Anh
Tiến rời khỏi sân bóng ,nó gấp gáp đi về nhà. Tâm trí nó bây giờ rối loạn ,nó cảm thấy điều này thật kì quái ,bởi vì nó nhớ rõ nó từng trải qua chuyện này rồi. Có khi nào nó đang xuyên không về nơi này không.?
Phải rồi
Có lẽ nó bệnh thật rồi,hôm nay trời nắng như vậy, nó lại còn mệt ,chắc là nó đang mê sảng hay gì đó? Nhưng nó vẫn đang bước đi rất bình thường, vậy chắc là say nắng rồi.
Tiến vỗ vào trán mình ,nó vừa nhìn lên trời thì bất chợt một giọt mưa rơi xuống ngay giữa trán nó. Tiến nó khựng lại "mưa sao? Hôm nay dự báo thời tiết kêu là nắng cả ngày mà.."
Rồi nó chuyển ánh mắt sang cổng nhà bên cạnh ,nó đã đứng trước cửa nhà thằng Phàm từ lúc nào mà nó không biết.
Thôi đành vậy.
Dù sao mưa cũng đang bắt đầu nặng hạt dần ,mà nhà nó thì xa ,nó dùng thái độ bực bội mà gõ cửa ,gọi to
"Phàm ơi ,có nhà không mày."
Đáp lại nó là sự im lặng ,nó nhìn lên trời ,mưa bắt đầu to ,mưa càng nặng hạt thì nó càng gọi Phàm to tiếng hơn ,như thể đang thi xem ai ồn hơn ấy.
"Phàm ơi!?"
"Đ-đây đây! Trời ơi mày hối tao chi vậy."
Phàm thở hồng hộc chạy ra ,tóc vẫn còn nhỏ giọt vì mới tắm xong. Cậu nhìn Tiến như nhìn sinh vật lạ "mày gọi tao có chi không ,mà sao giờ muộn rồi hổng về đi còn qua kiếm tao làm gì."
"Tao mới đá banh về mà mày, mà giờ mưa to rồi,cho tao trú nhờ xíu."
Nghe Tiến nói ,Phàm mới nhận ra trời đang mưa ,cậu ở trong nhà suốt ,phòng cậu còn cách âm tốt cơ ,đã thế tính Phàm lại còn không hay xem dự báo thời tiết ,không thích để ý cửa sổ ,kì lạ ,vừa bướng vừa lười.
"Ừ ,vào trong đi."
Nghe Phàm nói thì Tiến cũng đi theo sau.
.hơi bí cốt truyện rồi =))không biết có ai hiểu gì khom tar
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co