau, dù Tô Mộ Vũ đã nhẹ tay nhẹ chân, nhưng vừa mới rời ra, Tô Xương Hà đã tỉnh: "Đi đâu đấy?"
"Luyện kiếm."
Tô Xương Hà nhắm mắt ôm lấy một cánh tay của anh, vô thức cọ cọ rồi mới lưu luyến buông ra.
Tô Xương Hà cảm thấy dạo này mình như bị mắc chứng "xuân khốn" (buồn ngủ mùa xuân). Nhưng chỉ cần Tô Mộ Vũ rời đi, cơn buồn ngủ của hắn liền tan biến nhanh như vũng nước dưới ánh mặt trời.
Hắn ngày càng thích bám lấy Tô Mộ Vũ — giữa cơn nửa tỉnh nửa mê, hắn luôn xích lại gần hơn, vùi mặt vào hõm cổ Tô Mộ Vũ. Có đôi khi tỉnh dậy sớm hơn giờ luyện kiếm thường lệ, hắn liền tìm một tư thế thoải mái trong lòng Tô Mộ Vũ để ngủ vờ.
Tô Xương Hà đổ lỗi cho thời tiết đang lạnh dần, mà hắn thì còn lâu mới tu luyện đến mức không sợ nóng lạnh. Hơn nữa Tô Mộ Vũ cũng chưa từng từ chối, vì để không làm Tô Xương Hà thức giấc, có vài lần anh thậm chí còn trì hoãn giờ luyện kiếm, lặng lẽ nằm đó cho đến khi Tô Xương Hà tỉnh hẳn mới đi tắm rửa thay đồ.
Cho đến một ngày nọ, Tô Xương Hà làm nhiệm vụ trở về, tiện đường đi theo Mộ Thanh Dương tu tập quỷ đạo của Mộ gia.
Mị thuật của Mộ Thanh Dương chẳng ra làm sao, tâm trí gã chỉ dồn vào thuyết âm dương lục hào; mị thuật của Vũ Mặc lại càng kém, cô thường chẳng cần dùng đến những thủ đoạn mê hoặc lòng người đó vì đa số đàn ông đều đã tự nguyện đổ rạp dưới chân cô rồi. Trong ba người, ngược lại Tô Xương Hà là kẻ nghe giảng nghiêm túc nhất.
Lúc tối muộn trở về chỗ ở, Tô Xương Hà vẫn còn giữ cái hứng khởi của kẻ vừa học được điều mới. Ánh mắt hắn lướt qua mắt, sống mũi của Tô Mộ Vũ một cách thong thả, rồi dừng lại ở bờ môi, mãi mà không rời đi.
Tô Mộ Vũ cứ để mặc cho hắn nhìn, sau khi kiểm tra thấy Tô Xương Hà không bị thương, anh chậm rãi hỏi: "Đang nhìn gì vậy?"
Tô Xương Hà nhìn chằm chằm vào đôi môi đỏ tươi đang đóng mở kia, một lúc lâu sau mới nhận ra Tô Mộ Vũ đang nói chuyện với mình: "Cái gì?"
Vừa mở miệng, giọng nói lại có chút khàn đặc, chính hắn cũng giật mình. Cái vẻ đắc ý khi muốn khoe thành quả tu luyện mị thuật biến mất sạch sành sanh, hắn xua tay rồi bỏ đi.
Đêm đó, Tô Xương Hà ngủ không yên giấc.
Hắn vốn là người thính ngủ, nhưng những năm gần đây đã tốt hơn nhiều, việc ngủ bên cạnh Tô Mộ Vũ khiến hắn cảm thấy an toàn.
Mọi năng lực của sát thủ đều là để hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn, mị thuật của Mộ gia tự nhiên không chỉ đơn giản là dùng đôi mắt tình tứ nhìn người ta. Những tư thế hoa mắt chóng mặt ban ngày cứ lởn vởn trong tâm trí hắn.
Tô Xương Hà gục bên vai Tô Mộ Vũ, nắm lấy một góc vạt áo anh, gượng ép chìm vào giấc ngủ.
Trong mơ, những bóng người chồng chéo vẫn khiến người ta hoa mắt, thần thái mỗi người mỗi khác, càng chẳng thể nói là đẹp đẽ gì. Tô Xương Hà bực bội trở mình, khoảnh khắc tiếp theo, những cơ thể vặn vẹo kia biến mất, thay vào đó là một khuôn mặt lạnh lùng, hàng mi rủ xuống, sống mũi cao thẳng, đôi môi đỏ thắm. Chủ nhân của đôi mắt đen láy kia lặng lẽ nhìn hắn: Xương Hà.
Tô Xương Hà bỗng nhiên mở choàng mắt.
Cảnh tượng trước mắt giống hệt trong mơ, chỉ có điều thần sắc của Tô Mộ Vũ quan tâm hơn. Anh khoác áo ngồi dậy, nửa ôm lấy Tô Xương Hà: "Sao thế?"
Dưới ánh trăng, sắc mặt Tô Xương Hà vừa đỏ vừa trắng, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán, cơ thể hơi co lại như thể đang đau đớn tột cùng.
Hắn hiếm khi biểu hiện sự khó chịu rõ ràng như vậy. Tô Mộ Vũ kéo hắn vào lòng thêm một chút, tay kia định dò xuống bụng dưới của Tô Xương Hà.
Không ngờ hắn càng cúi gập người hơn, thậm chí còn tránh khỏi vòng tay của Tô Mộ Vũ, suýt chút nữa ngã xuống giường. Tô Mộ Vũ nhanh tay kéo lại, định đứng dậy: "Ta đi gọi sư phạm đến xem sao."
Tô Xương Hà níu lấy tay áo anh, giọng khàn đặc: "Ta không sao, chỉ là gặp ác mộng thôi, đừng đi!"
Tô Mộ Vũ nghe vậy liền ngồi lại bên giường, nghiêm túc quan sát sắc mặt Tô Xương Hà. Anh lớn tuổi hơn Tô Xương Hà một chút, ngày thường dù lạnh lùng nhưng không phải kẻ không hiểu chuyện đời.
Vừa rồi vì lo lắng mà rối loạn, giờ nhìn kỹ lại, môi Tô Xương Hà sắc hồng như thường, hai má hơi ửng đỏ, đôi chân đều giấu dưới chăn, hơi thở hơi dồn dập và hỗn loạn. Trong lòng anh đã hiểu rõ, thần sắc không đổi nói: "Hóa ra là vậy. Giờ đã thấy khá hơn chưa?"
Hơi thở Tô Xương Hà đã bình thuận hơn nhiều, lại bị ngữ khí ôn hòa bình thản của anh trấn an, chỉ kéo chăn nằm xuống: "Vốn cũng chẳng có gì khó chịu. Ta ổn rồi, mau ngủ đi."
Nói thì nói vậy, nhưng hắn vẫn dịch ra xa Tô Mộ Vũ một khoảng khá lớn, chỉ nằm mấp mé ở mép giường như sắp rơi đến nơi.
Tô Mộ Vũ bế cả người lẫn chăn của hắn lên, nhẹ nhàng đặt vào phía bên trong, rồi nằm xuống bên cạnh trước khi Tô Xương Hà kịp vùng vẫy, hạ rèm giường xuống: "Không còn sớm nữa, ngủ đi."
Nói xong, anh thực sự nhắm mắt lại, không nói thêm lời nào.
Bên trong rèm giường tối tăm, Tô Mộ Vũ khi nhắm mắt trông như một bức tượng ngọc thanh tú mà mờ ảo, dần dần trùng khớp với hình bóng trong giấc mơ.
Tô Xương Hà vừa muốn lại gần Tô Mộ Vũ, lại vừa lo lắng dục vọng vừa ép xuống sẽ lại bùng lên. Hoảng loạn, thẹn thùng, bừng tỉnh... đủ mọi cung bậc cảm xúc dày xéo trong lòng. Hắn bị kẹt ở phía trong giường, muốn cách xa Tô Mộ Vũ một chút nên chỉ đành dán chặt vào tường, lặng lẽ đếm nhịp thở của Tô Mộ Vũ. Không biết từ lúc nào, hắn cũng dần dần thiếp đi.
Hơi thở của Tô Xương Hà dần trở nên ổn định, Tô Mộ Vũ mở mắt ra, lặng lẽ nhìn một lúc lâu, rồi đưa tay vén lại những lọn tóc đẫm mồ hôi trên trán hắn.
Tô Xương Hà trong cơn mơ màng như cảm nhận được, hắn xích lại gần, thuận thế áp mặt vào lòng bàn tay Tô Mộ Vũ. Hàng mi dài run rẩy nhẹ theo nhịp thở, tựa như một chú bướm đang nằm gọn trong lòng bàn tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co