Chương1: Mơ mộng hão huyền
Lại một đêm mất ngủ. Trong căn phòng nhỏ chưa tới 20 mét vuông heo hắt ánh trăng. Tôi nhìn đến những tờ đơn xin việc trên máy tính mà mệt mỏi đến ngột thở. Tai nghe vẫn chạy đi, chạy lại ca khúc Đừng khóc một mình của anh.
Trên thanh thông báo nổi lên vài tin nhắn vụn vặt, nhưng vẫn không có một hồi báo nào của nhà tuyển dụng. Tiền nhà và tiền điện tháng này lại sắp đến kì hạn.
"Đừng khóc một mình em ơi, vì những câu chuyện đâu ai hiểu được".
Nghe đến đây tôi lại thực sự rất muốn khóc, hai mắt đã hoen đỏ, cổ họng nghẹn ngào phát ra vài âm thanh rên rĩ.
Tôi 25 tuổi đã vào Sài Gòn 2 năm, chưa thành công, bị lừa tiền, lừa tình, cướp giật. Dường như nỗi lo tiền bạc đã bào mòn đi những ý chí ban đầu khi đặt chân đến đất Sài Thành.
Nhà không khá giá, học vấn không nổi bật, chật vật tìm kiếm cơ hội giữa một thành phố đất chật người đông như đang vả cho tôi tỉnh những mộng ảo, mơ ước đổi đời khi vào thành phố lớn.
Không ít lần tôi đã suýt chút nữa trót dại, suýt chút nữa không vượt qua cám dỗ. Nhưng tôi còn một người mẹ ở sau lưng. Đạo đức trói buộc và những gì mẹ dạy vẫn chảy trong dòng máu tôi. Tôi muốn bà kiêu hãnh ngẩng đầu khoe về con gái chứ không phải cuối gập đầu bị chỉ trỏ khi con gái phạm vào những điều thiếu đạo đức.
Tôi gục xuống giường, vẫn không chợp mắt được, chỉ lặng lẽ nhẩm theo lời bài hát, nhìn vào khoảng tối trước mặt. Dạo này Hùng lại dính vài tin đồn hẹn hò. Lần này không chỉ trong vòng fan mà hình như còn là tiêu đề khá hot.
Cộng đồng mạng liên tục tung ra các hint lớn nhỏ, hình như cô gái đó không trong giới, nhưng cũng là một hot face với vài trăm ngàn lượt theo dõi. Khá xinh đẹp và sang chảnh.
[Anh bé cũng sắp 35 rồi thì có người yêu cũng bình thường thôi mà].
[Không chịu đâu, chồng của toi mà].
[Làm ơn không quen dùm].
Ý kiến trái chiều hay ủng hộ vẫn không ngớt trên các nền tảng mạng của anh. Tôi không ủng hộ cũng không mắng chử tiếc nuối. Chỉ xem vài video show diễn của anh dạo này. Vẫn cái phong độ mà tôi biết đến anh. Quang Hùng MasterD của 35 tuổi đã có 19 năm làm nghề. Tôi biết đến anh năm anh 27 tuổi, không quá sớm, cũng chẵng quá muộn. May mắn đi cùng anh đến tận bây giờ.
So với năm đó, anh càng thành công rực rỡ. Anh được hát dưới ánh đèn sân khấu, nhìn thấy ánh mắt ngưỡng mộ của bao nhiêu fan hâm mộ, thậm chí là sự tự hào của cha mẹ nơi xứ Huế. Anh của bây giờ là cái dáng vẻ mà cả cuộc đời của người khác mơ ước.
Tôi gặp anh không ít lần, thậm chí đã tiếp xúc gần, trò chuyện đôi ba câu. Nhưng cái năng lượng anh toả ra thật sự khiến người khác không thể nào chán hoặc nói cách khác là rất thu hút. Khác với anh cháy hết mình khi trên sân khấu, sự gần gũi như người nhà bên dưới sân khấu là điều fan của anh luôn nhận thấy được.
Có những con người không chung máu mủ, không chung dòng họ, nhưng có thể khiến mình cảm nhận được cảm giác thân thuộc như người nhà, yêu mến như người quen, thậm chí dành cho họ những tình yêu cuồng nhiệt của tuổi trẻ. Đó không còn là tình yêu giữa fan với idol mà là sự thân thuộc giữa những người trong nhà, sự yêu quý đó không trở thành gánh nặng mà còn là gió để giúp ta chấp cánh để bay.
Đèn đường ngoài của đã tắt, ánh bình minh cũng từ từ hiện hữu. Tôi đã ngã mình vào những giấc ngủ say tự bao giờ.
Trong mơ, người đàn ông đó như được khắc hoạ chân thật, được ôm, được trò chuyện, trong mơ anh chỉ là của tôi, anh nói anh chỉ là một người bình thường ôm cả một bầu trời ước mơ. Quả nhiên, chỉ là mơ, chỉ mơ thì tôi mới thấy được những khung cảnh đó chân thật đến như vậy. Một giấc mơ đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co