Truyen3h.Co

Mộc vỡ

5

Hambeger8610

"Ngôi nhà ma ấy mà cũng có người muốn mua à?"

"Đấy, còn trả giá rất cao nữa chứ. Thật không hiểu mấy người nhà giàu tiêu tiền kiểu gì."

Một người đứng gần đó khẽ rùng mình:
"Âm khí nặng thế này, chỉ đứng gần thôi mà tôi đã nổi da gà."

"Thôi đừng nói linh tinh nữa, lỡ ám thật thì sao."

Hai người vội vàng rời đi như thể vừa chạm phải điều gì không sạch sẽ.

Dương Hàm Bác vẫn như thường ngày, trèo lên bệ xi măng trước cổng, ngồi vắt vẻo đung đưa chân, nghe bọn họ bàn tán.

Đúng là lý tưởng lớn gặp nhau.

Cậu còn chưa từng gặp họ lần nào, vậy mà lời đồn về cậu đã lan khắp nơi. Người ta nói cậu mang mệnh sát, vẻ ngoài chim sa cá lặn kia chẳng qua chỉ là lớp vỏ che giấu cho số phận sao chổi.

Nói cậu khiến nhà họ Dương từ chỗ danh giá rơi xuống mức phải cúi đầu trước các gia tộc khác. Nói vì cậu mà người trong nhà bệnh tật triền miên.

Rồi lại nói mệnh sát của cậu quá nặng, cuối cùng ngay cả chính mình cũng khắc chết, chết một cách lạnh lẽo.

Nghe nhiều rồi cũng quen. Đến cả lũ trẻ con đi ngang qua đây cũng chạy thật nhanh, cứ như cậu sẽ lao ra hại chúng vậy.

Dương Hàm Bác từng nghĩ rằng chết là hết. Hoặc là đi đến một nơi nào đó xa xôi, hoặc tan biến hoàn toàn khỏi thế gian.

Nhưng không

Trước khi chìm vào hư vô, cậu vẫn còn cảm nhận được cơn đau xé toạc lồng ngực, cùng mùi máu tanh nồng lan khắp không khí.

Ai ngờ khi mở mắt ra lần nữa, mọi thứ đã khác.

Cậu lặng lẽ ngồi đó, nhìn chính mình nằm trên mặt đất lạnh lẽo.

Máu vẫn không ngừng chảy ra, nhuộm đỏ, ướt cả mảng tóc. Tay vẫn nắm chặt chú chim giấy. Nhưng khuôn mặt ấy lại thanh thản như chỉ là một giấc ngủ yên nhưng lại là ngàn thu.

Rạng sáng hôm đó, ông cụ ở xưởng gỗ đến đưa gỗ thừa vô tình phát hiện ra. Cứ thế, Dương Hàm Bác nhìn người ta mang thi thể mình đi chôn cất. Ngay cả Dương Tư Nhân cũng đến.

Cậu đã rất bất ngờ.

Thậm chí còn lo anh cả đến là để trả lại số tiền mà ngày hôm trước cậu vừa gửi.

Nhưng không. Anh chỉ lặng lẽ giúp cậu thu dọn đồ đạc.

Những kỷ vật của cậu vẫn được giữ lại trong căn nhà này. Căn nhà vốn thuộc về Chu Dĩ Hoà, mẹ của cậu. Dù Dương Hàm Bác là con trai bà, nhưng giấy tờ chưa từng sang tên. Giờ đây cả Chu Dĩ Hoà lẫn Dương Hàm Bác đều đã không còn liên quan đến nhà họ Dương nữa.

Ngôi nhà này, cuối cùng cũng chỉ thuộc về thôn. Nhưng nó quá cũ, lại từng có người chết. Không ai dám mua.

Dương Hàm Bác nhìn ngôi mộ của chính mình. Nhờ có Dương Tư Nhân nên mộ cũng không quá sơ sài.

Thấm thoắt đã hai năm trôi qua.

Người mà cậu chờ đợi nhất vẫn chưa từng quay lại. Nghĩ lại, Dương Hàm Bác bỗng thấy mình thật thông minh. Nếu cứ sống mà chờ đợi, có khi cả đời người kia cũng không quay về.

Bây giờ mộ cỏ đã xanh rồi.

Cậu chỉ tò mò không biết bao giờ mình mới được đi uống canh Mạnh Bà như trong sách nói. Hay là Mạnh Bà quên mất cậu rồi.

Hoặc cũng có thể

Cậu sẽ mãi mãi là một linh hồn vất vưởng nơi dương thế.

Nghe nói căn nhà này cuối cùng cũng có người mua. Dương Hàm Bác không quá quan tâm.

Chỉ là có lẽ từ nay cậu sẽ không còn nơi để trở về nữa. Chủ nhân mới của căn nhà này cũng thật kỳ lạ. Một căn nhà tồi tàn như vậy lại có quá khứ ai nghe cũng rợn gáy mà lại bỏ ra số tiền lớn để mua.

Đây là cách tiêu tiền của người giàu sao?

Chú chim nhỏ và cành đậu miêu nằm lặng trong góc. Chuông gió khẽ lay động trong gió.

Hai năm không ai động đến, tất cả đều phủ một lớp bụi dày. Chuông gió bị mưa làm hỏng, không còn phát ra tiếng lanh canh như trước.

Thời gian đã xóa nhòa mọi thứ. Dương Hàm Bác chỉ có thể đứng nhìn. Cậu không thể lau bụi cho chúng.

Không thể chạm vào bất cứ thứ gì.

Cậu chỉ là một linh hồn.

Ngày chủ nhân mới đến nhận nhà, trời nắng rất đẹp. Dương Hàm Bác ngồi vắt vẻo trên cành cây nhìn xuống.

Cậu vốn nghĩ những kỷ vật kia sẽ bị trưởng thôn gom lại bỏ vào thùng. Có thể bị đốt. Có thể bị chôn. Hoặc đơn giản là bị vứt đi.

Nhưng người kia lại nói:

"Đừng động vào. Cứ để nguyên vị trí cũ."

Trưởng thôn khó hiểu nhưng cũng không hỏi thêm.

Ngay khoảnh khắc nhìn thấy người bước xuống xe.

Dương Hàm Bác chợt cảm thấy thế giới này giống như một trò đùa.

Mà cậu chính là trò cười trong đó.

Bốn năm.

Bốn năm không gặp.

Người cậu từng ngày nhớ đêm mong, cuối cùng đã xuất hiện.

Màu mắt hổ phách kia đã trở nên trầm lặng hơn. Nét thiếu niên ngày xưa cũng đã biến mất.

Lý Gia Sâm.

Gặp lại anh, trong lòng cậu chỉ còn đắng chát. Thà rằng anh đừng bao giờ quay về.

Bởi khi cậu còn sống, anh không trở lại. Đến khi cậu đã chết anh lại xuất hiện.

Lý Gia Sâm xắn tay áo, bắt đầu dọn dẹp căn nhà, Dương Hàm Bác chỉ lặng lẽ nhìn. Người đàn ông trước mặt khác hẳn với dáng vẻ lạnh lùng, quyền lực khi đứng giữa đám đông.

Hoa trong gương, trăng dưới nước.

Trước khi rời đi, cậu đã hiểu rõ, mình mãi mãi chẳng thể chạm tới trái tim của người này.

Giờ đây đứng trước mặt anh, cảm giác ấy lại càng rõ ràng hơn.

Gương mặt ấy vẫn lạnh lùng, điềm tĩnh như cũ. Trong đôi mắt kia, cậu không tìm được bất kỳ cảm xúc nào dành cho mình.

Rốt cuộc sẽ là ai phá vỡ được vẻ bình thản lạnh lẽo ấy?
Ai sẽ khiến nụ cười thật sự xuất hiện trên đôi môi kia?

Dù nghĩ thế nào đi nữa

Người đó cũng sẽ không phải là cậu.

Lý Gia Sâm bước lên tầng.

Những món đồ trước mắt quen thuộc đến mức khiến tim anh khẽ siết lại. Chỉ là hương gỗ từng vương khắp căn phòng đã sớm phai nhạt.

Con chim gỗ nhỏ và chú tiểu đậu miêu nằm im trên bàn, phủ một lớp bụi mỏng. Chiếc chuông gió vẫn đung đưa theo gió ngoài hiên, nhưng không hiểu vì sao lại chẳng còn phát ra tiếng động nào nữa. Những dụng cụ đẽo gọt được xếp ngay ngắn trên bàn, gọn gàng như thể chủ nhân của chúng chỉ vừa rời đi một lát.

Căn phòng phủ bụi nhưng có lẽ trước đó đã được chủ nhân sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp lại trống trải đến lạ.

Không có nhiều kỷ vật.

Thậm chí đến một tấm ảnh của người đã khuất cũng không có.

Lý Gia Sâm lặng lẽ đưa tay lau từng món đồ. Động tác chậm rãi, cứng nhắc, giống như một con rối bị kéo dây.

Còn Dương Hàm Bác thì không muốn nhìn lại nơi mình đã chết. Cậu sớm đã ngồi co mình ở một góc phòng, lặng lẽ nhìn mọi thứ từ xa. 

Họ ở cùng một không gian, nhưng lại giống như thuộc về hai thế giới khác nhau.

*

Cuộc sống cứ thế trôi qua.

Lý Gia Sâm thật sự trở thành chủ nhân của căn nhà này.

Dương Hàm Bác ngày ngày lặng lẽ đi theo anh, nhìn anh dọn dẹp từng góc nhỏ, nhìn anh một mình làm việc, một mình dùng bữa, rồi lại một mình thức trắng trong những đêm dài vì ác mộng.

Nhưng cậu là ma, mà ma thì ngoài việc lặng lẽ lởn vởn ra còn có thể làm được gì nữa?

Trong vô số đêm tối, khi ngồi nhìn Lý Gia Sâm ngủ, Dương Hàm Bác đã nghe thấy không biết bao nhiêu lần anh gọi tên mình.

"Dương Hàm Bác..."

Lần đầu nghe thấy, cậu từng vui mừng. Nhưng dần dần cậu lại chẳng còn cảm thấy gì nữa. Chỉ mong anh có thể quên cậu đi. Dù sao bây giờ còn có mấy ai nhớ rằng từng có một người như cậu tồn tại trên đời này?

Về tình mà nói, bọn họ đã thật sự kết thúc từ ngày cậu rời khỏi thế gian. Ngày cậu đứng nhìn chính mình nằm lại nơi đó.

Dương Hàm Bác vẫn luôn không hiểu. Tại sao Lý Gia Sâm không sửa sang lại căn nhà này?

Với thân phận hiện tại của anh, chuyện đó vốn chẳng khó khăn gì.

Nhưng anh chỉ lặng lẽ dọn dẹp từng ngày. Giống như đang cố giữ lại thứ gì đó đã sớm biến mất.

Ngay cả căn phòng trước kia của cậu, Lý Gia Sâm cũng dọn vào. Trở thành nơi nghỉ ngơi của anh. Dương Hàm Bác nhìn chiếc giường nhỏ kia, không khỏi nghĩ thầm.

Lý Gia Sâm cao hơn cậu rất nhiều. Nằm trên chiếc giường này, sao có thể thoải mái được chứ?

Nhưng anh vẫn ở đó. Đêm nào cũng vậy. Cửa sổ luôn mở. Dù ngoài trời có sương lạnh phủ đầy, anh cũng chưa từng đóng lại.

Dương Hàm Bác từng nghe người ta nói rằng:

Nếu muốn người đã mất tìm được đường trở về nhà, hãy mở cửa sổ phòng họ. Người ấy sẽ theo gió mà quay về.

Cậu nghiêng đầu nhìn Lý Gia Sâm.

Không khỏi thở dài.

Chẳng lẽ anh cũng tin những chuyện này sao?

Dạo gần đây, Dương Hàm Bác nhận ra bản thân đang dần trở nên mờ nhạt.

Có lẽ Mạnh Bà sắp đến đưa cậu đi uống canh rồi.

Cậu biết thời gian mình ở lại nhân gian không còn nhiều nữa, vậy nên càng cố gắng ở bên Lý Gia Sâm nhiều hơn một chút.

Nhìn anh lâu hơn một chút, nhìn đôi mắt màu hổ phách ấy thêm vài lần nữa. Biết đâu bên sông Nại Hà toàn hồn ma xanh xao, tái mép như cậu lấy đâu ra con người mà ngắm chứ.

Nhưng dạo gần đây, Lý Gia Sâm lại vô cùng bận rộn. Trước mặt anh lúc nào cũng là những chồng sổ sách dày đặc.

Dương Hàm Bác không biết nhiều chữ, càng không biết những thứ đó có ý nghĩa gì. Chỉ biết có nhiều đêm anh vẫn ngồi đến tận khuya, chưa từng chịu nghỉ ngơi.

Vậy nên Dương Hàm Bác chỉ có thể mượn sức gió, nhẹ nhàng thổi tắt ngọn nến trên bàn.

Một lần.

Hai lần.

Ba lần.

Mỗi lần như vậy, Lý Gia Sâm đều khựng lại, ánh mắt vô thức nhìn về phía cửa sổ. Có mấy lần khiến Dương Hàm Bác giật mình đến mức suýt quên mất mình đã không còn là người sống.

Nhưng nghĩ lại anh đâu thể nhìn thấy cậu. Có giấu cũng vô ích.

Chỉ là Lý Gia Sâm vẫn bướng bỉnh như trước.Mỗi lần nến tắt, anh đều im lặng châm lửa lại, như thể nhất định phải giữ cho căn phòng này luôn có một ngọn sáng.

Mãi đến một ngày, Dương Hàm Bác nghe loáng thoáng rằng Lý Gia Sâm sắp rời đi. Anh sẽ trả lại căn nhà này cho chủ nhân, rồi dọn đến một nơi khác.

Khoảnh khắc ấy, cậu chỉ lặng lẽ nhìn anh thu dọn hành lý.

Hoá ra bọn họ cũng chỉ có thể đi đến đây thôi.

Dương Hàm Bác ngồi trên bậc cầu thang, nhìn bóng dáng Lý Gia Sâm kéo vali từng chút một rời khỏi căn nhà.

Không hiểu vì sao, khi đã đi đến cửa, anh đột nhiên dừng lại.

Sau đó quay đầu, nhìn thẳng vào cậu

Dương Hàm Bác thoáng sững người. Nhưng rồi cậu nhanh chóng bình tĩnh lại, có lẽ cũng chẳng cần che giấu nữa.

"Lâu rồi không gặp."

"Quả nhiên là em" Lý Gia Sâm nhìn cậu, khóe môi cong lên rất nhẹ.

Dương Hàm Bác im lặng một lúc rồi khẽ nói:

"Khi anh đi... có thể đóng giúp tôi cánh cửa được không?"

"Thật ra chuyện của chúng ta đã kết thúc từ hai năm trước rồi. Những chuyện anh làm, cũng đừng hối hận nữa. Dù sao một phần cũng là do cha anh sai khiến, đúng không?"

Cậu đã sớm hiểu, một gia tộc như Lý gia, sao có thể vô duyên vô cớ để ý đến một Dương gia mới nổi? Tất cả những cuộc gặp gỡ, tất cả những dịu dàng ấy có lẽ ngay từ đầu đều đã có mục đích.

Dương Hàm Bác nhìn anh, giọng nhẹ đến mức gần như tan vào không khí.

"Chuyện đó cũng là lỗi của tôi, tôi đã dùng mang của mình để hối trả. Vậy nên, chúng ta xem như không còn nợ ai nữa nhé! Anh hãy sống một cuộc đời tốt đẹp hơn." Đó là lời thật lòng cuối cùng cậu muốn dành cho anh.

Lý Gia Sâm im lặng.

Một lúc sau, anh mới khẽ nói:

'Chỉ sợ không kịp nữa rồi."

Dương Hàm Bác sững lại. Một cảm giác bất an mãnh liệt bỗng dâng lên.

Cậu muốn tiến về phía anh, muốn ngăn anh lại.

Nhưng anh đã mở cửa trước.

Ngay khoảnh khắc ấy Lý Gia Sâm vẫn nhìn cậu.

Cho dù viên đạn xuyên qua lồng ngực, cho dù cơ thể dần mất đi sức lực, ánh mắt anh vẫn không rời khỏi Dương Hàm Bác.

Anh chậm rãi ngã xuống. Máu đỏ thẫm nhuộm lên nền đất lạnh.

Nhưng nụ cười vẫn còn trên môi.

"Còn mạng này tôi trả em."

Dương Hàm Bác là một linh hồn, cậu không thể khóc, chỉ có thể lởn vởn xung quanh.

Cậu nhìn thấy người đứng phía sau là Dương Tư Nhân và Dương Tư Minh. Cũng nhìn thấy những người cảnh sát đang bao vây xung quanh, giống như đang bắt giữ một kẻ tội phạm nguy hiểm.

Nhưng người nằm trên mặt đất kia đã chẳng còn khả năng chạy trốn nữa. Nhưng vốn dĩ người đó cũng chưa từng chạy trốn.

Dương Hàm Bác muốn chạy đến bên anh nhưng cậu không thể.

Thân thể trong suốt của cậu đang dần tan biến.

Lần cuối cùng cậu nhìn thấy là Lý Gia Sâm vẫn đang nhìn mình.

_______

Cuối cùng, cậu vẫn phải đi qua cầu Nại Hà.

Từng linh hồn một bước lên phía trước. Rồi đến lượt cậu.

Mạnh Bà nhìn cậu, nhẹ giọng hỏi:

"Người thân của ngươi sắp đến rồi. Ngươi có muốn đợi không?"

Dương Hàm Bác thoáng ngẩn ngơ rồi mỉm cười.

Lắc đầu.

Bát canh kia không có mùi vị gì đặc biệt nhưng sau khi uống hết, mọi ký ức của kiếp này đều sẽ tan biến.

Qua cầu Nại Hà.

Quên đi tất cả.

Bọn họ....

Vốn dĩ làm sao có thể cùng nhau qua sông?

-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co