23.
Chiếc xe SUV chuyên dụng lao đi trong màn đêm tuyết phủ trắng xóa của thành phố Seoul. Hệ thống sưởi ấm bên trong cabin phả ra luồng khí nóng dịu nhẹ, nhưng bầu không khí giữa Ahn Keonho và Eom Seonghyeon bỗng dưng trở nên đông cứng đến nghẹt thở. cậu ngồi ở ghế phó lái, hai tay ôm chặt chiếc cốc sứ màu xanh navy lấy từ văn phòng tầng 87. Đầu cậu đau như búa bổ, từng dây thần kinh bên thái dương giật lên thon thót. Những hình ảnh mờ ảo, những thanh âm hỗn tạp từ quá khứ cứ như những mũi kim nhọn hoắt đâm liên tiếp vào đại não cậu, đòi xé rách lớp màn sương mù của chứng mất trí nhớ.
Keonho vừa lái xe vừa lo lắng liếc nhìn sang bên cạnh. Thấy gương mặt Seonghyeon trắng bệch, mồ hôi hột rịn ra trên trán, lòng anh xót xa như bị ai cào xé. Anh tấp xe vào một lối đi vắng vẻ dưới chân đồi Namsan, nơi có căn biệt thự kính biệt lập được bao quanh bởi những rặng thông già. Xe vừa dừng hẳn, Keonho liền nới lỏng chiếc cà vạt tối màu trên cổ áo sơ mi kem, nhoài người sang nắm lấy bờ vai đang run rẩy của Seonghyeon.
"Seonghyeon, Seonghyeon à! Em đau đầu à. Đừng nghĩ nhiều nữa. Nhìn tớ này, hít thở đều đi em!" Keonho ân cần vuốt lấy cằm em, trong lòng anh cảm thấy rất rối bời vì không biết Seonghyeon đang bị gì.
Chiếc cốc sứ trên tay Seonghyeon rơi tuột xuống thảm xe. Đôi mắt cậu trợn trừng, đồng tử co thắt dữ dội khi một luồng ánh sáng chói lòa của ký ức đột ngột nổ tung trong tâm trí. Cậu không nhìn thấy nhà kho ở New Zealand, cũng không nhìn thấy những trận chiến đẫm máu của ngày hôm ấy. Thứ đang cuồn cuộn đổ về trong tâm thức cậu lúc này, lại là những ngày tháng thanh xuân xa xôi từ sáu, bảy năm về trước, thời cả hai còn là những sinh viên cao học đại học Quốc gia Seoul.
Trong cơn ảo ảnh ký ức, Seonghyeon thấy mình đang đứng trong một căn phòng trọ tồi tàn, chật hẹp chưa đầy hai mươi mét vuông ở khu Gwanak-gu. Nơi đó chồng chất những cuốn giáo trình dày cộm, những bo mạch điện tử ngổn ngang và ba chiếc máy tính đời cũ hoạt động hết công suất suốt ngày đêm. Đó là những ngày đầu tiên hai người bắt tay vào việc đặt viên gạch nền móng để thành lập nên CORTIS.
Khi ấy, Ahn Keonho chưa khoác lên mình những bộ suit kẻ ô sang trọng, đắt đỏ như bây giờ. Anh của năm 22 tuổi chỉ mặc một chiếc áo hoodie đen sờn cũ, gương mặt thanh tú, khôi ngô nhưng đã phảng phất nét phong trần và lầm lì. Họ đã từng cùng nhau ăn chung những hộp mì tôm nửa sống nửa chín, cùng nhau thức trắng ba đêm liền để viết thuật toán bảo mật cho hệ thống, và cùng nhau chia sẻ một chiếc chăn mỏng trong những đêm đông lạnh thấu xương của Seoul.Và rồi, một ký ức sâu đậm nhất thời cao học hiện lên rõ mồn một như một thước phim.
Đó là một đêm mưa bão của năm thứ hai cao học, dự án của họ bị một tập đoàn lớn đánh cắp ý tưởng, CORTIS đứng trước nguy cơ phá sản ngay từ khi chưa kịp khai sinh.
Keonho đã mua một két bia rẻ tiền về phòng trọ. Anh uống đến mức đôi mắt đỏ ngầu, toàn thân nồng nặc mùi bia rượu trộn lẫn với mùi tin tức tố Alpha tuyết tùng đang mất kiểm soát vì phẫn nộ. Seonghyeon lúc đó chỉ biết lặng lẽ ngồi bên cạnh, âm thầm dùng chút sức lực nhỏ bé của mình để xoa dịu cơn thịnh nộ của anh.
Trong cơn say khướt, Keonho đột ngột đập mạnh chai bia xuống bàn, cười một cách cay đắng và chế giễu:
"Seonghyeon à... Cậu có biết trên đời này tớ ghét loại người nào nhất không? Tớ ghét nhất là bọn Omega ấy."
Seonghyeon nghe thấy câu nói đó liền cứng đờ người, trái tim như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt. Cậu mím môi, cố giữ cho giọng mình bình tĩnh:
"Vì sao chứ?"
"Vì bọn họ là những kẻ thảm hại bị điều khiển bởi cái tin tức tố chết tiệt! Cậu nhìn mẹ tớ xem? Bà ấy là một Omega lặn, cả đời bị trói buộc bởi tin tức tố của bố tớ. Suốt ngày bà đều bị ông ta chà đạp, giam cầm nhưng không cách nào phản kháng vì bản năng chết tiệt đó! Bọn họ chỉ biết khóc lóc, dùng mùi hương cơ thể để quyến rũ và dựa dẫm vào Alpha. Tớ thề, đời này Ahn Keonho tớ thà cô độc đến chết còn hơn là dây dưa với bất kỳ một Omega nào!"
Lúc đó, Seonghyeon ngồi trong góc tối của căn phòng trọ, hai tay đan chặt vào nhau đến mức móng tay găm sâu vào da thịt. Cậu không dám nói, không dám thở mạnh. Bởi vì chỉ trước đó một tuần, kết quả kiểm tra y tế của cậu đã có: Eom Seonghyeon là một Omega và tin tức tố của cậu đang dần dần được hình thành.
Seonghyeon bừng tỉnh khỏi dòng hồi tưởng. Cậu thở dốc, hai tay bấu chặt vào ghế da của chiếc SUV. Nước mắt không tự chủ được mà trào ra khỏi khóe mi, lăn dài xuống cằm. Cậu quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang ở ngay trước mắt mình.
Vẫn là Ahn Keonho. Vẫn là gương mặt với góc nghiêng sắc lẹm, sống mũi cao thẳng kiêu hãnh và đôi mắt sâu thẳm hệt như màn đêm. Nhưng Ahn Keonho của hiện tại không còn khoác chiếc áo hoodie rách nát năm nào, anh đang ở trên đỉnh cao danh vọng, khoác bộ suit beige sang trọng chỉnh tề.
Sự im lặng kéo dài giữa hai người. Seonghyeon cứ nhìn anh như thế. Cậu do dự, đấu tranh nội tâm một hồi lâu. Trái tim cậu thắt lại khi nghĩ về lời bộc bạch năm xưa của anh. Cuối cùng, cậu mím chặt môi, giọng nói khàn đặc vì vừa khóc, khẽ hỏi lại một câu mà cậu đã chôn giấu suốt bao nhiêu năm qua:
"Keonho... Anh... hiện tại vẫn còn ghét Omega chứ?"
Câu hỏi của Seonghyeon như một tia sét đánh thẳng vào tâm trí Keonho. Anh sững sờ, đôi đồng tử Alpha co rút lại. Nhìn vào đôi mắt ngập nước nhưng đầy sự tổn thương và thấu hiểu của Seonghyeon, Keonho lập tức hiểu ra tất cả.
Cậu đã nhớ lại rồi. Cậu không chỉ nhớ lại khoảng thời gian gần đây, mà cậu đã nhớ lại cái đêm mưa của thời cao học năm đó, cái đêm mà anh đã vô tình đóng sập cánh cửa lòng của cậu lại suốt nhiều năm trời.
Nhìn Seonghyeon khóc, nhìn sự do dự và sợ hãi vẫn còn vương vấn trong ánh mắt cậu, Keonho cảm thấy tim mình như bị vạn tiễn xuyên tâm. Anh không chần chừ một giây nào nữa. Keonho dứt khoát mở cửa bước xuống xe, đi vòng qua phía cửa phó lái và mở toang nó ra.
Trước sự ngỡ ngàng của Seonghyeon, Keonho khuỵu hai gối xuống, quỳ thẳng trên nền tuyết lạnh giá ngay bên cạnh cửa xe. Anh vươn hai bàn tay to lớn, run rẩy nắm chặt lấy hai bàn tay nhỏ bé, lạnh ngắt của cậu, ngước mặt lên nhìn cậu.
"Thư ký Eom..." Giọng anh nghẹn ngào, nhưng những âm điệu dần trở nên dịu dàng và run rẩy vì hồi hộp:
"...À không, Seonghyeon à."
"Em có muốn trở thành vợ anh không?"
Lời cầu hôn đột ngột của anh vang lên giữa không gian tĩnh mịch của đồi Namsan, hòa cùng tiếng gió tuyết rì rào qua rặng thông. Tình huống này quá đỗi bất ngờ. Anh không kịp chuẩn bị nhẫn kim cương, chỉ biết thầm lặng quỳ gối trước Eom Seonghyeon lúc này đang trực trào hàng nước mắt đã kìm nén suốt mấy năm trời.
"Hức..."
Nghe thấy câu nói của anh, con người mạnh mẽ của Seonghyeon hoàn toàn sụp đổ. Cậu bật khóc nức nở thành tiếng, bờ vai gầy run lên bần bật. Cậu rút một tay ra khỏi cái nắm tay của anh, che lấy miệng mình để ngăn những tiếng nấc nghẹn ngào, nhưng nước mắt thì cứ như chuỗi ngọc đứt dây, tuôn rơi lã chã, thấm đẫm cả một mảng áo phao trắng.
"Anh... anh nói cái gì thế hả?" Seonghyeon vừa khóc vừa hét lên, bao nhiêu uất ức, bao nhiêu nỗi lo sợ chôn giấu suốt năm năm qua lúc này theo dòng nước mắt mà tuôn trào ra ngoài.
"Anh bảo tớ làm vợ cậu? Anh quên những gì anh từng nói rồi sao? Anh đã bảo anh ghét nhất là Omega! Anh bảo bọn họ là sinh vật thảm hại, chỉ biết dùng mùi hương để quyến rũ Alpha!"
"Không phải, Seonghyeon, nghe tớ giải thích..." Keonho cuống cuồng định đứng lên ôm cậu, nhưng Seonghyeon đã đẩy mạnh vai anh ra, cậu vừa khóc vừa lắc đầu điên cuồng.
"Anh để tớ nói! Tớ đã nhịn suốt bao nhiêu năm qua rồi!"
Seonghyeon nức nở, gương mặt đỏ bừng vì xúc động.
"Anh có biết vì sao năm đó tớ lại chọn giấu anh để làm một Beta không? Vì sao tớ lại chấp nhận tiêm hàng tá thuốc ức chế nồng độ cao vào người, chấp nhận phá hủy tuyến thể của mình chỉ để giữ cho cơ thể không tỏa ra một chút mùi hương nào không? Là vì anh đó, Ahn Keonho!"
Keonho chết trân tại chỗ, trái tim anh như ngừng đập trước những lời buộc tội đẫm máu và nước mắt của cậu.
"Tớ đã lỡ yêu anh... Tớ yêu anh từ cái thời chúng ta còn chia nhau gói mì trong phòng trọ rách nát kia kìa!" Seonghyeon hét lên, tiếng lòng cậu gào xé giữa đêm đông.
"Nhưng chính tai tớ đã nghe cậu nói cậu ghét Omega đến mức nào. Lúc đó anh biết tớ sợ đến mức nào không?... Tớ sợ hãi tột cùng! Tớ sợ nếu anh biết người cộng sự, người bạn thân duy nhất luôn đứng sau lưng anh lại là một Omega, anh sẽ nhìn tớ bằng ánh mắt khinh miệt đó. Tớ sợ anh sẽ đuổi tớ đi, sợ anh sẽ vứt bỏ tớ khỏi cuộc đời anh!"
Seonghyeon khóc đến mức lồng ngực phập phồng dữ dội, dưỡng khí như bị rút cạn. Cậu nghẹn ngào nhắc về bí mật lớn nhất của cuộc đời mình:
"Còn cả... cái đêm định mệnh hôm trước nữa... Cái đêm mà anh bị kẻ thù đầu độc chất kích dục mạnh ở khách sạn, lúc cậu sắp mất kiểm soát và suýt cắn chết một Omega khác. Cái tên ngu ngốc đó là tớ đấy. Anh lao vào phòng của tớ, anh không chút do dự đè tớ xuống để đánh dấu. Anh đâu biết được tớ đang phải mệt mỏi chừng nào vì cố gắng chịu đựng hàng chục mũi tiêm đang chảy trong con người tớ? Anh đâu biết được tớ duy trì việc tiêm thuốc suốt mấy năm trời. Cũng chỉ vì tớ sợ... sợ một ngày nào đó anh ghét bỏ tớ... Tớ sợ lắm Ahn Keonho!"
Cậu khóc, khóc vì cuối cùng sau bao nhiêu năm chịu đựng sự giằng xé nội tâm, cậu cũng có thể nói hết ra những bí mật đen tối và đau đớn này. Cậu khóc vì tủi thân, vì những đêm cô độc một mình chịu đựng cơn sốt do tác dụng phụ của thuốc ức chế gây ra. Thế nhưng, cậu khóc còn vì sự nhẹ nhõm tột cùng khi nhận ra, người đàn ông năm xưa từng tuyên bố ghét Omega kia, giờ đây lại đang quỳ gối dưới chân cậu, dùng ánh mắt đau đớn đến rỉ máu để nhìn cậu.
"Tớ đã nghĩ... chỉ cần tớ làm một Beta, tớ có thể ở bên anh cả đời với tư cách cộng sự. Tớ không cần danh phận, không cần anh biết tớ là Omega đêm đó... Chỉ cần được nhìn thấy anh bình an là đủ rồi... Vậy mà tại sao... tại sao anh lại phát hiện ra... tại sao anh lại bắt tớ phải đối mặt với chuyện này chứ? Hức..."
Ngay khi Seonghyeon vừa dứt lời, Keonho không thể chịu đựng thêm được nữa. Anh bật dậy, lao thẳng vào trong xe, thô bạo nhưng ngập tràn sự che chở mà ôm chầm lấy toàn bộ cơ thể đang run rẩy của Seonghyeon vào lòng. Anh siết chặt đến mức như muốn khảm cậu vào da thịt mình, như muốn dùng chính lồng ngực ấm áp của mình để lấp đầy mọi khoảng trống tổn thương trong lòng cậu.
"Tớ xin lỗi... Tớ xin lỗi em, Seonghyeon à... Tớ là thằng khốn, tớ là đứa ngu ngốc nhất trên đời này!"
Keonho vừa áp mặt vào hõm cổ cậu vừa khóc. Anh giờ đây khóc sụt sùi như một đứa trẻ vì xót xa cho những gì người yêu đã phải chịu đựng. Anh dùng bàn tay to lớn vuốt tóc cậu, vỗ về tấm lưng gầy của cậu, giọng điệu hốt hoảng, dỗ dành:
"Ngoan, đừng khóc nữa em, tớ xin em... Nhìn tớ này Seonghyeon. Ahn Keonho chưa bao giờ, và sẽ không bao giờ có ý định ghét em! Chưa từng một giây một phút nào tớ chán ghét em cả!"
Anh buông nhẹ cậu ra, hai tay đỡ lấy gương mặt đẫm nước mắt của cậu, ép cậu nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ hoe, ngập tràn tình yêu điên cuồng của mình.
"Năm đó tớ nói ghét Omega là vì tớ còn quá non nớt, tớ đã áp đặt mọi thứ chỉ vì nhìn thấy bố mẹ hành hạ lẫn nhau, nên tớ thù ghét cái bản năng định mệnh. Tớ ngốc lắm, tớ đâu có biết... tớ đâu có biết người tớ yêu nhất lại chính là một Omega! Tớ cũng đâu có biết, cái mùi hương mộc lan trắng đã cứu mạng tớ trong đêm định mệnh năm đó, cái mùi hương mà tớ điên cuồng tìm kiếm suốt mấy tháng qua, thực chất lại luôn ở ngay bên cạnh tớ!"
Keonho nghẹn ngào, anh cúi đầu trán chạm trán với cậu, hơi thở của hai người hòa quyện vào nhau giữa cái lạnh của đồi Namsan. Anh dịu dàng nói tiếp bằng tất cả linh hồn của mình:
"Nếu như tớ có ghét Omega đi chăng nữa, thì em sẽ là ngoại lệ của tớ. Vì tớ rất yêu em."
Câu nói của Keonho giống như một dòng nước ấm áp, xoa dịu đi tất cả những vết thương, những vết sẹo rỉ máu trong tim Seonghyeon suốt năm năm qua. Ngoại lệ của tớ. Cậu là ngoại lệ duy nhất của Ahn Keonho. Anh có thể ghét cả thế giới, có thể căm thù tất cả Omega trên đời, nhưng vì cậu là Eom Seonghyeon, nên tất cả những quy tắc, những thù hận của anh đều trở nên vô nghĩa.
"Ahn Keonho. Hãy thật lòng với tớ"
"Anh... anh thật sự không ghét tớ chứ?" Seonghyeon chớp chớp đôi mắt sưng mọng, giọng nói mang theo sự e dè và nũng nịu dâng trào.
"Tớ thề bằng cả sinh mạng của mình, bằng cả trái tim của thằng Ahn Keonho này!" Keonho hôn liên tiếp lên những giọt nước mắt còn vương trên má cậu, nở một nụ cười vừa xót xa vừa hạnh phúc.
"Tớ yêu em, yêu Seonghyeon nhiều lắm và yêu cả em bé mộc lan trắng của đêm định mệnh năm đó. Đời này kiếp này của Ahn Keonho, chỉ thuộc về một mình Eom Seonghyeon mà thôi..."
Mọi nút thắt trong lòng cuối cùng đã được tháo gỡ. Mọi hiểu lầm, mọi nỗi sợ hãi và những đau đớn của quá khứ, vào khoảnh khắc này, đều theo những bông tuyết tan chảy ngoài kia mà biến mất sạch sẽ. Những chuỗi ngày dằn vặt, trốn tránh và đau khổ thời gian qua cuối cùng cũng đã đi đến hồi kết.
"Keonho à. Tuy đã muộn rồi."
"Nhưng tớ yêu anh lắm, Ahn Keonho"
Seonghyeon mỉm cười qua làn nước mắt, một nụ cười rạng rỡ và thanh khiết như đóa hoa mộc lan nở rộ sau trận bão tuyết. Cậu chủ động vươn tay vòng qua cổ Keonho, kéo anh cúi xuống, tự nguyện dâng hiến bờ môi của mình.
Keonho lập tức đáp lại. Anh ngậm lấy đôi môi mềm mại, sưng đỏ của cậu trong một nụ hôn hạnh phúc trọn vẹn. Nụ hôn này đằm thắm, ngọt ngào và đong đầy sự trân trọng. Anh mút mát cánh môi cậu một cách nhẹ nhàng, đầu lưỡi ấm nóng lướt qua kẽ răng, tiến vào khoang miệng cậu để quấn quýt lấy chiếc lưỡi nhỏ nhắn đang vụng về đáp lại.
"Ưm..."
Seonghyeon khẽ rên rỉ một tiếng trong cuống họng, cơ thể hoàn toàn thả lỏng, dựa dẫm vào vòng tay rắn chắc của anh. Tuyến thể sau gáy cậu đột ngột hoạt động trở lại sau một tháng bị tổn thương, tỏa ra một mùi hương hoa mộc lan trắng thanh khiết, dịu ngọt, ngay lập tức hòa quyện cùng mùi gỗ tuyết tùng mạnh mẽ của Keonho. Hai dòng tin tức tố quấn quýt, đan xen vào nhau, tạo nên một bản hòa tấu tình yêu hoàn hảo giữa không gian tĩnh mịch của đồi Namsan.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co