Truyen3h.Co

Mộc Lan

1.

juhoondangiuvl

Buổi chiều Seoul trút xuống những vệt nắng vàng úa cuối ngày, xuyên qua lăng kính của những khung cửa sổ sát đất, dát lên bóng lưng người đàn ông một lớp hào quang tĩnh lặng mà đầy áp bách.

Ahn Keonho ngồi đó, giữa ngai vàng vô hình của đế chế tài phiệt họ Ahn. Tiếng lật giấy tờ sột soạt hòa nhịp cùng tiếng gõ phím sắc gọn là những âm thanh duy nhất được phép tồn tại trong không gian này. Khí chất của một Alpha trội cấp cao được anh giấu nhẹm dưới lớp âu phục may đo hoàn mỹ, nhưng thứ tàn dư của uy quyền bẩm sinh vẫn rỉ ra trong từng cái nhíu mày, đủ để khiến bất cứ kẻ nào đối diện cũng phải vô thức run rẩy.

Cốc, cốc.

"Vào đi."

Giọng Keonho trầm khàn, vang lên đầy hờ hững. Đôi mắt sắc lạnh vẫn không buồn rời khỏi những hàng con số chằng chịt trên màn hình.

Cánh cửa gỗ nặng nề khẽ mở. Phá vỡ thứ không khí đặc quánh sự căng thẳng ấy là một làn hương thanh khiết, mỏng manh như sương sớm chớm rụng trên phiến lá. Không mang sự cuồng nộ áp chế của Alpha, cũng chẳng vương chút ngọt ngào gọi mời đầy nhục dục của Omega. Đó chỉ là mùi thảo mộc dịu dàng hòa lẫn chút hương bông vải thanh sạch. Mùi hương của một Beta thuần khuyết.

"Giám đốc, hồ sơ cho Hội nghị Thượng đỉnh cuối tuần đã được chuẩn bị xong. Tôi đã phân loại dựa trên mức độ cốt lõi của các đối tác."

Eom Seonghyeon bước vào, đặt tệp tài liệu bọc da xanh thẫm lên bàn với một sự chuẩn xác đến từng milimet. Cậu đứng đó, rạng rỡ mà điềm tĩnh trong chiếc sơ mi trắng tinh tươm. Qua lớp kính gọng mảnh, đôi mắt cậu nhuốm một màu dịu dàng, như thể sự tồn tại của cậu sinh ra là để làm dịu đi những góc cạnh sắc lẹm nhất của thế giới này.

Đến lúc này, Keonho mới chịu dừng tay. Ánh mắt anh vốn đang dồn nén bao toan tính mệt mỏi, bỗng chốc tan ra khi chạm vào bờ vai mảnh khảnh của người trước mặt. Anh ngả người ra sau lưng ghế, đưa tay day nhẹ thái dương:

"Seonghyeon à, tớ nói với cậu rồi, khi chỉ có hai đứa thì cứ gọi Keonho là được rồi, cậu cứng nhắc quá thôi. Năm năm rồi, cậu không thấy mệt với hai tiếng Giám đốc sao?"

Seonghyeon mỉm cười. Nụ cười của cậu như ngọn gió xuân lướt qua mặt hồ phẳng lặng. Khéo léo rót một ly nước ấm từ bình giữ nhiệt, cậu nhẹ nhàng đặt vào tay anh:

"Ở công ty thì phải giữ đúng quy tắc chứ. Uống chút nước đi, cậu giam mình ở đây từ trưa rồi."

Cảm nhận hơi ấm len lỏi từ thành ly truyền vào lòng bàn tay, ngực Keonho bỗng dâng lên một cõi bình yên kỳ lạ. Sống giữa tầng lớp tinh hoa, nơi người ta vồ lấy nhau bằng những mưu đồ và những mùi tin tức tố vẩn đục sự xảo trá, khi được ở bên cạnh một Beta thuần túy như Seonghyeon, bản năng đầu đàn trong anh mới thực sự thu nanh vuốt để có thể sống như bao người bình thường khác.

"Cậu hiểu tớ nhiều nhỉ." Ánh mắt Keonho thâm trầm lướt qua xấp hồ sơ.

"Hội nghị lần này toàn những lão cáo già tham lam. Thật phiền phức."

"Tớ lọc lịch trình rồi. Tạm thời chúng ta sẽ ngừng làm việc với các bênh dự án khác. Juhoon cũng đã rà soát lại toàn bộ nhân sự tại sảnh VIP để đảm bảo cho cậu. Chắc là mọi thứ sẽ ổn thôi" Seonghyeon chậm rãi đáp, bàn tay theo thói quen đưa lên vuốt lại mép tệp tài liệu cho phẳng phiu.

Nghe vậy, khóe môi Keonho khẽ cong lên. Anh đứng dậy, bước đến gần vỗ nhẹ lên vai người thư ký. Bóng dáng cao lớn của anh dễ dàng ôm trọn lấy Seonghyeon vào trong tầm mắt.

"May mà cậu là Beta đấy, Seonghyeon à."

Bàn tay đang bận bịu sắp xếp lại đống giấy tờ trên bàn của Seonghyeon khựng lại trong không trung, thời gian như đóng băng trong một phút giây ngắn ngủi. Gương mặt cậu vẫn đang giữ nụ cười thường ngày, nhưng bên trong cậu lại dấy lên một nỗi bất an lạ kỳ.

"Sao tự nhiên... lại nói vậy?"

Keonho đưa mắt nhìn ra biển xe cộ hối hả dưới chân tòa tháp, đôi đồng tử anh bỗng nhuốm màu chán ghét tột độ.

"Cậu hiểu mà chẳng phải sao Seonghyeon ? Nếu như năm đó, mẹ của tớ lựa chọn rời đi. Có lẽ tớ sẽ ngưỡng mộ bà đến nhường nào. Nhưng chỉ vì bản năng của một Omega, bà đã tự nhốt cuộc đời mình trong một nhà tù mà tự bà cho rằng là hạnh phúc. Chẳng phải, chúng ta đều là con người sao ? Tại sao bà không thể tự quyết định cuộc đời của mình, mà mỗi khi bố của tớ gây áp lực lên bà, lại khiến cho bà phải quy phục cơ chứ ? Cái bản năng khốn nạn đó."

Từng chữ thốt ra từ miệng người đàn ông ấy hóa thành những mũi kim tẩm độc, găm thẳng vào linh hồn Seonghyeon.

Keonho không bao giờ quên được hình ảnh của mẹ mình. Bà từng là một đóa hoa Omega rực rỡ, thanh tao, và có một tương lai vốn dĩ tự do và hạnh phúc. Còn cha anh, một Alpha tài năng, từng yêu bà bằng thứ tình yêu tưởng chừng như đẹp đẽ nhất thế gian. Nhưng rồi, bi kịch ập đến khi dòng chính của gia tộc quyết định tước quyền thừa kế của ông để trao cho người em trai. Mất đi quyền lực, gã Alpha kiêu hãnh ngày nào triệt để hóa điên. Gã trở nên tàn bạo, trút những đòn roi tàn nhẫn lên thân thể gầy gò của vợ, công khai dắt nhân tình về nhà dập nát lòng tự tôn của bà.

Nhưng điều khiến Keonho lúc bấy giờ, một đứa trẻ mang một tâm hồn ngây thơ, cảm thấy kinh tởm nhất không phải là sự khốn nạn của cha mình, mà là sự phục tùng hèn mọn của mẹ. Dẫu bị đánh đập tàn nhẫn, dẫu bị chà đạp nhân phẩm thành một thứ nô lệ sống thực thụ, bà vẫn ôm lấy chân gã đàn ông tồi tệ đó, khóc lóc cầu xin một chút tin tức tố an ủi. Bản năng Omega, thứ sự ràng buộc từ vết cắn đánh dấu, đã tước đoạt toàn bộ lý trí và nhân phẩm của con người, biến bà thành một sinh vật đáng thương chỉ biết sống dựa vào hơi thở của bố anh.

Cú sốc đó đã tạo nên một vết nứt vĩnh viễn trong tâm hồn Keonho. Ngày đỗ đại học, anh ném thẳng tờ giấy từ mặt vào mặt những kẻ mục nát mang họ Ahn, bước ra khỏi dinh thự sa hoa với hai bàn tay trắng. Anh thề sẽ dùng chính lý trí độc tôn của mình để đạp đổ thứ thế giới bị chi phối bởi bản năng gớm ghiếc này.

Và trên con đường vươn lên từ bùn lầy gai góc đó, anh đã gặp Seonghyeon.

Người bạn tri kỷ thời cao học, người đã thức trắng hàng trăm đêm cùng anh viết từng dòng mã code, người dốc cạn những đồng tiền tiết kiệm cuối cùng để cùng anh khởi nghiệp. Trong mắt Keonho, Seonghyeon là hiện thân của sự tự do, lý trí và thuần khiết nhất, bởi lẽ cậu là một Beta cơ mà.

Nhưng có một điều mà Ahn Keonho không hề biết. Vì yêu, con người ta luôn sẵn sàng che giấu tất cả để được đồng hành bên người mình thích.

Ngày hôm ấy, khi trường đại học Seoul còn đang bận rộn chuẩn bị lễ tốt nghiệp cho các sinh viên ra trường. Eom Seonghyeon hôm đó đã không ở đó cùng Ahn Keonho. Lúc ấy, chính tên Alpha họ Ahn này cũng rất buồn. Không gia đình, không người thân, ngay cả người bạn thân nhất của thời đại học cũng chẳng đến. Nhưng vào tối trước ngày trọng đại, Seonghyeon phải trải qua cơn sốt cao đến choáng voáng cả người.

Cậu phân hoá muộn.

Và điều khiến cậu sợ nhất cũng xảy ra. Cậu là một Omega.

Ngày tốt nghiệp của cả trường đại học Seoul ai nấy cũng hạnh phúc. Nhưng luôn có hai bóng hình đượm buồn trong lòng. Một người buồn vì cô đơn, một người buồn vì biết bản thân sẽ không thể đường đường chính chính giữ lấy trong mình thứ gọi là tình yêu nữa.

Seonghyeon lặng lẽ đứng phía sau anh, móng tay của cậu đã bấm sâu vào lòng bàn tay gần như ứa máu. Cậu cúi đầu, giấu đi đôi mắt đang dần hoen đỏ.

"Tớ nhớ rồi. Keonho vẫn vậy nhĩ ? Cậu luôn vĩ đại vì luôn giữ được cái đầu lạnh mà."

Làm sao cậu dám nói cho anh biết sự thật cơ chứ? Làm sao cậu dám thú nhận rằng, ngay tại thời điểm Keonho gặt hái được những thành công đầu tiên từ hai bàn tay trắng, cũng là lúc trần nhà của Seonghyeon sụp đổ. Đón nhật cú sốc nghiệt ngã rằng mình chính là loại người mà Ahn Keonho ghét nhất trên đời.

Tình yêu thầm kín nhiều năm, khao khát được đứng cạnh anh, được cùng anh san sẻ vinh quang tất cả đều bị chính bản án sinh học này đe dọa tước đoạt. Cậu biết rõ quá khứ của anh, thấu hiểu đến tận cùng nỗi ghê tởm của anh dành cho Omega. Nếu anh biết người ở cạnh anh bấy lâu nay mang thứ mùi hương mà anh hận thù nhất, có lẽ cả anh và cậu đều sẽ suy sụp, anh rồi sẽ kinh tởm cậu đến nhường nào ?

Có lần, khi lập nên công ty chủ Cortis, thứ khởi đầu của hai con người đem hoài bão lớn này, Ahn Keonho đã mời gọi Seonghyeon trở thành một người điều hành giỏi, được danh phận đứng cùng anh trên thương trường. Nhưng chính Seonghyeon biết, nếu cậu càng trở thành một vị trí đặc biệt trong tâm trí của Keonho, chính anh và cậu, khi mọi chuyện vỡ lẽ, sẽ đều cắn răng đau đớn vì bị hai từ "lừa gạt" làm tổn thương.

Vậy nên Ahn Keonho, hãy để Eom Seonghyeon này ích kỷ một chút nhé. Khi nào anh chạm tay đến được vinh hoa phú quý, đứng ở nơi cả thế giới phải ngước nhìn. Xin phép cho cậu được lui về hậu thế, được trốn chạy, và được giữ anh như những miền ký ức đẹp nhất đời mình.

Nhưng ở thời điểm này, cậu biết rõ bản thân mình nên lui về phía sau làm cái bóng của anh. Năm năm ròng rã, Seonghyeon điên loạn tìm kiếm những loại thuốc ức chế giấu mùi tin tức tố của mình. Ở một thế giới nơi Alpha, Beta và Omega trở thành những cá thể hợp pháp, cậu chỉ có thể tìm đến những ống thuốc ức chế chợ đen độc hại nhất để triệt tiêu mọi dấu hiệu phát tình, bóp nghẹt tuyến thể để giả làm một Beta. Dù cái giá phải trả là sự sống bị rút ngắn từng ngày, cậu vẫn mỉm cười rạng rỡ đón nhận.

"Lý trí dẫu sao vẫn luôn an toàn hơn là cảm xúc nhỉ." Seonghyeon khẽ rũ mắt, hai bàn tay giấu sau lưng vô thức siết chặt vào nhau đến mức những khớp xương tái nhợt.

Cốc, cốc, cốc!

Cánh cửa bất ngờ bị đẩy mạnh ra, cắt ngang dòng suy tưởng đau đớn của Seonghyeon. Trưởng phòng nhân sự kiêm luôn đội trưởng đội bảo an và Martin Edwards Park, trưởng phòng Tài chính mang theo những túi đồ ăn khuya bước vào, mang theo cả bầu không khí ồn ào quen thuộc của những người anh em kề vai sát cánh từ ngày đầu khởi nghiệp.

"Hai cái người này lại đóng phim ngôn tình à. Hay chuẩn bị lên kế hoạch làm Thị nào phá sản đây" Juhoon cười lớn, ném tập tài liệu an ninh lên bàn trà. "Anh đã rà soát lại toàn bộ hệ thống phòng VIP ở khách sạn rồi. Đám ruồi nhặng của Hanlim có mà lọt qua lắm."

Kim Juhoon và Martin đều là những người tiền bối của Ahn Keonho. Cả ba tình cờ gặp nhau khi còn đang chạy đồ án tốt nghiệp. Keonho với khả năng thiên bẩm đã giúp đỡ Juhoon và Martin rất nhiều, nên mối quan hệ của cả ba thân thiết với nhau từ đó. Juhoon và Martin sau khi tốt nghiệp cũng hỗ trợ Keonho và Seonghyeon rất nhiều trong việc gây dựng nên đế chế tài phiệt thời đại mới này. Những người đàn ông trẻ, với khát vọng lớn lao và một ý chí sắt đá, đã có thể ghi nên lịch sử Hàn Quốc với tuổi đời còn rất non trẻ.

Bữa ăn đêm diễn ra ngay tại văn phòng với những tràng cười đùa. Keonho hiếm hoi thả lỏng, tự tay gắp những miếng sủi cảo ngon nhất bỏ vào bát Seonghyeon. Nhìn anh mỉm cười bình yên giữa cơ ngơi vĩ đại mà họ cùng nhau gây dựng, Seonghyeon cắn nhẹ môi, vị ngọt của thức ăn hòa cùng vị đắng chát trong đáy lòng.

Sau khi mọi người ra về, đồng hồ đã điểm 9 giờ tối. Văn phòng tổng tài chỉ còn lại ánh đèn bàn hắt ra một quầng sáng ấm áp.

Keonho đã ra xe trước để tài xế đưa về. Seonghyeon ở lại một mình để kiểm tra lại hệ thống điện và khóa cửa bảo mật. Khi cánh cửa văn phòng khép lại, sự im lặng bao trùm lấy không gian cũng là lúc lớp ngụy trang kiên cường của cậu sụp đổ.

Hự...

Seonghyeon loạng choạng vịn tay vào bờ tường hành lang, một cơn đau quặn thắt từ vùng bụng dưới thình lình ập tới như một luồng điện giật. Trán cậu lập tức rịn ra một tầng mồ hôi lạnh, đôi môi hồng nhuận bỗng chốc tái nhợt đi. Cậu thở dốc, run rẩy đưa tay vào trong túi xách, lấy ra một chiếc hộp nhung nhỏ màu đen. Bên trong là một ống tiêm thủy tinh chứa thứ chất lỏng màu xanh nhạt, là thuốc ức chế đặc chế liều cao.

Kỳ phát tình của cậu đang cận kề, và cơ thể cậu đang bắt đầu có dấu hiệu kháng thuốc do sử dụng quá thời hạn quy định.

Seonghyeon bước nhanh vào phòng vệ sinh dành cho ban giám đốc, khóa chặt cửa lại. Cậu run rẩy cởi bỏ chiếc áo sơ mi trắng, để lộ bờ vai gầy mỏng manh và làn da trắng sứ. Ở bắp tay trái của cậu, có những vết kim đâm li ti đã chuyển sang màu xanh tím nhạt.

Cậu ngậm chặt môi để không phát ra tiếng rên rỉ, đâm mũi kim vào bắp tay, từ từ đẩy thứ chất lỏng lạnh buốt vào trong huyết quản.

"Aa..."

Một cảm giác bỏng rát lan tỏa khắp cơ thể, ép chặt những dòng tin tức tố Omega đang chực chờ bùng nổ ngược trở lại vào sâu trong tuyến thể sau gáy. Cơn đau dữ dội khiến Seonghyeon phải quỳ sụp xuống sàn nhà vệ sinh lạnh lẽo, hai tay ôm lấy đầu, thở dốc từng ngụm khí lớn.

Khoảng mười phút sau, thuốc bắt đầu phát huy tác dụng. Cơn đau dịu đi, sắc mặt Seonghyeon dần khôi phục lại chút huyết sắc. Cậu đứng dậy, nhìn vào gương. Tàn tạ quá. Cậu đã sử dụng thuốc rất lâu rồi, giờ đây trông cậu không khác gì một cái xác khô cả. Cậu lấy chai nước xịt khử mùi thảo mộc ra, xịt một vòng quanh người để xóa sạch bất kỳ mùi hương rạn nứt nào.

Cậu mặc lại áo sơ mi, chỉnh đốn lại trang phục, đeo kính lên mắt. Diện mạo của một Thư ký trưởng Eom Seonghyeon hoàn hảo, lý trí, một Beta mẫn cán lại xuất hiện.

Seonghyeon bước ra khỏi tòa nhà tập đoàn, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm Seoul đầy sao lấp lánh. Cậu đưa tay lên sờ vào gáy mình, nơi tuyến thể Omega đang tạm thời ngủ yên dưới tác dụng của hóa chất.

"Hội nghị thượng đỉnh... Chắc là sẽ nhanh thôi"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co