Truyen3h.Co

02.

emdethoigiandanloi

    
"Ngày vui"

Em mệt rồi , tình yêu này nó dày vò tinh thần em đến chết rồi , anh biết không? Anh hiểu tất cả , anh biết chứ anh biết , anh biết từng tin nhắn cô ấy nhắn cho em , những bức ảnh của hai người hạnh phúc nhưng anh làm gì? Anh chọn cách chối bỏ sự thật rằng anh đang làm tổn thương em , anh không muốn em rời đi , cũng chẳng muốn em ở lại phải không anh?

Hôm nay là ngày vui của anh , em vừa vui vừa đau . Vui vì anh đã tìm được bến đỗ bình yên cho anh trong thời gian tới , đau vì người đấy chẳng phải là em . Em yêu anh lắm, em chẳng biết bản thân phải làm gì để quên đi tình yêu này nó là thứ kéo em lại với thế giới này và nó cũng chính là thứ giết chết em tại nơi này.

Hôm nay sẽ là ngày anh hạnh phúc nhất, cũng là ngày trái tim em chết. Đôi mắt sưng húp vì những giọt nước mắt, em lê tấm thân nhỏ bé đến trước chiếc gương soi khuôn mặt chẳng còn chút sức sống, em chẳng biết phải làm gì với khuôn mặt này nữa nếu như xưa anh sẽ lo lắng nhưng bây giờ chẳng còn người lo lắng cho em mất tiêu rồi. Vệ sinh cá nhân xong xuôi, em bước đến chiếc bàn trang điểm em chẳng muốn hôm nay bản thân sẽ khiến anh mất mặt vì em. Sau một lúc, em lựa chọn một bộ vest đẹp nhất coi như lần cuối em gặp anh, hình như đã 2 năm em chưa đụng vào một bộ vest, bình thường em sẽ ưu tiên chọn những bộ đồ thoải mái chẳng thích mặc những thứ này. Đi ra khỏi chiếc ổ nhỏ của mình, em bắt taxi đi đến lễ đường nhìn vào đồng hồ có vẻ vẫn còn sớm hơn giờ hẹn mà anh đã đưa cho em.

Đến nơi đã thấy cô dâu chú rể đứng đó rồi, khoảng khắc em chẳng muốn nhìn nhất. Anh thấy em đến anh chạy vội lại chào đón em, hôm nay anh đẹp thật. Khuôn mặt được trang điểm tỉ mỉ, bộ vest trắng rất vừa với cơ thể rắn chắc của anh. Cô ấy cũng thật đẹp, người con gái ấy từ nay sẽ thay em chăm sóc anh sẽ thay em yêu anh, từ giờ cô ấy sẽ là người anh yêu nhất cũng sẽ là người yêu anh nhất nơi này. Em chỉ gật đầu chào nhẹ hai người rồi đi đến bàn tiệc đã được dành cho bạn bè của chú rể, mọi người hôm nay ai cũng rất vui mừng vì anh em cũng chẳng ngoại lệ chỉ là vẫn có một chút thứ gì đó âm ỉ trong trái tim này, em bước đến ngồi bên jaehuyk người bạn duy nhất em có thể dựa vào ngay lúc này. Đôi mắt mệt mỏi của em chẳng thể nào giấu khỏi jaehuyk, cậu ấy nhăn mặt rồi chỉ nói đôi lời về việc em đã dành quá nhiều thời gian cho nước mắt rồi cũng chỉ biết thở dài, em biết bây giờ có thể đôi mắt em chẳng như lúc trước đôi mắt long lanh luôn vui vẻ của em bây giờ chỉ còn một màu xám của sự mệt mỏi. Ngay lúc ấy, cô ấy khoác cánh tay của ba cô bước lên lễ đường, đôi mắt anh tràn ngập sự hạnh phúc có những giọt nước mắt hạnh phúc cùng lúc chảy dài xuống còn ở dưới này đã có một đôi mắt tuôn lệ vì một người rồi.

Em chẳng thể nào nhìn khoảng khắc hạnh phúc nhất của anh lâu, em cố trốn tránh hiện thực đang hiện trước mặt đầy sự đau nhói. Sau lúc ấy, em cố gắng kiếm lấy một lý do hợp lý rồi chạy trốn khỏi lễ đường đầy sự hạnh phúc ấy. Em ngồi thụp xuống một góc trong nhà vệ sinh mà khóc, ai lại có thể nhìn mặt trời của mình ở bên một người khác mà vui được cơ chứ em cũng vậy mà em cũng như bao người em cũng suy sụp lắm.

Bắt taxi về lại ngôi nhà của mình, em chẳng màn gì nữa mà chạy thẳng vào phòng rồi khóc, em gào thét trong trái tim như có hàng trăm cứ đang cấu xé trái tim chẳng còn gì nữa. Em nhìn thấy con dao cạo trên lavabo, tâm trí em thoáng qua một suy nghĩ cực đoan nhưng hôm nay là ngày vui của người em yêu nên em chẳng muốn anh cảm thấy dằn vặt vì mời em đâu, em chỉ ngồi đó đấm mạnh vào khuôn mặt tàn tạ của anh những cú thật mạnh em nghĩ như thế sẽ xóa bỏ được sự xấu xí bây giờ của em. Em ghét khuôn mặt này, em ghét thứ tình yêu này, em ghét mọi thứ.

Nếu mọi thứ hôm ấy không diễn ra, có thể cũng chẳng còn em ở đây bây giờ cũng chẳng có thứ tình yêu này tồn tại trên đời.

Em vơ lấy chiếc điện thoại, em nhanh tay mở vào ứng dụng quen thuộc em luôn dùng mỗi đêm. Những đoạn tin nhắn yêu thương ấy, em luôn giữ em không dám xóa đi. Em không dám xóa đi thứ hi vọng cuối cùng để em tồn tại vào lúc ấy, hi vọng cuối cùng em có thể dựa vào cuối cùng trên cuộc đời này. Em đã từng nghĩ liệu bản thân xóa đi sẽ như nào nhưng nó như trái tim em vậy, nếu xóa đi em sẽ chết. Không thật ra em đã chết lâu rồi, tinh thần em đã chết, ít ra thể xác em vẫn còn gắng gượng được đến hôm nay để em có thể coi anh cùng cô ấy. Chắc anh sẽ không nhớ tin nhắn đầu tiên anh nhắn cho em đâu, nhưng em vẫn còn giữ em khắc sâu những dòng tin nhắn ấy vào trong tim gan của mình.

Đôi tay em run rẩy chiếc điện thoại rớt nhẹ xuống đất, tới giờ em cũng chẳng còn dũng cảm xem lại tin nhắn nữa rồi. Hi vọng và ảo mộng của em đang dần bị ăn mòn bởi hiện thực này, hiện thực anh đã chẳng còn ở bên em.

Em dần thiếp đi trong nhà vệ sinh bên cạnh chiếc điện thoại còn những đoạn tin nhắn ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co