Truyen3h.Co

Mộc Lan

4.

juhoondangiuvl

Bức tường thành kiên cố mà Eom Seonghyeon đã đánh đổi bằng máu, mồ hôi và vô số những mũi tiêm tàn nhẫn suốt năm năm qua, rốt cuộc lại sụp đổ chỉ trong một phần ngàn giây. Sự sụp đổ ấy xảy ra dưới chính ánh mắt vằn đỏ, đục ngầu dục vọng của người mà cậu dùng cả sinh mệnh để bảo vệ.

"Seonghyeon..."

Giọng nói của Ahn Keonho khàn đặc, vỡ vụn như tiếng gầm của một con mãnh thú bị dồn vào chân tường đá. Trong thanh âm ấy, sự khao khát đến điên cuồng đan xen với sự ỷ lại vô thức, nguyên thủy nhất. Cánh tay gân guốc cứng như cùm sắt của anh siết chặt lấy eo Seonghyeon, thô bạo nhấc bổng cậu lên, ép chặt cơ thể gầy gò ấy vào cánh cửa gỗ nặng nề phía sau.

Rầm!

Cú va chạm tàn nhẫn khiến sống lưng Seonghyeon tê dại, xương khớp kêu lên những tiếng khô khốc. Nhưng nỗi đau thể xác lúc này chẳng là gì so với sự kinh hoàng đang bóp nghẹt trái tim cậu. Trong khoảng không gian chật hẹp, tối tăm của phòng 230, một bầu không khí bạo liệt và ngột ngạt bao trùm. Sự bức bối trong căn phòng đối lập hoàn toàn với cái lạnh lẽo, xa hoa của hành lang trải thảm nhung bên ngoài.

Tin tức tố Alpha bạo phát do hóa chất giống như một trận cuồng phong cuồn cuộn thổi quét, đập phá mọi ngóc ngách. Mùi gỗ tuyết tùng vốn dĩ trầm tĩnh, thanh lịch ngày thường nay bị dập tắt, thay thế bằng thứ hương vị hung hãn, sắc nhọn, nồng nặc tính chiếm hữu và áp bách tột độ của một Alpha trội đang điên dại vì cơn khát tình. Nó không nương tay mà xé toạc lớp vỏ ngụy trang mỏng manh tẩm mùi nước xịt phòng thảo mộc của Seonghyeon, đâm thẳng vào tuyến thể đang sưng tấy sau gáy cậu.

"Kh... Không... Keonho, thả tớ ra! Cậu nhìn kỹ lại đi, là tớ! Là Seonghyeon!"

Seonghyeon hoảng loạn giãy giụa. Hai tay cậu ra sức đẩy vòm ngực nóng rực như nham thạch của người đối diện, nhưng sức lực của một Omega đang bị bức ép vào kỳ phát tình trước một Alpha trội chẳng khác nào châu chấu đá xe. Cậu càng đẩy, anh càng siết, sự thô ráp của lòng bàn tay anh ma sát qua lớp vải sơ mi mỏng, lưu lại những vệt nóng bỏng rát.

Dưới sự kích thích bạo tàn của gỗ tuyết tùng, hóa chất ức chế trong máu Seonghyeon hoàn toàn đầu hàng. Tuyến thể sau gáy cậu nóng rực như bị một thanh sắt nung đỏ dí chặt vào da thịt. Và rồi, từ kẽ nứt của sự tuyệt vọng, mùi hương nguyên thủy bị giam cầm bấy lâu trào ra, không cách nào ngăn lại được. Thế nhưng, nó không phải mùi ngọc lan tây rẻ tiền và vồn vã ở sảnh tiệc dưới tầng 3. Không gian phòng bỗng chốc tràn ngập mùi hương của sương mai đọng trên cánh mộc lan trắng tinh khiết. Thứ mùi hương dịu dàng, trong trẻo nhưng u hoài, mang theo một chút xót xa và sự thuần phục định mệnh, lặng lẽ bao bọc lấy sự điên cuồng của Alpha Keonho trước mắt.

Đồng tử Keonho giãn to. Ngay khoảnh khắc ngửi thấy mùi mộc lan trắng, sự bài xích ghê tởm với Omega trong tiềm thức của anh bỗng dưng bốc hơi sạch sẽ. Hóa chất của lão Hanlim có thể ép anh phát điên, nhưng thứ khiến anh hoàn toàn mất đi lý trí, hoàn toàn đắm chìm trong mộng mị lại chính là sự tương thích một trăm phần trăm tỏa ra từ người con trai trong vòng tay mình. Bản năng hắc ám của anh nhận diện được mảnh ghép còn thiếu, một sự chiếm đoạt mang tính sinh học không thể đảo ngược.

"Thơm quá... Seonghyeon của tớ... ngoan quá..."

Keonho lầm bầm, âm cuối bị nuốt chửng khi anh cúi rập đầu xuống, vùi mặt vào hõm cổ của Seonghyeon. Chóp mũi nóng bỏng của anh miết dọc theo đường sườn cổ thanh tú, tham lam hít lấy hít để thứ hương thơm ngọt ngào đang ồ ạt ứa ra từ tuyến thể của Omega. Sự thô bạo của anh bắt đầu nhuốm màu sắc dục nguyên thủy, những nụ hôn nặng nề, dính nhớp hạ xuống làn da cổ, để lại những vệt đỏ ám muội sắc sảo.

"Đừng! Cậu ghét Omega mà! Cậu sẽ hối hận đấy Keonho. Mau tỉnh lại đi!"

Nước mắt Seonghyeon vỡ đê, lăn dài trên gò má nhợt nhạt. Cậu vung tay đánh mạnh vào vai Keonho, cầu xin anh bằng tất cả sự tuyệt vọng của một kẻ sắp mất đi tất cả. Cậu không sợ bị anh làm tổn thương, không sợ những vết cắn xé tàn bạo trên thân thể. Cậu chỉ sợ ngày mai khi mặt trời lên, khi cơn điên dại này kết thúc, thứ chờ đón cậu sẽ là ánh mắt kinh tởm và sự ruồng bỏ của người cậu yêu nhất. Cậu thà làm một thư ký trưởng lặng lẽ bên đời anh, còn hơn trở thành một Omega dơ bẩn mang cái danh lên giường cùng anh trong một đêm hoang lạc ngoài ý muốn.

Nhưng Keonho của lúc này không còn nghe thấy bất kỳ lời cầu xin nào nữa. Trong cơn cuồng vọng, anh chỉ biết một điều duy nhất, rằng Omega này là của anh, thuộc về Ahn Keonho. Anh phải giữ lấy, phải đánh dấu, phải dung nhập người này vào sâu trong cốt nhục của mình.

Anh bất ngờ bế thốc Seonghyeon lên. Trọng tâm thay đổi đột ngột khiến Seonghyeon buộc phải vòng hai chân ngang eo anh để không bị ngã. Keonho sải những bước dài, loạng choạng tiến về phía chiếc giường lớn ở giữa phòng và ném mạnh cậu xuống nệm êm.

Khung cảnh thế giới đảo lộn. Seonghyeon chưa kịp lật người chạy trốn thì một bóng đen to lớn đã đổ ập xuống, giam cầm cậu trong khoảng không gian sặc mùi tuyết tùng. Keonho dùng một tay đè chặt cả hai cổ tay của cậu lên đỉnh đầu, tay còn lại thô bạo xé toạc chiếc áo sơ mi lụa đắt tiền.

Xoẹt.

Tiếng vải vóc bị xé rách vang lên khô khốc, lạnh lùng. Những chiếc cúc áo đứt tung, văng lạch cạch trên mặt sàn gỗ, nghe như tiếng vụn vỡ của lòng tự trọng. Làn da trắng sứ nhạy cảm của Omega phơi bày dưới ánh đèn vàng mờ ảo, run rẩy kịch liệt khi tiếp xúc với không khí lạnh.

"Đừng mà... Xin cậu... Keonho à..." Seonghyeon nhắm nghiền mắt lại, không còn sức phản kháng, những tiếng nức nở vỡ vụn trong cổ họng nghe thật u hoài và nhỏ bé.

Nhìn giọt nước mắt nóng hổi lăn ra từ khóe mi của người dưới thân, sự điên cuồng trong mắt Keonho dường như khựng lại một nhịp. Bản năng Alpha hoang dã hối thúc anh phải chiếm đoạt, phải cào xé, nhưng sâu thẳm trong tiềm thức, tình yêu và sự trân trọng cắm rễ suốt bao năm qua lại khiến động tác của anh bất giác trở nên dịu dàng một cách lạ kỳ. Một thái cực đối lập nảy sinh ngay trong tâm bão: sự thô bạo của một con thú và sự cung phụng của một kẻ si tình.

Anh cúi xuống, dùng môi hôn đi giọt nước mắt mặn chát của cậu, khàn giọng dỗ dành:

"Không ghét... Ngoan... Tớ thương em... Seonghyeon... Cho tớ..."

Nghe thấy chữ "thương" thốt ra từ miệng Keonho, dẫu biết đó chỉ là lời mê sảng trong cơn phát tình do thuốc kích thích, trái tim Seonghyeon vẫn đập lỡ một nhịp. Sự phòng bị cuối cùng sụp đổ. Cậu buông xuôi, mở mắt nhìn người đàn ông đang nằm trên cơ thể mình. Nếu đây là một giấc mộng hoang đường, nếu đây là lần cuối cùng cậu được ở bên anh trước khi mọi thứ tan vỡ thành mây khói, cậu nguyện ý trao cho anh tất cả. Sự sa ngã này với cậu sao vừa nhục nhã, vừa mang một vẻ đẹp lộng lẫy của sự tự sát chính cuộc sống của mình.

Tin tức tố mộc lan trắng không còn phản kháng mà bung tỏa rực rỡ, mềm mại quấn lấy mùi gỗ tuyết tùng, đan xen, hòa quyện tạo thành một vũ điệu sinh học tuyệt mỹ nhưng đầy ám ảnh.

Keonho gầm lên một tiếng thỏa mãn. Anh lật người Seonghyeon lại, đôi môi nóng rực áp sát vào tuyến thể đang sưng tấy sau gáy cậu. Răng nanh của Alpha dần dài ra, sắc nhọn và mang theo nọc độc của sự chiếm hữu tối thượng.

"Aaa...!"

Seonghyeon ngửa cổ lên, một tiếng thét sắc nhọn bật ra khỏi môi khi hai chiếc răng nanh đâm xuyên qua lớp da mỏng manh, cắm sâu vào tuyến thể của cậu. Đau đớn cào xé tận linh hồn, máu tươi rỉ ra rớt xuống tấm ga giường trắng tinh, tạo nên một sự tương phản trần trụi và gai góc. Nhưng ngay sau đó, một luồng nhiệt lượng luân chuyển mang theo khoái cảm tê dại đến nghẹt thở tràn vào huyết quản.

Keonho đánh dấu hoàn toàn rồi.

Tin tức tố của anh tràn vào máu cậu, bám rễ vào từng tế bào, đóng một cái mác vĩnh viễn lên linh hồn cậu.

Thuộc quyền sở hữu của Ahn Keonho.

Đêm đó, căn phòng số 230 biến thành một thế giới biệt lập, nơi bão táp cuồng nộ và hơi ấm nhạt nhòa đan xen. Những tiếng rên rỉ vỡ vụn, tiếng dỗ dành khàn đục hòa lẫn vào nhau trong bóng tối. Sự đau đớn, giằng xé của một lời nói dối năm năm bị nghiền nát, tan biến trong biển tình cuồng nhiệt, chỉ còn lại sự khao khát được chữa lành vết thương cho nhau dẫu bằng cách thức tuyệt vọng và tàn nhẫn nhất.

-------

Khi những tia nắng nhạt nhòa, lạnh lẽo của buổi ban mai lách qua khe rèm cửa, không khí trong phòng trở nên ảm đạm và vắng lặng đến tê người. Ánh sáng xám xịt của ngày mới rọi lên tấm thảm hỗn độn đầy áo quần rách nát, phản chiếu sự hoang tàn sau một đêm bão giông. Ngoại cảnh lúc này tĩnh mịch, đối lập hoàn toàn với ngọn lửa thiêu đốt đêm qua, như một sự mỉa mai lạnh lùng cho số phận của hai người.

Seonghyeon khẽ cựa mình. Cảm giác đầu tiên ập đến là toàn thân rã rời như bị một cỗ xe nghiền nát. Mỗi một khớp xương đều kêu gào biểu tình, vùng hông nhức mỏi đến mức không thể nhúc nhích. Cậu khó nhọc mở mắt, hàng mi dài vẫn còn đọng lại những giọt lệ chưa khô.

Bên cạnh cậu, Keonho đang ngủ say. Gương mặt sắc sảo, lạnh lùng lúc thức giấc giờ đây lại an tĩnh và hiền hòa đến lạ lùng. Hơi thở của anh đều đặn, một cánh tay to lớn vẫn vòng qua eo Seonghyeon, ôm cậu chặt cứng vào lồng ngực như bảo vệ một món bảo vật vô giá. Mùi gỗ tuyết tùng phảng phất trong không khí đã không còn sự cuồng nộ, mà chỉ còn lại sự trầm ổn, bao dung của một Alpha đã được thỏa mãn.

Nhìn gương mặt của Keonho, trái tim Seonghyeon khẽ run lên, nhưng ngay lập tức, lý trí sắc bén kéo cậu trở về với thực tại tàn khốc. Ký ức đêm qua ùa về như một cơn sóng thần cuốn phăng chút hơi ấm ít ỏi. Sự cố hạ thuốc, mất kiểm soát, lộ tẩy... Seonghyeon đưa bàn tay run rẩy chạm vào gáy mình. Nơi đó sưng vù, nóng ran, và hai vết thủng do răng nanh để lại vẫn còn rỉ một chút máu khô.

Cậu đã bị đánh dấu. Hoàn toàn. Vĩnh viễn. Sợi dây liên kết linh hồn đã hình thành, trói buộc cậu vào anh bằng một thứ xích xiềng vô hình nhưng kiên cố.

Đôi mắt Seonghyeon mở to, hơi thở trở nên dồn dập trong sự hoảng loạn. Nỗi sợ hãi tột độ bủa vây lấy cậu. Anh ghét Omega, anh từng nói chỉ cần ngửi thấy mùi tin tức tố thôi đã thấy buồn nôn và giả tạo. Nếu anh tỉnh dậy, thấy cậu trong bộ dạng thảm hại và nhơ nhuốc này, anh sẽ nghĩ sao? Anh sẽ nghĩ cậu cũng giống như ả đàn bà đêm qua, dùng thủ đoạn đê hèn để bò lên giường anh, phản bội lại sự tin tưởng mà anh dành cho cậu suốt năm năm qua.

Không. Cậu không thể để điều đó xảy ra. Cậu thà chịu đựng cơn đau chia cắt một mình, còn hơn phải nhìn thấy ánh mắt kinh tởm và khinh miệt của Keonho hướng về phía mình. Từ một thư ký trưởng thân cận trở thành một kẻ tội đồ trong mắt người thương, đó là hình phạt mà cậu không cách nào gánh vác nổi.

Nén lại tiếng nấc nghẹn ngào, Seonghyeon cắn răng, cẩn thận nhấc từng ngón tay của Keonho ra khỏi eo mình. Cậu làm mọi thứ thật khẽ, bởi chỉ cần một cử động nhỏ, cơ thể Omega vừa bị đánh dấu sẽ lập tức kêu gào đòi hỏi hơi ấm của Alpha. May mắn thay, tác dụng của thuốc kích phát cộng với việc tiêu hao thể lực quá lớn đêm qua đã khiến Keonho rơi vào một giấc ngủ sâu cõi mộng.

Seonghyeon loạng choạng bước xuống giường. Hai chân cậu mềm nhũn, ngã khụy xuống tấm thảm. Cậu ôm bụng, cố gắng bò về phía chiếc vali công tác nằm trong góc phòng. Thời gian không còn nhiều, cậu phải xóa sạch mọi dấu vết trước khi anh thức giấc.

Cậu run rẩy lục tìm trong túi đồ y tế cá nhân. Lấy ra một miếng gạc y tế siêu thấm tẩm dung dịch sát khuẩn, cậu áp mạnh lên vết cắn sau gáy. Đau đến ứa nước mắt, một luồng đau đớn thấu xương tủy truyền thẳng lên đại não, nhưng cậu mặc kệ. Cậu dán đè lên đó một lớp băng cá nhân dày, loại chuyên dùng để phong tỏa tin tức tố của các Omega khi phải làm việc trong môi trường quân đội, ép chặt không cho một tia mùi mộc lan nào lọt ra ngoài.

Tiếp theo là ống tiêm ức chế.

Seonghyeon biết, việc tiêm thuốc ức chế ngay sau khi vừa bị đánh dấu là một hành động tự sát về mặt sinh học. Sự xung đột dữ dội giữa tin tức tố Alpha đang thị uy trong cơ thể và hóa chất ép buộc của thuốc sẽ tạo ra một cơn sốc phản vệ khủng khiếp, hủy hoại tuyến thể từ bên trong. Nhưng cậu không còn lựa chọn nào khác. Để bảo toàn bí mật, cậu sẵn sàng đánh đổi bằng cả mạng sống.

Cậu rút ống tiêm cuối cùng trong hộp, cắm thẳng vào tĩnh mạch bắp tay.

"Ưm...!"

Seonghyeon gục đầu xuống sàn, cắn chặt mu bàn tay đến mức ứa máu để không phát ra tiếng thét. Một luồng khí lạnh buốt, tàn nhẫn lập tức lan tỏa khắp cơ thể, đóng băng lại mùi mộc lan trắng ngọt ngào, giam cầm sợi dây liên kết vừa mới chớm nở giữa cậu và Keonho. Cơ thể cậu co giật bạo liệt, từng mạch máu như căng ra muốn nổ tung, đau đớn đến mức tầm nhìn nhòe đi, nhưng ý thức của cậu lại tỉnh táo đến đáng sợ.

Mất gần hai mươi phút chịu đựng sự tra tấn sinh học ấy, cậu mới có thể gượng đứng dậy. Seonghyeon gom toàn bộ quần áo rách của mình nhét vào một chiếc túi nilon kín. Cậu lấy lọ xịt trung hòa tin tức tố xịt điên cuồng khắp phòng. Hương thảo mộc khô khan, nhạt nhẽo dần lấn át và hòa tan mọi tàn dư của mùi mộc lan trắng, chỉ để lại một chút vương vấn của mùi gỗ tuyết tùng từ Keonho.

Cậu mặc vào một bộ vest dự phòng mới, cài cúc áo sơ mi kín cổng cao tường, che khuất mọi dấu vết đỏ ám muội trên ngực và cổ. Chỉnh lại chiếc kính gọng mảnh, một Thư ký trưởng Eom Seonghyeon hoàn hảo, điềm tĩnh và vô tình lại xuất hiện, chỉ khác là sắc mặt cậu trắng bệch như người chết. Trông hiện trường lúc này giống như một tai nạn của Alpha khi phát tình và phải dùng đến một Omega vô danh gọi qua đêm, chứ không để lại bất kỳ manh mối nào liên quan đến thân phận thật của cậu.

Trước khi bước ra khỏi phòng, Seonghyeon đứng nán lại bên mép giường. Cậu nhìn Keonho say giấc, ánh sáng ban mai hắt lên sườn mặt góc cạnh của anh tạo nên một vẻ tĩnh lặng bình yên. Cậu chậm rãi vươn tay, muốn chạm vào má anh một lần cuối, nhưng ngón tay khựng lại giữa không trung, rồi từ từ thu về cuộn chặt thành nắm đấm.

"Xin lỗi cậu, Keonho." Seonghyeon thì thầm, giọng nói mỏng manh như sương khói. "Cứ xem như đêm qua... chỉ là một cơn ác mộng thôi nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co