Truyen3h.Co

Mộc Hương

Chap 1

Keoholobaoduong

Nàng nhìn về phía Cửu Vương Gia, ánh mắt không thể nào tránh khỏi cái bi thương không thể tả nổi. Nàng liếc nhìn người phụ nữ đứng kế bên chàng. Hai người họ thật đẹp đôi. Khóe miệng khẽ nhếch lên, nàng tiến về phía Hoàng Đế nhún người hành lễ qua loa. "Thần thiếp bái kiến Hoàng Thượng."

Hoàng Đề đưa mắt nhìn Cửu Vương Gia, sâu trong đôi mắt của chàng, chút uất hận rõ ràng hiện diện nhưng rất nhanh lại chuyển thành ôn nhu dịu dàng của bậc minh quân ngàn năm khó gặp. Tay chàng nắm thành nắm đấm. Xoay người lại, chàng đấm đấm lên hai bả vai, cổ cũng khẽ nghẹo qua một bên làm ra vẻ rất mỏi mệt. "Mỏi quá." Hoàng Đế không nhìn Cửu Vương nữa mà quay lại nhìn nàng "Mộc Mộc, nàng giúp trẫm được chứ?"

Hương Mộc bật cười trong bụng nhưng gương mặt vẫn bình thản lạ thường. Thì ra là muốn cho Cửu Vương Gia thấy nàng chăm sóc cho chàng sao? Thật không ngờ, Hoàng Đế, chàng cũng thật là nhất kiến chung tình. Lại càng không ngờ Hoàng Đế cũng thật là nhỏ nhen.

Không sao, ta đâu có gì phải sợ chứ. Chẳng phải chỉ là đấm lưng thôi sao?

Mộc Hương khẽ khàng nâng bước tiến đến thật gần chàng, nàng nhẹ nhàng đấm lưng cho chàng. Đến lúc này, Hoàng Đế mới làm ra vẻ dễ chịu mà quay sang cười với phu phụ Cửu Vương Gia đang đứng đó. "Chuyện đó cứ quyết như vậy đi." Đoạn chàng liếc nàng một giây. "Chuyện Cửu Vương Phi có hỉ, trẫm cũng thật sự vui mừng."

Mộc Hương cười thầm trong đầu. Hoàng Đế này bị khùng sao? Rõ ràng người mà chàng thương yêu có con với người khác. Vậy còn vui mừng cái gì chứ? Quả là khùng điên mà. Nghĩ đi thì cũng phải nghĩ lại, có gì đảm bảo đứa nhỏ đó không phải là cốt nhục của Hoàng Thượng kia chứ? Nếu như thế thật thì chàng ta thật quá vô sỉ rồi.

Chàng nhìn nàng thêm cái nữa. Không có cảm xúc gì sao? Nữ nhân này chẳng lẽ không còn tình cảm với Cửu Vương? Hừ, vậy mà trẫm cứ nghĩ sẽ làm cho ngươi đau lòng. Haiz, là trẫm đánh giá cao ngươi rồi.

"Mộc Mộc, nàng có thấy vui cho" Hoàng Thượng nhẹ nhàng nói nhưng lại có ý nhấn mạnh hai tiếng "Cửu Vương"

Nàng cười thầm trong lòng. Thì ra là có ý đó. Ra là thế.

"Thần thiếp vui mà. Dù sao thì thần thiếp và Cửu Vương Phi đây cũng là người thân. Huống chi là" Mộc Hương vừa nói vừa nhìn Cửu Vương Gia. Ánh mắt không trách móc cũng chẳng buồn bã ưu phiền. Nhưng mà chưa dứt lời thì Hoàng Thượng đã túm lấy nàng lôi vào lòng. "Trẫm cũng muốn có hài tử." Chàng nói với nàng nhưng lại nhìn về phía Cửu Vương Gia.

Hai tiếng 'hài tử' chẳng khác nào lưỡi dao sắc bén có thể cắt đứt mọi thứ, lưỡi dao ấy thực sự muốn ghim thẳng vào trái tim của Cửu Vương Gia cũng như nữ tử xinh đẹp đứng kế bên chàng ta.

Hoàng Thượng này quả là một Hoàng Đế 'tốt', một Hoàng Đế biết cách làm khổ người khác. Chàng dùng đứa bé kia có ý làm cho Mộc Hương  tổn thương rồi lại dùng chính nàng làm Cửu Vương Gia đau lòng. Nhưng mà chẳng biết ai mới thực sự là người đau lòng nhất. Hương Mộc? Cửu Vương Gia? Chàng, Hoàng Thượng? Hay là Cửu Vương Phi?

Mộc Hương sớm đã biết dụng ý của Hoàng Thượng, nàng cũng chẳng phải con người bình thường. Nàng ôm cổ chàng mà thủ thỉ. "Biểu muội của thần thiếp có lẽ cũng đang rất vui. Sinh con cho người mình yêu thương nhất định sẽ rất hạnh phúc." Hoàng Thượng có thể nhấn mạnh hai từ "Cửu Vương" làm thiếp đau lòng được, thì thiếp cũng có thể nhấn mạnh hai từ "sinh con" khiến người khó chịu được.

"Ngươi giỏi lắm." Chàng vô sỉ đớp lấy dái tai nàng trước mặt Cửu Vương và Vương Phi của chàng ta, Hoàng Thượng này không sợ làm nàng ta đau lòng sao? "Trẫm nhất định sẽ cho ngươi sống không bằng chết."

Mộc Hương chợt có chút hưng phấn nhưng từ 'chết' kia như một gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt khiến cho nàng như tỉnh hẳn. "Thần thiếp cũng đang muốn như thế đây."

Tối đó, nàng đang ngồi trong tẩm cung của mình. Nói thẳng ra là nàng cũng không có nhớ được tên tẩm cung của mình là gì nữa.

"Thanh Nhi, ta muốn ăn." Nàng gào lên. Ở trong cung ngày nào nàng cũng chịu đói. Không phải vì nàng không ăn đủ no mà cơ bản là nàng chẳng có gì để ăn. Nói cho chuẩn hơn là sự mức độ thị tẩm thường xuyên của hoàng để tỷ lệ thuận với độ nhiều của thức ăn trên mâm cơm, mà nàng thì lại. Haiz.

"Nương nương, Ty Thiện Phòng chẳng còn gì ngoài cái này." Nha đầu Thanh Nhi thở dài bưng lên bát nước rau luộc xanh ngắt như thể đã để từ khá lâu.

"Đồ khốn chúng nó chứ." Mộc Hương đập bàn đứng dậy. "Khi còn ăn kiêng giữ dáng ta cũng không phải chịu thế này." Mộc Hương cắn chặt đôi môi, môi nàng như muốn rỉ máu ngay tức thì. mắt nàng đánh đi đánh lại như đang cố nghĩ đối sách. "Trang Phi có nuôi một con gà phải không?"

"Nương Nương, người làm vậy không được đâu." Thanh Nhi lắc lắc đầu ngăn cản tiểu chủ nhân của mình. Nàng thừa biết Trang Phi Nương Nương có địa vị gì và nàng cũng biết tiểu chủ nhân của nàng có địa vị như thế nào. Bắt gà của Trang Phi Nương Nương chẳng phải là đối đầu với người sao? Lấy trứng chọi đá như vậy thật không đáng mà.

Ba giây sau, Mộc Hương đã biến mất mặc cho Thanh Nhi gào gọi thế nào.

Sụp...sụp...sụp...

"Ngươi xem xem tài nghệ của ta sao?" Mộc Hương múc cho Thanh Nhi một muỗm. Thanh Nhi thấy không quá ngon nhưng cái nàng cảm nhận được là sự quan tâm. Tiểu chủ nhân của nàng quan tâm nàng, chỉ cần thế là đã đủ để nàng hạnh phúc rồi.

Nương Nương, người yên tâm, dù tất cả mọi người quay lưng với người thì vẫn còn có em, em nhất định sẽ trung thành với người.

"Đi, chúng ta đi ra ngoài ngắm trăng." Mộc Hương cười cười quăng bát vào một góc. Nàng chưa kịp bước ra khỏi cửa thì Thanh Nhi đã ngăn lại. "Nương Nương, em nghĩ rằng người không nên ra ngoài lúc này."

"Hả? Có quỷ sao?"

"Chẳng phải Hoàng Thượng sáng nay có ý nói muốn đến chỗ Nương Nương sao?"

"Mơ mộng không phải là bản chất của ta." Mộc Hương phẩy tay đứng dậy bước ra khỏi cửa. Vườn hoa trong Lạc Nhạn hiên rất đẹp. Thanh Nhi chăm chỉ lại khéo tay nên ở đây vô số các loại hoa. Hoa nở tươi dưới ánh trăng như phát sáng một sắc màu thật thơ mộng, thơ mộng đến hoàn mỹ.

Nhớ ngày còn ở thế kỷ XXI, nàng cũng thích hoa nhưng chẳng bao giờ có cơ hội ngắm hoa dưới trời đêm thế này. Phải, Mộc Hương là xuyên không đến đây, nàng âu cũng vì cắt tiền duyên mà đến nơi này chịu cực.

***000***

Ở một nơi khác, đèn dầu, đèn cầy tỏa sáng như thể giữa ban ngày. Một nam tử đang ngồi, đôi mắt đen huyền đang nhìn chăm chú vào bản tấu chương vàng óng trên tay. Chàng khoác hoàng bào rực rỡ hơn muôn vàn ánh lửa trên cây nến đang cháy. Khẽ nheo mày nhìn chồng tấu chương dày còn chưa xem, chàng khẽ cười, xem ra chàng còn phải mệt mỏi cả đêm. "Haiz" Hoàng Đế thở dài một tiếng phiền não.

"Hoàng thượng, người xem xem hôm nay nên" Trương Tổng Quản còn chưa kịp nói hết câu thì đã bị Hoàng Đế ngắt lời. "Người để yên cho trẫm phê duyệt tấu chương, không thấy vẫn còn rất nhiều tấu sớ phải phê duyệt nữa hay sao?" Nói rồi chàng lại chăm chú xem tấu chương.

Trương Tổng Quản bê khay thẻ bài lui lại một chút. Ông ta đi bụng quay lưng bỏ đi thì Hoàng Đế lại một lần nữa ngăn ông ta lại. Lời chàng nói quả làm cho lão công công theo hầu bất ngờ hết sức. "Tẩm cung của Mộc Tài Nhân là?"

Trương Tổng Quản hai mắt sáng lên. Hoàng Thượng chưa bao giờ để tâm đến Mộc Tài Nhân nhưng lần này lại hỏi đến nàng ta. Không lẽ. Trương Tổng Quản không nghĩ thêm nữa. Ông dù gì thì cũng biết tính khí Hoàng Thượng thất thường, có lẽ chỉ một lát nữa lại bỏ quên Mộc Tài Nhân kia ở chỗ nào đó trong trí nhớ.

"Khởi bẩm, Mộc Tài Nhân ngự ở Lạc Nhạn hiên."

"Ngươi lui đi." Mặt Hoàng Đế không biến sắc cũng không hề thấy thay đổi biểu cảm.

Canh hai, Hoàng Đế mỏi mệt rảo bước ra ngoài, đôi chân đi như vô định. Chàng đi nhưng không biết mình sẽ đến đâu. Đầu óc chàng như bị những chuyện chính sự choán hết. Chàng bước đi theo ánh trăng sáng tỏ.

Gió thổi nhè nhẹ mang hương hoa thơm dịu đến. Những cánh hoa bay bay trong không gian. Dưới gốc cây một nữ tử mặc y phục trắng tựa tuyết. Tà áo nàng ta bay bay theo gió. Mái tóc buộc hờ cũng bay bay. Khung cảnh tuyệt trần, mỹ nhân trước mặt cũng tuyệt trần.

"Nương Nương, người đang làm gì mà lom kha lom khom ở đây vậy?" Thanh Nhi tròn mắt nhìn Mộc Hương đang khom người sau lùm hoa hồng. Tiếng nói của Thanh Nhi không quá to nhưng cũng đủ làm cho Hương Mộc đang lén lút giật mình. Người ta nói có tật giật mình ắt hẳn là có lý do. Lý do của nó giờ Mộc Hương hiểu quá rõ.

"Im lặng chút đi." Mộc Tài Nhân thất sủng lâu ngày quay lại túm lấy tay tỳ nữ Thanh Nhi lôi nàng ta ngồi xuống cạnh mình. Nàng thì thầm vào tai Thanh Nhi bằng giọng hết sức thú vị. "Nhìn kìa, Hoàng Thượng đang" Mộc Hương nói đến đó liền cười "Hớ hớ hớ" nghe thật dễ sợ.

"Hoàng Thượng đang làm gì cơ?"

"Nha đầu ngốc, không thấy Hoàng Thượng đang cùng với Hoàng Chiêu Nghi xxx sao?" Mộc Hương cười ti tiện, cũng phải thôi, rình mò người khác không phải là ti tiện lắm sao?
"Xxx? Nương Nương của em ơi, người nói gì vậy?"

Mộc Hương nhìn mặt Thanh Nhi ngơ ngác mà nhịn không nổi bật cười. Cũng may mà Thanh Nhi nhanh nhẹn che miệng nàng lại kịp thời. Nếu không có lẽ kịch hay không có mà xem, đến đầu cũng không còn mà nghĩ nữa chứ.

"Xxx là" Mộc Hương sờ cằm suy nghĩ "Tay trong tay, môi trong môi, răng trong răng." Nói theo cách hết sức hình tượng, Mộc Hương đang rất hứng thú giải thích kiến thức giới tính cho nha đầu Thanh Nhi. Nha đầu này cũng mười sáu rồi, ở thời hiện đại mười sáu có nhiều đứa đã có bầu mấy lần rồi. Thanh Nhi quả thực không theo kịp thời thế rồi.

"Eo, Nương Nương, người thật là." Thanh Nhi nhìn tiểu chủ nhân của nàng. Nàng thấy lòng mình có chút hãi hùng, không, phải gọi là ghê sợ khủng khiếp mới đúng. Nương Nương của nàng tuyệt đối không thể nào nói những lời dọa nạt nàng được. Cái mà môi trong môi và răng trong răng quả thật quá ư là khủng khiếp.

"Nương Nương, ghê quá, chúng ta về thôi."

Mộc Hương "hừ" một tiếng liếc Thanh Nhi một cái. Nha đầu này đúng là rất trong sáng. "Ngươi về đi."

"Dạ." Thanh Nhi định trở về Lạc Nhạn hiên chuẩn bị giường nệm cho vị tiểu tổ tông của mình nhưng bàn tay của Nương Nương lại nắm chặt lấy tay nàng không chịu buông. Thôi đành ở lại vậy.

Lại nói về Hoàng Đế, chàng nhìn mỹ nhân áo trắng xinh đẹp như hoa mà lòng thấy phơi phới lạ lùng. Tiến thêm một bước, chàng vô tình tạo ra một thanh âm nhẹ nhàng mà khiến người ta để tâm, còn không phải là đêm khuya qua u tịch hay sao.

"Hoàng Thượng." Hoàng Chiêu Nghi hành lễ vội vàng nhưng vẫn không quên nở nụ cười mị hoặc có thể làm khuynh đảo đám nam nhân. Cái bộ dạng này trong phim cổ trang chắc là chỉ có hồ ly tinh mới dùng đến. Mộc Hương nghĩ thầm trong bụng như thế nhưng vẫn không rời mắt khỏi cô ả.

"Trẫm làm mất nhã hứng thưởng trăng của nàng sao?" Hoàng Đế cười cười với người đẹp.

"Không, được cùng người ngắm trăng là phúc phận của Tú Nguyệt."

Sau khóm hoa hồng, bốn con mắt đang dò xét mọi hành động của hai người. Một đôi mắt sắc những tia ham thích, một đôi mắt lại ánh những tia sợ sệt. Một lúc sau khi mà Hoàng Chiêu Nghi đã yên vị trong lòng Hoàng Đế thì một đôi mắt đã biến mất. Số là Mộc Hương nghĩ đến tâm hồn trong sáng của Thanh Nhi mà đuổi nó về. Cảnh 18+ không phải ai cũng xem được.

"Sàng tiền minh nguyệt quang"

"Trẫm thật không ngờ nàng cũng có hứng với Đường thi."

"Thiếp ngu muội, chỉ là nghe người khác nói mà thôi chứ đâu có hiểu rõ."

"Đồ ngốc."

"Ai?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co