Phần 1 :Este
Tại một làng nhỏ, tỉnh X.
"Khả, đừng nghịch đất nữa. Ra phía trước xem ba sắp về chưa giúp mẹ." Mẹ Mộc ngoái đầu gọi cô bé đang quậy banh luống rau bà mới trồng.
Đáp lại tiếng của bà chỉ nghe tiếng cửa sau khẽ mở, chỉ thấy một cô bé độ 4-5 tuổi trắng trẻo nhưng mặt mày lại dính đầy đất, trong miệng còn đang ngậm cây kẹo mút đứng nhìn mẹ Mộc rồi cười khì khì(hổng có cừi" kakaka" như giới trẻ hiện nay đâu mấy má).
"Ây dô, áo quần mẹ mới mua để đón khách, đừng nghịch nữa mau lại đây mẹ lau mặt cho" Mẹ vừa kéo Mộc Khả lại chậu nước, con nhóc này lại bay thẳng vào. Đúng là chậm một giây, bay bộ đồ:)
Mộc lão nương chỉ biết thở dài, mặt còn chẳng biểu thị chút bất ngờ, có lẽ đã quá quen với cảnh này. "Tiểu tổ tông của tôi, ngày nào con không thay 3-4 bộ đồ là con không chịu được đúng không?" Vừa nói vừa lau mặt tranh thủ cởi quần áo tắm rửa lại cho Mộc Khả.
Bà không khỏi cảm thán tài dự đoán của mình, từ lúc bước vào cửa hàng chẳng hiểu sao bà lại có linh cảm phải mua tận 2 bộ đồ. Mà nghĩ lại cũng phải con gái bà là Đệ Nhất Phá Gia của cái làng này, có ai mà chẳng biết, một ngày không nghịch là thân thể sẽ ngứa ngáy khó chịu, ngủ không ngon giấc.
Sau một hồi vật lộn, cuối cùng đã làm cho Mộc Khả hóa Thiên Nga. Mẹ Mộc đe dọa:" Tối đến mẹ sẽ kiểm tra, bẩn một vết là 1 ngày không được đi chơi, không ăn kẹo, nhớ chưa?
Mộc Khả mặt phụng phịu:" Không bẩn thì mẹ cho Khả 2 cây"
Mộc lão nương cười:" Được." Mộc Khả trước giờ chỉ thích nghịch nhưng lại kiệm lời, mẹ nói gì con bé sẽ lẳng lặng mà thực hiện, việc gì cần kì kèo trả giá thì mới lên tiếng.
Khoảng 15p sau, một chiếc xe đời cổ đã đậu trước nhà Mộc Khả, cô nhóc vừa nghe tiếng xe đã biết ba về. Vì sự nghiệp 2 cây kẹo mút, Khả đi rất cẩn thẩn ra nhà trước rồi ra sân. Ba mở cửa xe bước ra, cô nhóc đã giang tay đợi sẵn ba đến bế, nhưng ba lại vòng ra sau mở cửa xe cho ai đó. Mộc Khả vẻ mặt phụng phịu, hiếm khi ba không quan tâm bé, bé hờn, bé dỗi.
Một bà dì nào đó bước ra, hẳn là rõ cao sang quý phái, nhưng trong đầu một đứa nhỏ 5 tuổi ở làng quê, dì này chẳng khác nào con "gà rừng" diêm dúa, Mộc Khả thấy chói mắt vì bộ đồ của dì. Bé con lê đôi chân ngắn tiến tới đứng sau ba Khả.
Bỗng người phụ nữ bước tới ôm chầm Khả và bế cô bé lên. Mặc dù đang sợ hãi nhưng vẻ mặt con bé rất điềm tĩnh.
"Xin chào bé con, con là Mộc Khả đúng không?" Dì kìa hỏi.
Mộc Khả không trả lời chỉ lặng lẽ gật đầu.
"Có lẽ con đã quên nhưng ta là mẹ Lâm đây, cục bột nhỏ lớn lên đáng yêu quá!" Dì Lâm nở nụ cười.
Thấy con gái hoảng, bố Mộc vội giải vây:"Khả Khả, đây là mẹ nuôi của con-mẹ Lâm, gặp con lúc con mới sinh đến bây giờ là 5 năm rồi, con không biết cũng phải!"
Mộc Khả tuy rằng không biết ở đâu xuất hiện thêm một người mẹ nhưng vẫn cắn răng mỉm cười gọi 1 tiếng:"Mẹ Lâm". Người phụ nữ khó tả nụ cười trên môi. Lâm Tú luôn ao ước có một đứa con gái nhưng ông trời lại cho bà tận 2 người con trai nên bà luôn ao ước có 1 tiểu công chúa của riêng mình.
Bà thả Mộc Khả xuống, nắm lấy tay con bé:" Tốt. Vào đây, mẹ nuôi mua cho con rất nhiều đồ chơi và đồ ăn."
Ba Mộc vội nói:" Em đi đường mệt nhọc, mau vào nhà nghỉ ngơi đi. Ngoài này chẳng phải còn tiểu Trạc và tiểu Nguyên chơi với con bé sao?"
"À đúng rồi, em xém quên mất" Mẹ Lâm thốt lên.
" Hàn Trạc, dẫn em ra đây đi con." Người mẹ vì cô con gái nuôi mà quên cả con ruột của mình lên tiếng. Có lẽ bọn trẻ vì kinh động bởi màn nhận con của mẹ nên mãi không dám bước ra.
Mộc Khả bị bế, giờ mới để ý người tự xưng là mẹ nuôi này còn đem theo 2 người con trai. Không biết tại sao Mộc Khả lại cảm thấy không thích sự xuấ hiện của 2 người bạn mới này...
To be continued....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co