tay nắm lấy tay
trần mai việt x bùi xuân trường
khi sự hiện diện của người là tất cả.
đời thì tệ.
đời tệ với gia đình nó.
đời tệ với chính bản thân mai việt.
mai việt đứng giữa một ngã ba mang tên tâm trí. nó nhìn đèn vàng và từng bảng tên đường.
tồn tại.
vượt qua.
chết đi.
đời không cho mai việt một lí do nào để bước tiếp. nhưng đời không cho phép nó chết, vì kẻ đày đoạ kia vẫn đang cầm đầu của ngọn dây treo lơ lửng người mẹ đáng thương của nó như một con rối bị hư. sợi dây thắt chặt vào cổ tay của mẹ, máu nhuộm đỏ con người bà. cảm tưởng chỉ cần nó bước một chút thôi, qua con đường tử, thì nơi kế tiếp mà sợi dây tròng vào sẽ là cái cổ gầy gò của người đàn bà đáng thương.
đời cầm lấy cuộc sống của mẹ nó.
còn mẹ nó diễn một vở kịch với con rối là bản thân nó.
ước gì chết quách đi cho rồi nhỉ.
việt cũng không vượt qua được.
không thể xoá đi những tổn thương từ thời xa lắc xa lơ. kể cả khi nó đã mờ nhoè như một cái đầu băng hư mà vẫn lặp đi lặp lại, phát ra mấy tiếng rè rè không rõ nghĩa như thể nhắc nhớ rằng nó vẫn ở đây, vẫn luôn ở đây.
nhớ thì không nhớ, chỉ là bức bối vô cùng tận.
việt cũng không vượt qua được nỗi buồn - thứ vốn đã trở thành một phần của con người nó. nó nghĩ mình hẳn là được tạo nên từ những hồi ức đau khổ và những nỗi buồn tựa suối nguồn vĩnh hằng. còn trái tim mai việt là một lỗ đen mà vũ trụ này bỏ quên lại, vì khi có người ban phát tình thương thì lỗ hỏng lại nuốt trọn nó và không để lại một vết tích gì.
chỉ để lại một thằng nhóc sầu đời luôn buồn bã.
và việt chỉ có một lựa chọn.
tồn tại.
vật lộn đi.
vật lộn với nỗi buồn vĩnh hằng trong nó.
đánh nhau với những lời chửi bới cứ luôn vang trong đầu.
chới với giữa biển hồ nước mắt.
sống mà gần như không sống.
chết mãi ở tuổi 20.
việt từng nghĩ chết vì người khác đã là cao cả. vậy còn sống cho người khác thì sao? là lí do mà người khác vẫn còn sống ấy.
như cách việt là liều thuốc chữa lành của mẹ nó vậy.
hẳn là áp lực vô cùng. vì bản thân nó cứ ngày một vỡ vụn ra, từ những mảnh không hình thù dần bị đè nén thành cát bụi. chỉ còn lại cái bóng tạo thành từ những gì tiêu cực và đen tối nhất của nó còn ở lại. nằm yên ở nơi mà bản thân của nó đã ra đi.
ồ.
mệt mỏi quá.
mai việt thèm một chút tình thương lại ngần ngại cảm giác hụt hẫng vì tình thương không bao giờ chạm được đáy lòng. nó cứ rơi mãi vào khoảng không vô định nào đó, để mọi người đặt cho nó nhiều cái tên như; vô cảm, vô ơn, kẻ hời hợt.
việt mệt mỏi vô cùng.
vậy mà chỉ vì một câu nói việt lại cảm thấy, à đời vẫn còn đẹp sao.
"em đã làm rất tốt mà."
vậy mà chỉ bằng một cái ôm, cái bóng của nó lại được vẽ lên muôn ngàn màu sắc, uốn éo chồng chất đầy rực rỡ như một rừng hoa. nở bung, đầy sức sống.
vậy mà chỉ bằng một câu nói, tiếng yêu rơi vào lòng nó vang vọng tới từng tế bào dù còn sống hay đã chết trong con người nó.
"anh thương em mà."
việt nhìn vào mắt anh. lấp lánh ánh nước, đầy nỗi buồn, đầy xót thương. môi anh mơn trớn da nó, lướt qua những đoạn đường gập ghềnh nơi cổ tay cho đến những vết lòi lõm ở xương quai xanh. hơi thở phả lên da thịt ấm nồng, ẩm ướt. chẳng tồn đọng một chút tình dục nào vì nỗi đau vẫn luôn lớn hơn tất cả.
việt đau nỗi đau đời.
trường đau nỗi đau mà việt đang mang.
"anh thương em mà."
việt vòng tay ôm lấy trân quý đời mình.
"em cũng thương anh lắm."
việt vẫn đứng ở nơi ngã ba đường đó, nhưng tay nó đang nắm lấy tay người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co