Truyen3h.Co

[Mộ Xương] 性教育

6.

Hlyein

Có lẽ do nghiên cứu cuốn "Cầm Nã Thủ" quá nhiều, trong mơ vẫn là cặp sư huynh muội kia. Sư muội ngồi trên bàn sách, từ trên cao nhìn xuống ôm lấy sư huynh, hai người qua lại nói những lời thầm kín.
Không biết nói đến đoạn nào, tiếng cười dần nhỏ lại, sư muội cúi người về phía trước, sư huynh một tay đỡ thắt lưng để cô không ngã xuống, một bên cúi đầu lại gần.
Ánh mắt đảo qua, khuôn mặt sư huynh bỗng chốc biến thành Tô Mộ Vũ. Hai người ghé quá sát, Tô Xương Hà có thể nhìn rõ hàng mi dài đổ bóng nhạt dưới ánh nắng. Tô Mộ Vũ khẽ cúi đầu, đỡ lấy sau gáy Tô Xương Hà, trao một nụ hôn chuồn chuồn đạp nước.
Giống như bị ong châm nhẹ một cái, Tô Xương Hà còn chưa kịp phân định đó là mùi vị gì thì đối phương đã đứng thẳng người rời xa. Hắn cuống quýt, túm lấy vai Tô Mộ Vũ kéo lại gần, rồi hôn trả lại y hệt như thế.
Theo sau đó là mùi hương u lan thoang thoảng, cảm giác thực hơn hẳn lúc nãy, thậm chí còn có thể cảm nhận được hơi thở của Tô Mộ Vũ... ?
Tô Xương Hà mở mắt ra, vội buông tay lùi lại, nhưng bị Tô Mộ Vũ giữ chặt. Trong rèm giường tối tăm, hắn không nhìn rõ thần sắc của anh, chỉ nghe Tô Mộ Vũ hỏi: "Đệ đang làm gì vậy?"
Tim Tô Xương Hà đập dữ dội, có lẽ là dư âm của nụ hôn khi giấc mơ và hiện thực giao thoa, có lẽ là sự hưng phấn và căng thẳng. Cổ họng hắn thắt lại, vừa mở miệng giọng đã khàn đặc, phải hắng giọng một cái mới nói được: "Không có gì, chỉ là mơ thôi."
Đôi mắt đen láy của Tô Mộ Vũ lặng lẽ nhìn hắn: "Mơ thấy gì?"
"Ban ngày luyện chữ." Tô Xương Hà nghĩ, đây có thể coi là lời nói thật, bọn họ đúng là ở trong thư phòng, trước bàn sách, chỉ là việc đang làm thì không liên quan cho lắm.
Hắn thử vùng vẫy một chút, nhưng Tô Mộ Vũ vẫn không buông tay, rõ ràng là nhìn ra hắn đang nói dối.
Qua lại vài lần, Tô Xương Hà dần thoát khỏi mớ cảm xúc hỗn độn mờ mịt. Chẳng phải chỉ là hôn một cái thôi sao? Có gì mà không dám nói? Nếu Tô Mộ Vũ đột nhiên hôn hắn một cái, hắn cũng sẽ chẳng hỏi tại sao.
Thế là hắn dứt khoát nói thẳng: "Chính là như vừa rồi, ta đã hôn huynh."
Nói xong, hắn vừa định dịch ra xa một chút để ngủ tiếp thì lại bị kéo trở về. Tô Mộ Vũ ở ngay sát gang tấc như trong giấc mộng, anh đưa tay vuốt ve mặt hắn, trong giọng nói mang theo ý cười nhàn nhạt: "Ta đâu có bảo là không được."
Tô Xương Hà hơi ngẩn ngơ, có chút bất ngờ, lại thấy đó là điều hiển nhiên. Mọi giác quan đều vận chuyển thần tốc, hắn nghe thấy tiếng thở và nhịp tim dồn dập của chính mình, nghe thấy tiếng tóc cọ xát trên gối. Khi giấc mơ chuyển thành hiện thực, người ta ngược lại càng trở nên cẩn trọng hơn.
Hắn từ từ nhích lại gần, rồi lại hơi do dự. Dừng lại một hồi lâu, ngay trước khi hắn định lùi lại thì Tô Mộ Vũ đã vòng tay ôm lấy hắn, cúi đầu cọ nhẹ vào chóp mũi hắn, nâng mặt Tô Xương Hà lên và khẽ khàng hôn xuống.
Cảm giác tuyệt vời hơn cả tưởng tượng. Sau sự do dự ban đầu, Tô Xương Hà làm sâu đậm thêm nụ hôn này, những cảm giác lạ lẫm lan tỏa khắp cơ thể. Hắn vội vã kéo áo lót của Tô Mộ Vũ ra, tay Tô Mộ Vũ thuận thế trượt xuống dưới. Trong tiếng thở dốc khó kìm nén của Tô Xương Hà, anh hiếm khi tỏ ra do dự: "Có đau không?"
Ngoài thứ khí quan đã cứng đến mức rỉ nước, giữa hai chân Tô Xương Hà còn có một khe hẹp đang mấp máy, dịch thủy tình động nhuộm ra một mảng ẩm ướt ngoài dự liệu.
Tô Xương Hà cố gắng điều hòa nhịp thở để giọng nói không quá run rẩy: "Ta sinh ra đã như vậy rồi, Tô Mộ Vũ, huynh chạm vào ta đi... biết đâu ta còn có thể sinh cho huynh một đứa con đấy, a... nhẹ, nhẹ một chút..."
Dù nơi đó đã ẩm ướt quá mức, khi Tô Mộ Vũ thử đưa một ngón tay vào, Tô Xương Hà lập tức cong người rụt lại. Dù hắn nhanh chóng ra vẻ như không có chuyện gì, Tô Mộ Vũ vẫn dừng động tác, chỉ xoa nắn mơn trớn bên ngoài cửa huyệt, khiến Tô Xương Hà phải chủ động cọ vào lòng bàn tay anh, thúc giục anh nhanh lên.
Tô Mộ Vũ không chịu cử động, chỉ ôm chặt hắn vào lòng, nắm lấy một bàn tay hắn cùng đưa xuống dưới thân, chạm vào nơi huyệt khẩu đã lầy lội không thôi.
Tô Mộ Vũ dùng ngón tay đưa đẩy nông sâu, nói rằng nơi này chật hẹp lại ngắn, hơn nữa là lần đầu tiên, cần phải từ từ thích nghi, để Tô Xương Hà tự mình nắm bắt chừng mực.
Hắn không mấy cam lòng, Tô Mộ Vũ liền tách chân hắn ra, ôm hắn trong lòng, trầm giọng nói: "Ta muốn nhìn."
Lời tác giả: Kiệt sức rồi... Tôi sẽ cố gắng viết nhiều hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co