Hoài Nghi
Chiều hôm đó, một chiều không gió, nhưng lá vẫn rơi.
Từng chiếc một, lặng lẽ như thể không muốn đánh thức điều gì. Bầu trời loang màu mật ong nhạt, ánh sáng trượt qua những nhành cây, đọng trên mái tóc em, sáng lên rồi tan biến. Em không múa, cũng không hát, chỉ ngồi yên giữa những tán lá, tay lần qua từng sợi cỏ như đang tìm lại một điều gì đã lỡ quên. Cậu đến muộn hơn thường ngày. Trong tay là một nhành hoa nhỏ, màu trắng đục, mùi thơm rất nhẹ, gần như không nhận ra nếu không cúi sát. Khi cậu định lên tiếng gọi, em đã quay đầu lại. Mắt em dịu dàng. Nhưng không nhìn cậu, mà nhìn vào khoảng trống phía sau lưng cậu, nơi những vệt nắng đang rút dần khỏi mặt đất. Rồi em nói, như nói với gió:
"Liệu mất bao lâu để một người có thể nhận ra mình đang mơ?"
Chỉ một câu đó, không thêm gì nữa. Vậy mà khiến cậu đứng lặng. Câu hỏi ấy không đòi hỏi gì một câu trả lời. Và có lẽ cũng không cần. Em không nhìn lại cậu lần nào nữa. Chỉ khẽ nghiêng đầu, như lắng nghe tiếng bước chân đi qua trong trí nhớ. Tay em vẫn vuốt nhẹ những sợi cỏ xanh, ánh chiều loang qua kẽ ngón tay, mỏng như khói. Cậu ngồi xuống bên cạnh, không gần cũng chẳng xa. Không nói. Không động. Chỉ để yên nhành hoa trong lòng bàn tay, rồi khẽ đặt xuống đất.
Cơn gió đầu tiên thoảng qua khu vườn từ khi mùa thay lá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co