Truyen3h.Co

Moan

đường lên đỉnh olympus

sinriavg

"Chậm đã! Anh khóa cửa chưa đó?"

Jeon Jungkook nghiêng mặt tránh đi cái hôn của Kim Taehyung, tay đặt trên ngực anh đẩy nhẹ ra. 

Không hôn được môi, Taehyung không nản lòng mà chuyển mục tiêu đến nơi khác, cắn nhẹ một cái đầy ý tứ lên vành tai nhạy cảm.

"Anh khóa rồi mà..." 

Dụi đầu vào hõm cổ người yêu, Kim Taehyung ngước mắt lên, gương mặt điển trai mang nét điềm tĩnh hiếm khi xuất hiện vẻ tủi thân.

Jeon Jungkook không nhịn được mà phì cười, cậu nâng tay lên, xoa tới xoa lui làm rối mái tóc luôn được chải chuốt gọn gàng của anh.

"Em chỉ hỏi cho chắc thôi mà, anh ấm ức cái gì chứ?"

Kim Taehyung bĩu môi, buồn bực cắn nhẹ vài cái lên hai bên má mềm mại của em người yêu.

"Anh khó khăn lắm mới sắp xếp được một buổi ăn mừng huy chương vàng của em, vậy mà em lại nặng lời với anh. Anh buồn nhé!"

Ít khi được thấy dáng vẻ nũng nịu giận dỗi của anh người yêu, Jeon Jungkook vô cùng tận hưởng. Cảm giác giống như có một chú poodle cỡ khủng bám lấy mình, mắt thì lấp lánh trong khi cái đuôi bông xù đang vẫy vẫy.

"Ngày mốt anh thi vòng chung kết đó, huấn luyện viên của anh mà biết chuyện này thì không ổn đâu."

Dù câu nói đầy vẻ lo lắng, nhưng tay cậu đã luồn vào trong áo thun của Taehyung, bàn tay nghịch ngợm véo nhẹ eo anh.

Ánh mắt Kim Taehyung như lóe sáng, hưng phấn chồm người lên, hôn mạnh vào môi cậu.

"Không cần lo lắng đâu, anh bắn rất giỏi mà!"

...

"Em nữa... đeo cho em!"

Jeon Jungkook với tay giật lấy thứ Kim Taehyung vừa dùng răng xé ra, rất nhanh sau đó lại bị anh giật ngược về.

"Không được! Anh chỉ lấy có hai cái thôi!"

"Vừa đủ, em một cái anh một cái." 

Jungkook vẫn không bỏ cuộc, cậu vung người lên vật anh người yêu xuống giường, nhất quyết giành lấy thứ kia.

"Không chịu! Thế thì làm được có một lần thôi à?" - Taehyung nhất quyết cắn chặt không buông.

Jungkook bất lực vỗ trán - "Ít nhất cũng đừng có làm bẩn giường chứ."

Một tay Taehyung vuốt ve tám múi cơ săn chắc của em người yêu đang ngồi trên bụng mình, anh thè đầu lưỡi ra, nháy mắt trêu chọc.

"Nếu em muốn ra thì bảo anh há miệng nhé."

Jeon Jungkook phì cười, vả yêu vào má anh một cái rồi cúi xuống dán môi mình lên môi anh, răng cửa cậu cạ nhẹ lên cánh môi mềm mại, Kim Taehyung phối hợp há miệng, hai chiếc lưỡi lập tức quấn lấy nhau trao đổi enzyme.

Trong lúc đang trao nhau nụ hôn vô cùng nồng nhiệt, Jungkook không để tay mình rảnh rỗi, cậu lần mò ra sau lưng, sờ lên nơi đã sớm nhô cao giữa hai chân anh người yêu. Những ngón tay tận tình nắn bóp dọc theo thân trụ, cảm nhận từng đường gân đang nôn nóng giật nhẹ, dù bị giam dưới hai lớp vải vóc vẫn tỏa ra một luồng nhiệt kinh người hệt như một khối sắt nung đỏ đang bốc khói.

Taehyung bên dưới đương nhiên không thể nằm yên, hai bàn tay anh chuẩn xác đặt trên hai bên ngực em người yêu, so với cơ bụng cứng cáp thì da thịt nơi này mềm mại hơn một chút, vì cậu thường xuyên tập luyện nên chúng có phần nở nang hơn người bình thường. Những ngón tay thon dài co lại rồi duỗi ra, nhịp nhàng nắn bóp khối cơ ấy. Ngón tay bên tay trái của anh có những vết chai, nó xuất hiện do hàng trăm nghìn lần cầm súng, bóp cò trong hơn sáu năm qua, vết chai ấy cọ nhẹ lên đầu ngực sẫm màu khiến Jungkook giật mình, lông tơ trên người cậu đều dựng đứng.

"A... Đừng..."

Dứt khỏi nụ hôn, Jeon Jungkook thở dốc, cậu lùi người lại một chút, bàn tay nôn nóng kéo quần của anh người yêu xuống, cầm lấy chiếc bao anh xé ra khi nãy đeo vào khối thịt không xương đang hưng phấn ngẩng cao đầu kia.

Trong lúc em người yêu đang loay hoay với nhân vật chính bên dưới, Kim Taehyung cũng không chỉ lo nằm hưởng thụ, anh xé chiếc bao còn lại ra, đeo nó cho ba ngón tay của mình, sau đó chậm rãi chen ba ngón tay ấy vào nơi tư mật vẫn còn khá chật chội để đón nhận vật đàn ông của anh.

Jeon Jungkook cong người, phần hông vô thức đong đưa khi những ngón tay thon dài kia đang trêu đùa với những thớ cơ non nớt đầy mẫn cảm bên trong cậu. Lồng ngực phập phồng kịch liệt vì hơi thở gấp gáp, tầm nhìn mờ nhòe vì nước mắt trào ra cùng với cảm giác lâng lâng, hai bắp đùi trắng nõn run rẩy dữ dội. Jungkook không thể ngồi vững nữa, ngã sấp lên người Taehyung, tóc cậu cọ nhẹ vào sườn mặt anh, những tiếng rên rỉ vụn vặt liên tục vang lên sát bên tai khiến bụng dưới của anh như có lửa cháy.

Jeon Jungkook nắm lấy cổ tay anh, dùng lực kéo mạnh khiến ba ngón tay nghịch ngợm kia lập tức rời khỏi nơi đã bị chúng khuấy đảo đến mức tiết ra dịch nhờn ướt át.

"Được rồi... Nếu không nhanh lên, bạn cùng phòng của anh sẽ về đến đấy."

"Cậu ấy đã nói hôm nay sẽ càn quét khu giải trí để có tinh thần thi đấu mà."

Kim Taehyung cắn nhẹ lên hõm cổ luôn tỏa ra hương thơm thoang thoảng của bạn trai nhỏ, ánh mắt anh vừa mang vẻ yêu chiều, lại vừa cháy bỏng một thứ ham muốn nguyên thủy.

"Chúng ta vẫn còn nhiều thời gian lắm, em yêu."

...

Chiếc giường gỗ mới toanh cũng phải vang lên từng tiếng "cót két" đáng thương trước sức lực của hai vận động viên đang trong thời điểm đỉnh cao sự nghiệp.

Vì chỉ có một lần duy nhất, Kim Taehyung quyết tâm không để cú nhấp hông nào là lãng phí, mỗi lần rút ra đâm vào đều nhắm đến điểm nhạy cảm nhất của người bên dưới, dương vật cọ xát với vách thịt ấm nóng mềm mại theo một nhịp điệu vô cùng đều đặn.

Không hiểu vì sao lực eo của một vận động viên bắn súng lại mạnh mẽ như vậy? Có vẻ như, người đang hưởng thụ sức mạnh đó cũng không có thời gian để suy nghĩ đáp án cho câu hỏi này.

Cơ thể liên tục bị lực tác động phía sau đẩy về trước, hai tay Jeon Jungkook nắm chặt tấm trải giường, cậu thấy trước mắt mình trắng xóa, hơi thở dồn dập đến mức phổi sắp nổ tung, những âm thanh phát ra từ cổ họng bây giờ chính cậu còn không hiểu nó có ý nghĩa gì.

"Tae..hyung... nhanh... em..... sướng... hức..."

Kim Taehyung vuốt mấy sợi tóc rũ xuống trước trán mình ngược ra sau, anh liếm môi, hạ người xuống áp ngực mình lên tấm lưng trần của bạn trai nhỏ. Anh đặt môi lên phần da sau gáy cậu, vừa hôn vừa cắn mút để lưu lại dấu vết gợi nhớ về một đêm cuồng nhiệt.

"Ngày mốt không được nằm lười trong phòng đâu, phải đến cổ vũ cho anh, biết chưa?"

"Biết... hức... Em biết rồi... Á! Đừng, đừng sâu như vậy... không... không chịu nổi... Ư!"

Một tay phủ lên bàn tay bạn trai nhỏ rồi nắm chặt, một tay nhẹ nhàng nâng gương mặt đang mơ màng trong khoái cảm của cậu lên, Taehyung nghiêng đầu, để môi chạm môi, một nụ hôn nóng bỏng giữa những hơi thở tràn ngập hương vị hoan ái.

"Jungkookie của anh, yêu em chết mất."

...

Không gian trong nhà thi đấu vô cùng yên lặng, Kim Taehyung đang đứng ở vị trí thi đấu, cánh tay trái duỗi thẳng, ngón trỏ chuẩn bị bóp cò.

Một phát súng cuối cùng, anh cần ít nhất 10.4 điểm để giành lấy vị trí dẫn đầu.

Không! Kim Taehyung đến đây không phải để tranh giành, vị trí đó vốn dĩ dành cho duy nhất một người, đó chỉ có thể là anh!

Một âm thanh cơ khí khô khốc vang lên sau khi bóp cò, vài giây tĩnh lặng trôi qua, cho đến khi con số 10.7 nhảy lên trên bảng điện tử.

Cả khán đài như vỡ tung bởi tiếng hò hét, quốc kỳ tung bay phấp phới khi Kim Taehyung bảo vệ thành công ngôi vương của mình.

Cắn lên chiếc huy chương vàng với một nụ cười kiêu hãnh, Kim Taehyung như phát sáng trong tấm ảnh của các phóng viên. Rời khỏi bục nhận thưởng, anh theo hướng dẫn của staff bước vào lối đi ngang khu vực kỹ thuật phía sau, vừa vặn gặp một người đã chờ sẵn ở đó.

Anh lập tức quăng bó hoa trên tay sang một bên, lao đến ôm ngay người ấy vào lòng.

"Jungkookie! Em thấy anh bắn có giỏi không?"

Jeon Jungkook nghĩ tới một tầng ý nghĩa sâu xa nào đó, vừa ngượng cũng vừa thích thú, tay cậu len lén véo đùi anh một cái.

"Anh không còn câu nào khác để hỏi em lúc này à?"

"Hả?"

"Ừm thì... Không có gì đâu..."

.

bối cảnh lấy ý tưởng từ thế vận hội mùa hè (olympic mùa hè)

anh tae thi bắn súng ngắn cự li 10m, em kook thi đối kháng taekwondo nha các vợ iu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co