1.
Mưa liêu xiêu.
Chaeyoung dõi nhìn chiếc lá rời cành, thả mình theo dòng nước dưới rãnh. Vô ưu, nó vừa nhận ra điều đó. Có những giây phút nó vô tình bị cuốn theo những điều quá đỗi bình thường như một chiếc lá rơi hoặc một chú mèo nằm ngủ. Khi đó suy nghĩ chẳng có gì ngoài một sự rơi và một giấc ngủ. Đơn giản và theo nghĩa đen. Có điều, Chaeyoung bị choáng ngợp bởi chuỗi mông lung sau đó.
Chuyến xe buýt cuối ngày tấp vào nhả khói, giũ nước và chờ hành khách duy nhất trong trạm. Hơi ấm nồng mùi xăng khét làm nó dễ chịu và rồi sau hai phút, Chaeyoung biết rõ, như một người biết bạn mình cần sự yên tĩnh, chiếc xe dần lăn bánh, đèn xi nhan vẫn nhấp nháy tựa cái ngoái nhìn quan tâm.
Chaeyoung dứt mắt khỏi rãnh nước, cười chính bản thân. Phải chi là con bọ cánh cam bám víu trên lá khô để hồi hộp chờ một con nước xoáy. Đưa mình đi. Gột rửa và đào thoát.
"Lại lỡ mất rồi."
Chaeyoung nghe giọng nói cùng tiếng bước chân vội vã bên cạnh. Vẻ mặt thất thiểu ngóng theo chiếc xe buýt đã chạy được hơn năm mươi mét.
"Chuyến cuối cùng."
Nó lên tiếng.
Cô gái liếc mắt sang trái, ậm ừ trong vòm họng.
Chaeyoung những tưởng có mỗi nó trông giống một bóng ma vất vưởng vào tầm này. Cái bảng tên vàng bóng lóe lên như phép nhiệm màu nhưng thực ra chỉ là ánh đèn đường hắt vào. Mina Ballet IV. Đó là tất cả những gì nó có thể nhìn thấy trước khi cô gái quay người về hướng khác.
Có lẽ cô nàng ghét khói thuốc. Chaeyoung nghĩ. Nó rít hơi cuối cùng rồi vùi đầu thuốc lên nắp thùng rác gần đó. Đầu tựa hờ thanh sắt, phả khói vào mưa.
"Mùi hơi đất ở đây cũng thật kì lạ."
Cô gái đảo mắt từ Chaeyoung sang dòng xe thưa thớt, dợm bước đi thì bị níu lại.
"Đừng sợ. Mưa lại lớn rồi."
Ánh mắt mơ hồ của nó chạm ánh mắt bối rối của người kia, Chaeyoung thu tay lại.
"Xin lỗi."
"Không sao. Tôi gặp vài người hút thứ thuốc đó giống cậu rồi."
Nó cười. Điệu bộ của một kẻ quẩn quanh bên nỗi buồn. Nhiều lúc như vậy, Chaeyoung tha thiết muốn người khác hiểu sắc thái trong nụ cười của nó nhưng nó ghét ủy mị. Nên thôi.
"Có gì vui sao?"
"Không!"
Nhìn góc này. Mái tóc đen vén ra sau tai, sống mũi cao, xương quai hàm...Chaeyoung nheo mắt, di ngón tay trỏ theo từng đường nét.
"Vậy tại sao lại cười?"
"Em không cần cười vì vui và em không cần vui để cười."
Nó ngẫu hứng trích một câu đâu đó trong sổ tay hoặc đã nằm gọn trong một bài hát. Chaeyoung không cần biết, nó chỉ muốn gây ấn tượng một chút sau sự cố vừa rồi.
Mina quay hẳn người sang nhìn nó, mắt cô gái hướng thẳng đến bảng tên trên ngực trái. Son Chaeyoung Modern Art II.
"Em là S.Chaesthetics phải không?"
Mina bịt miệng, không giấu được sự ngạc nhiên. Đột nhiên Chaeyoung cũng có chút bối rối, đúng hơn là nó ngượng vì cái biệt danh bóng bẩy mà đám bạn underground đặt cho mình rồi suốt ngày bình luận trên tài khoản soundcloud-được-giấu-tên của nó.
"À vâng...là em"
Nó ấp úng, như tỉnh hẳn khỏi cơn phê thuốc. Sự nhạy bén của Mina vô hiệu hóa món nghề che giấu của Chaeyoung. Mina hào hứng rằng mình thích nhạc của Chaeyoung thế nào, "lời em viết rất ý nghĩa và có chất riêng, phải chi chị rành tiếng Hàn hơn để hiểu nhiều nhất điều em muốn truyền tải."
Kể từ lúc mưa ngả nghiêng đến tạnh ráo, lần đầu tiên Chaeyoung thấy người lạ ấy cười. Có gì đó. Nó nghĩ, có gì đó.
--
Lễ hội mùa hạ
Tin nhắn cuối cùng Chaeyoung nhận được từ Jeongyeon – người chị khác họ của nó – từ thứ sáu tuần trước. Jeongyeon dặn nó tới để góp vui một hai tiết mục nhưng chưa khi nào Chaeyoung suy nghĩ nghiêm túc về đề nghị đó bởi lễ hội học sinh là một kỉ niệm không vui vẻ gì. Có lần Jeongyeon trách "Không thể xem tao là phụ huynh của mày được một lần à?" Rồi lần khác ở quán cà phê với cái tên dài thượt Vén Mưa Tìm Được Bóng Tối Không Còn Lo Sợ, chị lại lắc đầu "Bây giờ muốn tìm mày dễ hơn rồi."
Chaeyoung thích yên tĩnh hơn ồn ào và Chaeyoung thích điên loạn hơn bình thường dù rằng đôi lúc, vì một lí do nào đó, nó mơ về một tổ ấm. Có những ngày nó chỉ ngồi trong phòng và vẽ, sau đó thừ người nhìn những mảng màu tương phản không hiểu vì sao đã nằm cạnh nhau trên giấy. Quẩn quanh các phòng trưng bày, các quán hàng, gặp gỡ những kẻ từ lâu nó chẳng còn nhớ tên thật hoặc chưa bao giờ biết đến. Có thứ họ muốn bỏ lại dù không thể quên, một cách sống, gã râu quai nón nói với nó. Có đêm lại hòa vào thứ âm nhạc sập sình, kích thích trong vũ trường cùng những đứa bạn bỏ học từ lớp mười. Dù ban ngày nó là đứa ngoan đời, Chaeyoung thừa nhận, nó đang cố bước qua đại học như Jeongyeon mong muốn. Điều đó cũng giống như việc nó ghét các lễ hội do trường tổ chức.
Rồi Chaeyoung lại đứng đây, giữa tấp nập người và nắng chiều đốt cháy lưng chỉ vì chợt nhớ về câu nói của người con gái mình gặp tối đó "Chị thích đoạn 'ánh sáng chỉ hân hoan khi bóng đêm còn bủa vây.'"
Đã bao lâu rồi Chaeyoung chưa viết được dòng nào đáng nhớ như vậy? Nó đã luôn tự hỏi từ hôm gặp Mina đến giờ.
"Mày đúng là...thích gì làm đó."
Jeongyeon đập lưng Chaeyoung.
Nó quay lại và tình cờ thấy một nhóm các cô gái bận váy trắng chạy ngang qua. Hỏi thì hay đó là lớp Ballet khóa cuối. Chaeyoung bỏ lại Jeongyeon sau lời chào vội rồi lách người qua đám đông sinh viên áo xanh rêu.
Những búi tóc cao, giày ba lê giống nhau y đúc và cả cách hai bàn chân xòe ra hai hướng đầy bài bản. Chaeyoung nhón chân để tìm kiếm gương mặt thanh tú mà nó khắc nét tối đó.
"Sao cứ chạy lung tung như con nít vậy? Không ngờ gặp cô nghệ sĩ ở đây."
Bạn thân của chị họ Chaeyoung đứng gần bàn trang điểm, hỏi han khi dặm phấn lên cánh mũi. Nó chào chị rồi hạ giọng hỏi liệu có biết ai tên Mina ở lớp ba lê khóa cuối không. Jihyo quay thoắt sang nhìn nó với ánh mắt bất ngờ, chỉ đảo mắt sang bên trái rồi dò hỏi lại "Chi vậy?"
"Chị Mina đó. Người lạ đó..." Chaeyoung ngập ngừng, trả lời thật dạ "hiểu em."
Jihyo lắc đầu, tiếp tục trang điểm.
Ngoài Jeongyeon ra thì có lẽ Jihyo là người hiểu Chaeyoung nhất, chị chứng kiến cuộc đời nó như dõi theo một bộ phim dài tập. Có lần Jihyo nhắn tin giữa đêm "Chị mất ngủ. Hồi chiều mày nói nhiều. Chị tự hỏi sao mày mới tí tuổi mà lắm tâm sự vậy." Đó là hai năm về trước khi Chaeyoung trải qua lần thất tình đầu tiên. Biết đâu ánh mắt bây giờ của Jihyo cũng là ánh mắt của người đang dõi theo bộ phim mình không mấy yêu thích nhưng vẫn xem theo thói quen.
Jihyo hay nói với Chaeyoung rằng nếu bỏ cái tính ngẫu hứng đi thì sẽ hạnh phúc hơn. Chị nói đúng nhưng nó luôn tự hỏi, vứt đi một phần hồn thì hạnh phúc thế nào? Vẫn là Chaeyoung chọn cho mình cách sống tự do và cả cái giá của tự do.
"Chị biết em thích kết bạn mà. Chỉ vậy thôi."
Jihyo nhìn nó một lúc, cái bặm môi nhắc Chaeyoung biết chị đang băn khoăn. Nó không hiểu vì sao.
"Mina không diễn ba lê đâu. Cậu ấy múa đương đại. Sắp bắt đầu rồi đó."
--
Thái dương tan ra, nhuộm đỏ vùng trời phía tây, Chaeyoung tự hỏi mình đã bỏ lỡ bao nhiêu thứ đẹp đẽ trên đời. Đó là thân ảnh chuyển động không ngừng trên nên trời tây rực lửa, là tà lụa đỏ quấn lấy bờ vai trần khi nàng xoay người và ánh mắt ngập tối của vùng trời phía đông. Có lẽ nàng đã giết nó bằng nụ cười mỉm thoáng chốc, chắc chắn là dành cho nó vì nàng nhận ra. Rồi khi ánh mắt của Mina hướng về Chaeyoung lần thứ ba, xung quanh như tro tàn của mặt trời bị gió cuốn đi, chỉ còn lại nàng và vũ điệu dành riêng nó.
Chaeyoung không dứt mắt khỏi Mina cho đến khi nàng khuất sau cánh gà. Nó vội chạy theo, chen chúc giữa đám đông sinh viên để vào được phòng thay đồ, thoáng bóng ai đó kéo tay Mina đi. Jihyo réo gọi nhưng Chaeyoung không quay lại. Chỉ khi nghe tiếng Jeongyeon vang lên, nó mới khựng nơi cửa.
"Chị có chuyện muốn nói."
Chaeyoung áp sát tai vào cửa, nó không biết sẽ là gì nhưng trong lòng lại dấy lên cảm giác bất an.
"Cho chị cơ hội nhé?"
Nó siết chặt bàn tay đang giữ nắm cửa.
"Em...chị Jeongyeon, bây giờ không phải lúc."
Tiếng bước chân lớn dần, Chaeyoung vội rời đi.
Jihyo vẫn đứng chờ nơi cánh gà, Chaeyoung nhìn chị. Jihyo cười khổ, nó nhận ra vì sao lúc nãy chị ngập ngừng trước câu hỏi đó. Đôi khi nó ghét cách Jihyo nhìn ra mọi nỗi niềm trong lòng mình nhưng rõ ràng, nếu không có chị có lẽ nó đã kết liễu thời niên thiếu bằng sự quẫn trí.
"Lát nữa gặp chị."
Nó rời đi, tiếng thờ dài của Jihyo còn đọng lại.
Chẳng có nghĩa lí gì. Né tránh những nỗi sợ chính là để chúng vây hãm ta. Khi nó lẩn tránh nhưng vẫn lưu tâm. Chẳng có nghĩa lí gì bởi lẩn tránh là thích nghi và lưu tâm là bản năng. Có những chuyện nhớ lại không còn cảm thấy hạnh phúc hay đắng cay mà chỉ là một sự hoang phí. Chaeyoung ngồi xuống gần một gian trưng bày của khoa mỹ thuật, cậu bạn mấy năm trước tỏ tình với nó ngạc nhiên khi thấy cô bạn cậu cảm nắng năm nào. Nó mỉm cười qua loa bởi cả hai chẳng thân thiết gì ngoài sự cố tỏ tình ngốc nghếch lúc xưa. Chaeyoung nhìn quanh, châm điếu thuốc được têm cẩu thả. Cậu trai kia lén nhìn nó với ánh mắt phán xét, Chaeyoung thừa biết. Nó cười mỉa mai. Có những chuyện nhớ lại, chỉ thấy buồn cười.
Chaeyoung chợt thấy nó của năm mười hai tuổi, lạc lõng giữa đám đông sinh viên ngoài kia. Kỉ niệm lúc nào cũng mờ nhạt và ngắn ngủi nhưng nó nhớ như in thứ cảm giác đáng sợ đó. Jeongyeon và Jihyo liên tục trấn an rằng ba có công việc với đám cảnh sát kia. Khi đó Jeongyeon mười lăm còn Jihyo mười bốn, hai người chị đã chăm sóc nó nhiều hơn cả ba mẹ. Rồi ba nó nhận án tử vì một thứ gần giống như điếu thuốc nó đang hút. Những gã cảnh sát mặc thường phục mà khi đó nó đã nghĩ là bạn của ba, những cái giằng co và khuôn mặt biến sắc mà Chaeyoung không có đủ thời gian nhận ra. Tất cả điều ấy có thể giết chết nó thêm một lần khi nhớ lại.
"Ở ngoan với hai chị, ba sẽ đến đón con sớm thôi."
Rồi nó trở nên sợ sự kỳ vọng, từ nó và từ mọi người. Đôi khi Chaeyoung muốn tóm lấy ai đó và hỏi rằng họ có từng hy vọng rồi thất vọng và đè nén trong tim đến tuyệt vọng chưa? Nhưng nó xấu hổ và kiêu hãnh cùng lúc. Chaeyoung không biết liệu tuổi dậy thì luôn khó khăn như vậy hay vì những biến cố khiến cuộc sống của nó từ lâu trở nên thật kì lạ - khốn khổ tuy không khốn khổ.
Mớ kí ức hỗn độn mà Chaeyoung ước chúng không tồn tại trong đời mình. Nó gạt nước mắt, rốt cuộc sau chừng đó năm, Chaeyoung nghĩ.
"Chào em."
Mina ngồi xuống cạnh Chaeyoung.
"Lại gặp nhau rồi."
Chaeyoung thở mạnh, khụt khịt mũi và lau vội đôi mắt ướt đỏ của mình. Mina lén nhìn nó.
"Em khóc sao?"
"Không, đâu có."
Nó cười giả lả, lúng túng rít một hơi thuốc.
"Mắt đỏ kìa."
Chaeyoung giơ điếu thuốc ra như một minh chứng, cần sa có thể khiến mắt hơi đỏ mà.
Mina không hỏi nữa, không khí bỗng dưng trở nên ngại ngùng.
Nó tính dập thuốc nhưng Mina nói nó cứ tiếp tục.
"Trên mạng ghi là nó sẽ giúp người ta quên đi buồn đau. Chị không biết liệu có thật hay thế nào."
Chaeyoung cười, thậm chí nó còn không rõ.
"Hôm nay chị diễn hay lắm."
Mina bẽn lẽn cười, đung đưa chân.
"Cảm ơn em vì đã tới xem. Jihyo nói là Chaeyoung tìm chị?"
Xém tí nữa nó sặc khói thuốc và quên bẵng việc đó. Không ngờ Jihyo vẫn nói với Mina, có khi nào chỉ lép xép luôn cả vụ kia?
"À dạ."
Mina nhìn nó, chờ đợi thêm một câu giải thích khác.
"Mình đi dạo không?"
Chaeyoung đề nghị.
--
Tiếng cười khúc khích theo Chaeyoung và Mina băng qua các gian hàng bởi những câu bông đùa không biết có vui không của Chaeyoung, Mina chỉ nhận thấy cách tư duy của em thật đặc biệt và điều đó cũng đủ khiến cô vui vẻ mà bật cười. Mina luôn cảm thấy bất ngờ về Chaeyoung, từ khi nghe nhạc của em đến khi nói chuyện thoải mái như vậy, Chaeyoung có nét gì đó rất thu hút. Đó có thể là lúc này, khi em say sưa nói, cả ánh mắt và nụ cười đều rực rỡ như Starry Night của Van Gogh. Như bên má lúm sâu hoắm mà Mina, trước lúc gặp Chaeyoung, chưa bao giờ mường tượng ra. "Rực rỡ và huyền bí" em nói về bức tranh nhưng sao Mina lại nghĩ đến em.
"Vậy ra Minari thích nhảy hơn ba lê?"
Chaeyoung nhìn bâng quơ.
"Ừ. Chị thích những gì hiện đại và vui tươi một chút."
Chaeyoung nhướng mày, nhìn Mina và nở một nụ cười ngạc nhiên đầy thích thú. Cả hai tiến đến chiếc ghế đá không lưng tựa, Chaeyoung ngăn Mina ngồi xuống rồi lấy ra trong túi chiếc khăn tay để lau lớp bụi bẩn bám trên mặt ghế. Mina nhìn theo, thấy vui lạ.
"Cảm ơn em."
Chaeyoung cười, mái tóc ngang vai rủ ra sau khi em chống hai tay lên ghế và ngẩng nhìn bầu trời. Mina trộm ngắm hạ đêm qua ánh mắt của Chaeyoung, em nói gì đó về chòm sao Orion và đại kim tự tháp ở Ai Cập. Đoạn em hào hứng.
"Em muốn đến Ai Cập."
Mina nhìn chòm sao mà Chaeyoung liên tục chỉ trỏ rồi quay sang nhìn em.
"Chị có thấy ba ngôi sao sáng nhất và xếp gần như thẳng hàng kia không? Nghe nói người Ai Cập cổ đại đã xây đại kim tự tháp dựa trên vị trí của ba ngôi sao đó. Tại sao lại có một ngôi sao lệch ra khỏi hàng nhỉ?"
"Có lẽ đến Ai Cập sẽ biết tại sao?"
Chaeyoung hơi ngạc nhiên nhưng bật cười ngay tức thì khi nhận ra đó là lời đùa. Chắc Chaeyoung đang nghĩ bụng sao mà cái cô ballerina trông có vẻ khắc kỷ này lại biết bông đùa.
"Hmm. Em đang nghĩ, có khi nào đó là một chuyện tình."
Mina "eh" lên một tiếng khiến Chaeyoung hơi giật mình.
"Ha ha. Đó là cách em sáng tác lời bài hát. Cảm hứng ùa về bất cứ lúc nào nên em thường phải mang theo sổ tay."
Mina thấy Chaeyoung lôi từ túi trong áo khoác ra một quyển sổ nhỏ và một cây bút chì. Cô nhận lấy và nhìn ngắm bìa sổ mang đủ thứ màu sắc cùng các họa tiết trừu tượng, điều đặc biệt đây là nét vẽ trực tiếp chứ không phải mực in. Cây bút chì chỉ còn phân nửa, Mina đoán, đầu tẩy bị cùn và đầu bút được gọt cẩu thả bằng dao? Cảm giác như mọi điều thuộc về Chaeyoung đều thật thú vị.
"Chị xem được không?"
Chaeyoung gật đầu.
Mina cẩn thận lật từng trang giấy nhằng nhịt hình vẽ và chữ viết, đầu mỗi trang đều ghi rõ ngày tháng, địa điểm và cả thời tiết hôm đó. Cô có thể hình dung được cách Chaeyoung lôi quyển sổ ra ở bất kì đâu, đầu chì tạo thanh sắc cho trang giấy ngà màu nắng.
5.4
Rừng lá phong
7h20 sáng
Trời nắng nhẹ và trong lành
Hôm nay tôi chợt nhận ra, chẳng còn bao lâu nữa mình sẽ 20. Những năm trước đây, tôi chỉ nhớ rằng sinh nhật sắp đến nhưng cái cảm giác 'nhận ra' này thật mới mẻ và hồi hộp. Giả sử một bào thai có suy nghĩ từ trong bụng mẹ, thì đến tháng thứ 9 nó có cảm thấy giống tôi lúc này? Giờ thì tôi cười được rồi đó vì mình cứ hay tưởng tượng ra những điều ngớ ngẩn. Hmm...Thật đó, không biết điều gì sẽ đến ở bên kia của 20.
À có chú chim nhỏ đậu trên cành cỏ mây, sinh vật nhỏ bé đáng yêu. Mọi thứ thuộc về thiên nhiên đều xinh đẹp nên tôi thích đến đây, để ngắm nhìn và suy nghĩ. Thật ra lúc nào đầu tôi cũng hoạt động như cái máy nhưng ít nhất tôi cần một điều gì đó thật nhẹ nhàng và tích cực.
Chim nhỏ này, mây của trời rồi còn tao nên thuộc về đâu nhỉ?
Trang sau Chaeyoung vẽ một chú chim đang cuộn mình trong chiếc tổ cỏ mây nhỏ trông như mặt trời đang tỏa nắng, bên cạnh là một chữ kí nho nhỏ điệu nghệ y như con người em. Mina nhìn vào môi Chaeyoung và cái nốt ruồi duyên dáng điểm xuyết ở môi dưới, cô chợt cảm thấy mình muốn gần bên con người này mãi. Như vậy thì có kì cục không?
"Chị đọc vậy không sao chứ?"
Với bản tính cẩn trọng, Mina hỏi lại lần nữa và nhận được cái gật đầu quả quyết từ Chaeyoung.
"Thật ra không phải với ai em cũng thoải mái như vậy, chỉ là Mina-chan có gì đó thật đáng tin cậy."
Chaeyoung nói rồi nở một nụ cười thật tươi.
Vừa lúc đó, pháo hoa từ đâu vụt lên khiến Mina lại càng thêm ngỡ ngàng. Chín giờ đã điểm và bầu trời đêm sống động bởi tiếng pháo nổ và rực rỡ những màu cam đỏ hút mắt, Mina đã chứng kiến điều này ba năm nhưng lần này lại đặc biệt hơn bao giờ hết. Lần đầu tiên Mina cảm thấy bồi hồi đến lạ khi ở bên một người, ngay cả mùi hương tự nhiên của Chaeyoung cũng trở nên thật đáng để lưu giữ.
"Coi trăng ẩn mình sau khói của pháo hoa kìa chị?"
Chaeyoung reo lên, em vô tình giữ lấy tay Mina trong sự mừng vui khiến mặt cô bỗng nóng rang.
"Sao bây giờ em mới để ý nhỉ? Pháo hoa ở Nhật Bản có đẹp không Mina-chan?"
Chaeyoung nhìn Mina, đôi mắt em trong trẻo và trẻ thơ khiến Mina thêm một lần bất ngờ vì bây giờ Chaeyoung không là Chaeyoung lúc phì phèo khói thuốc nhuốm màu tâm trạng.
"Dĩ nhiên rồi, hồi còn ở Nhật chị vẫn thường cùng gia đình đi ngắm pháo hoa và ba chị nói rằng nếu lúc đó ta ở cùng người mình yêu thương thì mọi thứ sẽ đẹp hơn rất nhiều."
Chaeyoung gật gù và tiếp tục hướng mặt lên trời, trong giây phút đó Mina lại thấy được nỗi u sầu kín đáo nào đó trong ánh mắt em. Cô bỗng muốn nói rằng em có thể tâm sự cùng chị mọi thứ bởi vì chị cũng muốn biết về em nhiều hơn, chúng ta là bạn nhé nhưng lại e dè bởi sự khó đoán của Chaeyoung.
--
Mina là sinh viên năm cuối của trường đại học văn hóa nghệ thuật Seoul, ngôi trường Mina chưa bao giờ nghĩ mình sẽ vào. Bốn năm trước bố cô nhận một dự án dài hạn ở Hàn Quốc, gia đình Myoui quyết định sẽ sang Hàn định cư một vài năm. Thế là theo lẽ thường, Mina nhập học một ngôi trường chất lượng cao ở Seoul, như cái mác danh giá mà cô đeo từ khi còn là trứng nước đến giờ. Mina chưa bao giờ phàn nàn cả vì việc gì phải tỏ ra ta đây không cần khi mình được sinh ra trong một gia đình giàu có? Chỉ là đôi khi cuộc sống quá sung túc khiến cô quên mất ao ước của mình là gì. Mơ ước của cô là gì?
Như bao ngày, chuyến xe buýt 154 thả cô xuống ở đầu ngỏ khu chung cư dành cho người nước ngoài định cư tại Hàn Quốc. Từ đây đến nhà cô khoảng 10 mét hơn, Mina thích thả bộ dưới mấy tán cây xanh khi thời tiết không còn quá lạnh. Đó là một thứ không khí trong lành khiến người ta cảm thấy mình yêu đời. Khu "xóm ngoại" này lúc nào cũng yên tĩnh, cô thích gọi như vậy để tạo cảm giác thân thuộc, là ngoại quốc nhưng cũng có thể là quê ngoại nếu ta muốn. Những ngôi nhà cùng khuôn viên khiêm tốn cách nhau chỉ một con đường nhựa rộng chừng 2 mét và dài không quá 15 vòng quay bánh xe. Vào cuối tuần, Mina vẫn thường đạp xe hết mọi con đường ở đây. An ninh đảm bảo và yên tĩnh đến tẻ nhạt. Mina tin không đời nào tự nhiên đã vậy, lí do chính là con người. Họ đến từ khắp mọi nơi trên thế giới, ví dụ như anh chàng kĩ sư độc thân cạnh nhà cô đến từ Ý, một người trẻ lịch lãm và văn minh; cặp vợ chồng trẻ từ Úc châu sang Hàn sống được 5 năm nhưng chưa muốn và có vẻ quên luôn có con vì quá bận rộn với công việc. Bố mẹ thường nói với Mina rằng, cuộc sống sẽ ngày càng thay đổi và con người sẽ bỏ đi những quan niệm xưa cũ. Một người không nhất thiết phải kết hôn khi đến tuổi, một cặp nếu không muốn thì không cần phải có con. Tuy vậy, bố Kendo và mẹ Erika của Mina vẫn là những người theo truyền thống cũ. Họ là những người học thức cao nên ắt hẳn sẽ có những suy nghĩ theo hướng khoa học. Người ngoài thường nói gia đình Myoui rất "Nhật". Mina không rõ nhưng cô cũng cảm thấy vậy, sống ở Hàn một thời gian Mina có cái nhìn khách quan hơn về quê hương, gia đình và chính bản thân mình. Sống trong một nền văn hóa khác nên nhân sinh quan của con người ta cũng thay đổi và hòa lẫn đáng kể.
Khi bước vào nhà, mọi thứ diễn ra không khác mọi khi là mấy. Bố Kendo vẫn dán mắt vào máy tính với nghiên cứu khoa học của mình. Mẹ Erika đang nói chuyện điện thoại, chắc là anh trai Kanta của cô. Dì giúp việc Sumire đang loay hoay làm bữa trưa dưới bếp. Chú chó Ruby quấn lấy chân Mina, chiếc lục lạc ở cổ nó vang lên nghe vui tai. Chừng ấy thôi cũng đủ để Mina quên đi một ngày mệt mỏi ở trường học. Một gia đình đầm ấm. Mina không đòi hỏi gì hơn nhưng trong cô luôn cảm thấy hoang mang về một điều: Mơ ước của cô là gì? Hoài bão của cô mang hình thù ra sao?
Khi thả mình xuống giường và dán mắt lên trần nhà, quen thuộc như bao cô chiêu cậu ấm trong phim, điều đó vẫn lởn vởn trong đầu Mina. Vì sao? Hôm đó chính Chaeyoung đã khơi dậy trong cô khao khát được biết mình là ai trong cuộc đời này. Mina có tất cả mọi thứ nhưng cái mong ước đến Ai Cập để xem kim tự tháp như một thứ xa xỉ mà cô không đời nào chạm tới được. Rồi Mina bàng hoàng nhận ra, mình chưa bao giờ có những mơ ước kiểu vậy. Từ thuở bé, bố mẹ đã cho cô học ba lê, học đạo, học ngoại ngữ, học cách trở thành một quý tộc như gia đình nội ngoại nhưng chưa bao giờ dạy cô cách để ước mơ. Mọi thứ đều đóng khuôn một cách hoàn hảo, đến nỗi khi nhìn lại Mina thấy cuộc sống của mình êm đềm đến sai trái. Cô bật dậy, nhìn ra cửa sổ và quyết định: mình phải có điều gì đó để khoát khao và đạt được.
Mina đan mười đầu ngón tay vào nhau, nhắm mắt và cầu nguyện. Không còn cầu xin sự bảo bọc, an lành như mọi khi, Mina cầu mong Ngài ban cho cô sức mạnh và niềm tin để thoát khỏi vỏ bọc của chính mình, để trở thành một người mạnh mẽ hơn.
Sau bữa ăn trưa cùng những suy nghĩ miên man, Mina xin phép ra ngoài. Chiều nay Mina sẽ đến phòng tập ba lê của gia đình Jihyo, không phải để tập ba lê mà là để giúp bài trí lại căn phòng. Từ 2 tháng trước, cậu ấy luôn miệng kể về một nơi mà vũ công, nhạc công, ca sĩ nghiệp dư, họa sĩ và bất kì ai quan tâm đến nghệ thuật được gặp gỡ và trao đổi. Thế là Mina ở đây, giúp Jihyo đưa ra ý tưởng và bố trí lại căn phòng rộng rãi, thoáng đãng này. Trên đường đến đây, điện thoại Mina chưa lúc nào được nghỉ ngơi vì cô bạn đồng niên khoa thanh nhạc cứ liên tục dặn mua cái này cái kia. Cũng may là được bố chở nên Mina tiện dừng lại chứ đi taxi kiểu gì họ chẳng để cô ở lại mấy cửa hàng tiện lợi luôn!?
"Wow. Tuyệt và duyệt. Em thích không gian này. Ánh sáng đủ, yên tĩnh đủ, trong lành đủ."
Ôm đống đồ lỉnh kỉnh đến hành lang Mina đã nghe tiếng người vọng ra. Khoan hãy, giọng nói này quen thật. Đến cửa Mina thấy không ai khác là Chaeyoung, người đang đứng quay lưng lại, chống nạnh. Dáng em nhỏ thó lọt trong cái tạp dề quá khổ chắc Jihyo vơ đại đâu đó, một tay em cầm chiếc cọ vẽ huơ tới huơ lui khi nói chuyện với Jihyo.
"Rồi nội dung đi chị."
"Mày cứ vẽ tùy thích."
"Chào mọi người. Bận rộn nhỉ?"
Mina bước vào phòng, để mấy túi đồ xuống 2 cái thùng cát-tông giữa phòng. Cô không nhìn nhưng thừa biết Chaeyoung đang dán mắt vào mình.
"Chào chị?"
"À. Chị kêu Mina tới giúp tụi mình đó. Trời cái thời buổi gì mà nhờ vả ai cũng khó khăn."
Jihyo vừa lau mấy cái cửa kính vừa phàn nàn y như mấy bà thím sống qua hai thế kỷ.
"Ừ. Chào Chaeyoungie. Cần chị giúp gì không?"
"Nó lo vẽ vời rồi không sao đâu. Mina, qua đây sơn hộ tớ khúc tường còn lại đi."
Mina gật gù. Chẳng hiểu sao mỗi lần gặp nhau là cô và Chaeyoung lại nhìn nhau mãi như vậy. Cảm giác như cả hai bị hút về phía nhau một cách kì lạ. Chaeyoung mỉm cười, quay lại tiếp tục dùng cây cọ lớn quét một lớp sơn nền màu trắng lên chỗ em sắp vẽ. Mina cũng bắt tay vào sơn lại mảng tường bị mốc do ốp gương. Jihyo thì cứ đi ra đi vô để thay nước giặt khăn, đoạn còn ngưng lại lục lọi mấy bị đồ Mina mua. Kêu cái này cũng được mà chưa phải cái tớ ưng nhất, còn dây ruy băng này mình nên xếp sao cho đẹp nhỉ? Cô bạn cứ độc thoại trong khi Mina và Chaeyoung vẫn chăm chú làm việc của mình.
"Cảm giác thế nào chị?"
Khi vẽ đến gần chỗ Mina đang sơn, Chaeyoung lên tiếng.
"Cảm giác gì em?"
"Cảm giác khi sửa phòng tập ba lê thành một nơi đa dạng hơn."
Mina nhướng mày, tay vẫn thoăn thoắt.
"Hào hứng?"
"Không. Ý em khác."
Chaeyoung liếc mắt nhìn Mina rồi bật cười, nó vơ tấy tuýp màu tím và vàng rồi nặn ra bảng màu. Chiếc cọ xoáy lên chất tím vàng sánh đặt dần hòa quyện vào nhau. Có lẽ em sẽ vẽ một bông hoa. Nhưng khác với dự đoán của Mina, Chaeyoung giữ đầu cọ trên tường và kéo thành một đường đỏ dài rồi dừng lại!
"Giả dụ như Mina-chan bỏ ba lê và theo múa đương đại hoặc nhảy hiện đại. Cảm giác đó có như khi mình phủ lớp sơn mới lên bức tường này không?"
Mina không hiểu vì sao Chaeyoung lại nghĩ như vậy và cô cũng không biết phải trả lời thế nào. Có nhiều câu trả lời nằm trong hành động thực tiễn chứ không phải lý thuyết. Lý thuyết luôn là điều có thể bị bác bỏ, bố Kendo đã nói như vậy.
"Thôi bỏ đi, em nghĩ mình lại nói lung tung rồi."
Chaeyoung lắc đầu. Khi nhìn lại, Mina đã nhận ra Chaeyoung vẽ gì. Là cô hôm lễ hội, tấm lụa đỏ cuốn lấy vai và mái tóc đen dài. Mina ngạc nhiên đến độ thốt ra một câu kì cục.
"Chị tưởng là em sẽ vẽ hoa chứ?"
Chaeyoung cười giòn, thả cọ vào ly nước.
"Thì em vẽ hoa đó thôi. Hoa hồng."
Chaeyoung nói rồi bỏ đi cùng ly nước rửa cọ đục ngầu. Mina nhìn bức vẽ rồi nhìn sang Jihyo, người cũng đang ngắm bức tranh của Chaeyoung. Jihyo không có vẻ gì là ngạc nhiên mà chỉ là một sự trầm ngâm khó đoán, cười gượng với Mina rồi quay lưng lau tiếp mấy cửa kính. Một lát thì Jihyo lên tiếng.
"Tính nó ngẫu hứng vậy đó, từ nhỏ đến giờ luôn vậy. Mà sao hai người quen nhau nhỉ?"
"Tình cờ thôi, ở trạm xe buýt."
"À. Con nhỏ lại chơi trò chờ xe cho đã rồi đi bộ về. Tớ đã nhắc bao lần phải cẩn thận, con gái con lứa mà đi đêm..."
"Tớ thấy Chaeyoung rất tự lập."
"Bất cần đời thì đúng hơn."
"Em cần đời chứ!"
Chaeyoung đi vào với một ly nước mới trên tay, mái tóc ngang vai đã được buộc lên. Em lại tiếp tục bức vẽ và trò chuyện với cô.
"Em có phải mua bản quyền hình ảnh không?"
Mina bật cười, quay sang nhìn Chaeyoung và thấy vệt màu dính trên má em. Mina lôi khăn tay trong túi áo, thấm một ít nước mà Chaeyoung vừa mới thay và lau sạch cho em. Chaeyoung hơi giật mình nhưng vẫn để Mina lau giúp mình. Ánh mắt của cô lại lưu luyến ở mọi đường nét trên khuôn mặt em.
"Có bản quyền hình ảnh nữa à?"
Mina khẽ hỏi.
"Nếu có chị sẽ bán chứ?"
"Thật tình là chị không biết ai nên trả tiền cho ai mới phải."
Cả hai cùng bật cười.
Có lẽ Mina để ý hoặc không, Jihyo khẽ nhìn cô và Chaeyoung rồi thở dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co