Bơi
Ước mơ, Ahn Keonho nó đã và từng có một giấc mộng dài về làn nước sâu. Nơi cả thân thể nó đắm chìm vào ánh nước xanh, nơi tay chân nó nhăn nheo vì ngấm nước, nơi lòng nó an yên chẳng nghĩ ngợi điều gì. Nó chỉ bơi thôi.
Từ thuở chẳng mấy lo điều chi, thì lòng nó đã đặt tâm vào nơi thăm thẩm nước. Tuy ngột ngạt là thế dẫu vậy đối với nó đó là cách tách biệt khỏi thế gian nhẹ nhàng nhất.
Tiếng thở, tiếng nước, tiếng con tim nhịp từng hồi.
Chìm vào, lênh đênh, rồi liên tục.
Tự do, khi bơi trong nước nó chỉ nghĩ đến thế.
Mãnh liệt lắm, có lẽ lúc bấy giờ có ai hỏi nó thành tựu mà nó tự hào nhất, nó sẽ không ngần ngại trả lời là lần đầu cầm được chiếc huy chương vàng bơi lội trong tay...
•
Năm 10 tuổi, khi mới vừa đi bơi về nó đứng đợi ở trạm xe buýt, có một người lạ mặt đến hỏi nó.
"Em biết BTS không?"
Đối phương hỏi trường và số điện thoại, gửi lời mời casting cho nó. Nó chỉ trả lời là không biết, còn lẩm bẩm trong đầu định lừa đảo tôi hay gì.
Sau hôm đó, nó chả để tâm mấy vẫn suy nghĩ là mình vẫn sẽ làm một vận động viên bơi lội.
Tuy thế, không biết bằng cách nào họ vẫn tìm được số điện thoại, liên tù tì gọi đến thuyết phục.
Phiền.
Những ngày như thế tâm trí nó khi suy nghĩ đến chuyện này chỉ có một chữ "Phiền" in đậm nghiêng trong ngoặc kép.
Liên tục, liên tục.
Một tuần, một tháng, một năm, hai năm, ba năm.
Khoảng thời gian đó, nó tự hỏi những người này có điên không mà lại tốn thời gian mà chiêu mộ nó như vậy. Lúc nó đặt câu hỏi ấy trong đầu, có lẽ tâm can nó cũng đã lung lay điều gì đó.
Một hôm năm lớp bảy, lại thế, lại là một hôm nó đi bơi về lúc chiều tà, lúc ông trời nhuộm cam cả khoảng trời. Vào phòng nó ấn tìm số điện thoại những người bản thân cho là phiền phức lúc trước, hít một hơi thật sâu, thở ra...Nó đặt điện thoại xuống, đi lanh quanh phòng. Nó không dám, không dám ấn vào nút gọi, tâm tình nhộn nhạo.
Nếu bây giờ nó ấn gọi, thì có lẽ giấc mộng dài đằng đẳng về nơi làn nước sâu đó sẽ chính thức kết thúc.
Đuôi cá sẽ biến thành chân người.
Có chăng đây là ước mơ của nàng tiên cá.
Nhưng nó là chàng, nó vẫn muốn ôm lấy nơi ánh nước xanh ấy.
Tiếng nước, nhịp thở, tự do, mãnh liệt.
Nó vẫn muốn ôm lấy hết tất thảy những thứ đó.
Tắt điện thoại, nằm phịch lên giường, túm lấy thứ gì đó mềm mềm la thét nhiệt tình vào cái gối vô tội.
.
Rầm
"Có điên không? La thét gì ớn người, mày tưởng không ai nghe à, ra ăn cơm mau."
Tiếng nói thân thương đó là chị của nó, nghe thế lòng nó cũng hơi quê nhẹ cũng quen rồi nên nó đi ra ngoài ăn cơm cùng mọi người.
Ngồi vào bàn bố bới cho nó tô cơm đầy.
"Xin ạ."
Mẹ múc thức ăn ra dĩa tiện tay tiện chân xoa vào đầu nó một cái, lúc ăn cơm vẫn như thường mọi người trò chuyện rơm rả, nhưng điều lạ thường là chỉ mình nó im lặng một cách bất thường.
"Buồn gì à?"
"..."
"Thất tình hay gì mà im?"
"Có đâu..."
"Nói."
"Thì cái chuyện đấy đấy á."
"Chuyện đó à?"
Lần này mẹ nó cất tiếng tham gia vào cuộc trò chuyện của hai chị em.
"Em quyết định được chưa, Cún?"
"Con đã chuẩn bị tất cả rồi, nhưng lúc thật sự phải tự thân chính thức bỏ đi bơi lội."
"..."
"Thì con không."
Mẹ nắm tay nó.
"Mẹ tôn trọng tất cả của em, nhưng như những lần trước mẹ đã nói thì mẹ vẫn muốn Cún thay đổi gì đó mới mẻ. Thử gì đó mới."
"Nói thật chị cũng đồng tình với mẹ đấy."
"Xin lỗi em, mẹ không nên nói cho em áp lực thêm đúng không?"
"Không sao đâu ạ."
Mẹ xoa đầu nó.
"Ăn cơm nhanh nhanh rồi tắm rửa đi nhé Cún."
"Dạ."
Tối bảy giờ, nằm trên giường nó lôi hộp đựng huy chương ngắm nghía, niềm tự hào của bản thân.
Cốc cốc cốc
"Dạ!!"
Nó đi ra mở cửa tưởng chừng là mẹ hay chị gái, nhưng lại là bố. Bố nó cầm một dĩa khoai tây chiên.
"Ăn đi."
"..."
"Con cảm ơn bố nha."
"..."
"Cứ làm những gì mình muốn."
"Dạ..."
Đóng cửa, lòng dạ nó bây giờ ngỗn ngang, bố ít khi như thế. Đầu mũi bỗng dưng hơi cay, mắt cũng bất giác ươn ướt nhưng nó nén lại cảm xúc đang trực trào nơi khoé mắt.
Lần này nó nhanh chóng ấn tìm "họ".
Một lần nữa.
Hít vào.
Thở ra.
Nó ấn vào nút gọi.
"Ôi, Ahn Keonho nay gọi cho chúng tôi trước luôn này."
"Em muốn vào BigHit."
"Cuối cùng cũng đồng ý rồi, em có gì muốn hỏi thì cứ hỏi anh nhé......"
•
Năm lớp ba, lớp bốn, lớp năm, lớp sáu, lớp bảy. Kết thúc, nó bơi xong rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co