Truyen3h.Co

MỘC

Chương 1: Tháng Mười

duacai123

Tháng Mười luôn đến với Hà Nội bằng một dáng vẻ rất dịu.

Không còn cái nắng chói chang của những ngày cuối hạ, bầu trời như được gột rửa sau những cơn mưa đầu thu, cao hơn và trong hơn. Gió khẽ lướt qua từng tán cây ven đường, mang theo hương hoa sữa còn sót lại nơi góc phố và mùi mộc hương thoang thoảng từ những khu vườn cũ.

Thành phố bước chậm lại. Người đi đường cũng dường như bớt vội hơn.

Buổi sáng đầu tháng Mười, những tia nắng nhàn nhạt len qua khung cửa kính, rơi xuống nền nhà thành từng vệt sáng dài.

Trong căn nhà nằm ở một con phố yên tĩnh, Lâm An Nhi kéo nhẹ tấm rèm cửa.
Khoảng sân trước hiên vẫn còn đọng vài giọt sương sớm.

Cây mộc hương ông ngoại từng trồng đã bước vào mùa nở rộ. Những chùm hoa nhỏ xíu nép mình sau tầng lá xanh, nếu không đứng thật gần sẽ rất khó nhận ra. Chỉ có hương thơm là đủ bền bỉ để theo gió len vào từng góc nhà.

An Nhi rất thích mùi hương ấy.

Có lẽ bởi trong ký ức của cô, mỗi lần về nhà ông ngoại đều là những buổi chiều ngồi dưới gốc cây, nghe ông kể những câu chuyện chẳng có mở đầu cũng chẳng có kết thúc.

Ông đã mất từ nhiều năm trước.

Nhưng cây mộc hương vẫn còn.

Giống như có vài người rời đi, nhưng những điều họ để lại vẫn đủ sức ở bên một ai đó rất lâu.

Tiếng đồng hồ treo tường điểm bảy giờ.
An Nhi rời khỏi cửa sổ, đi xuống tầng.
Căn bếp vẫn còn hơi ấm của bữa sáng vừa được chuẩn bị. Trên bàn ăn là một bát cháo còn nghi ngút khói và một tờ giấy nhỏ được đặt ngay ngắn bên cạnh.
Nét chữ quen thuộc của bố.

"Bố đi công tác Hải Phòng hai ngày. Đồ ăn bố để trong tủ lạnh. Tối nhớ khóa cửa cẩn thận".

An Nhi đọc xong, khẽ gấp mảnh giấy lại.
Động tác ấy đã trở thành thói quen.

Bố cô là một kỹ sư xây dựng. Những công trình ở nhiều tỉnh thành khiến ông thường xuyên phải xa nhà. Có khi chỉ vài ngày, cũng có khi cả tuần mới trở về.
Ban đầu, An Nhi từng thấy căn nhà quá rộng.

Rộng đến mức tiếng bước chân của chính mình cũng nghe rõ.

Nhưng rồi thời gian khiến con người ta quen với nhiều thứ.
Quen với việc tự chuẩn bị bữa sáng.
Quen với việc mỗi tối tự kiểm tra xem cửa đã khóa chưa.
Quen cả với những khoảng lặng kéo dài trong căn nhà chỉ còn một người.

Sau khi bố mẹ ly hôn, em trai theo mẹ sang nước ngoài sinh sống. Ngôi nhà vốn từng đông đủ giờ chỉ còn lại hai bố con.

Không ai nhắc đến chuyện ấy nữa.
Ít nhất là trong những bữa cơm.
Có những điều, càng lớn lên người ta càng hiểu rằng im lặng đôi khi lại là cách dịu dàng nhất để giữ gìn một vết thương.

An Nhi ăn sáng rất chậm.

Ngoài cửa sổ, nắng đầu thu phủ lên khoảng sân một màu vàng nhạt. Tiếng chim sẻ ríu rít trên mái hiên, tiếng chổi tre của bác lao công đầu ngõ và tiếng rao quen thuộc của người bán xôi hòa vào nhau, tạo nên một buổi sáng rất Hà Nội.

Cô thay đồng phục, buộc gọn mái tóc sau gáy rồi dắt chiếc xe đạp ra khỏi cổng.

Chiếc cổng sắt khép lại bằng một tiếng "cạch" rất khẽ.

Con phố nhỏ trước nhà vẫn còn lác đác người qua lại. An Nhi đạp xe chậm rãi.
Cô không thích phóng nhanh. Có lẽ vì Hà Nội vào tháng Mười là khoảng thời gian khiến người ta muốn đi chậm hơn một chút.

Để nhìn những hàng cây bắt đầu thay lá. Để cảm nhận cơn gió se lạnh lướt qua vai áo và để nhận ra thành phố này đẹp đến nhường nào trong những điều rất bình thường.

Phía cuối con phố, ngôi trường trung học hiện ra sau hàng xà cừ già. Những dãy nhà sơn vàng phủ màu thời gian lặng lẽ đón một ngày mới. Tiếng cười nói của học sinh đã vang lên từ rất xa.

An Nhi dựng xe trong bãi đỗ xe, chỉnh lại quai cặp trên vai rồi hòa vào dòng người đang bước về phía dãy lớp học.

Một năm học mới đã trôi qua hơn một tháng. Mọi thứ dường như đã trở về đúng quỹ đạo vốn có.

Tiếng trống báo vào học vang lên khi những tia nắng đầu tiên vừa kịp phủ kín khoảng sân trường.

Dòng học sinh đứng trò chuyện dưới gốc phượng nhanh chóng tản ra, nối nhau bước về các dãy lớp học. Trên hành lang, tiếng cười nói hòa lẫn với tiếng bước chân, tạo nên thứ âm thanh quen thuộc chỉ có ở những ngôi trường vào đầu giờ sáng.

Lâm An Nhi bước chậm giữa dòng người ấy. Chiếc balo màu kem nằm gọn trên vai, tà áo đồng phục trắng khẽ lay động theo từng cơn gió. Cô không đi quá nhanh, cũng chẳng cố chen lên phía trước. Mọi thứ đối với cô dường như đều giữ một nhịp vừa đủ.

"An Nhi!"
Một giọng nói trong trẻo vang lên từ phía sau.

Cô vừa quay đầu thì Minh Châu đã chạy tới.

"Mày lại đến sớm thế."

An Nhi khẽ mỉm cười: "Muộn có bao giờ hợp với tao đâu."

"Tao biết ngay". Châu cười hì hì, tự nhiên khoác tay cô.
"Đi nhanh lên, tí nữa cô chủ nhiệm lên lớp mất."

Hai cô gái sóng vai bước lên cầu thang.
Hành lang tầng ba ngập nắng. Ánh sáng len qua những ô cửa kính, trải dài trên nền gạch đã nhẵn bóng theo năm tháng. Ngoài khoảng sân phía dưới, mấy cây bằng lăng chỉ còn lác đác vài chùm hoa tím cuối mùa. Gió đầu thu lướt qua, mang theo mùi lá khô và hương hoa sữa nhè nhẹ.

"Mày làm xong đề Toán chưa?" Châu hỏi.

"Xong rồi."

"Biết ngay."Nó thở dài.

"Tao nhìn đề gần một tiếng, cuối cùng quyết định đi ngủ."

An Nhi bật cười rất khẽ:"Chiều tao chỉ lại."

"Thế mới là bạn thân."

Lớp học nằm ở cuối hành lang. Khi hai người bước vào, trong lớp đã có khá đông học sinh. Có nhóm đang tụm lại đổi bài tập. Có người tranh thủ ăn nốt chiếc bánh mì còn dang dở.

Khung cảnh ấy quen thuộc đến mức chỉ cần nhìn thôi cũng biết một ngày học mới đã thực sự bắt đầu.

An Nhi đi về phía bàn học cạnh cửa sổ.
Đó là chỗ ngồi cô đã gắn bó từ đầu năm lớp Mười Một. Từ vị trí ấy có thể nhìn thấy gần như toàn bộ khoảng sân trường.

Những tán cây. Những dãy hành lang cũ và cả bầu trời xanh trải rộng phía trên mái ngói.

Cô thích nơi đó. Không phải vì khung cảnh đẹp. Chỉ là mỗi lần ngẩng đầu lên khỏi trang sách, nhìn thấy bầu trời ngoài ô cửa, mọi mệt mỏi dường như đều dịu đi đôi chút.

Một lúc sau, Mai Anh và Gia Linh cũng bước vào.

"Ê, hai đứa đến lâu chưa?" Mai Anh đặt cặp xuống ghế rồi hỏi.

"Bọn tao cũng vừa mới đến." Châu đáp.

Gia Linh nhìn sang An Nhi, cười.
"Hôm qua cô Văn khen bài nghị luận của mày trước cả lớp đấy."

"Tao cũng bất ngờ."An Nhi chỉ lắc đầu.
"Chắc cô động viên thôi."

"Còn khiêm tốn."

Châu chống cằm nhìn cô:"Mày lúc nào cũng thế."

An Nhi không đáp.

Từ trước đến nay, cô chưa từng nghĩ mình là người nổi bật. Thành tích học tập tốt chỉ là kết quả của những ngày học hành đều đặn. Cô chưa bao giờ xem đó là điều gì đặc biệt để mang ra so sánh với người khác.

Ở ngôi trường này, có rất nhiều học sinh xuất sắc. Có người giỏi các môn tự nhiên. Có người giỏi các môn xã hội. Có người nổi bật trong hoạt động của trường. Cũng có những người chỉ cần xuất hiện đã đủ để trở thành tâm điểm của mọi cuộc trò chuyện.

An Nhi chưa bao giờ để tâm quá nhiều đến điều đó. Thế giới của cô vốn không lớn. Một lớp học. Vài người bạn thân và một căn nhà yên tĩnh.

Tiếng chuông báo vào tiết vang lên. Cả lớp nhanh chóng trở về chỗ ngồi. Cô giáo chủ nhiệm bước vào với chồng sổ trên tay, nở nụ cười quen thuộc.
"Chào cả lớp."

"Chúng em chào cô ạ." Tiếng đáp đồng thanh vang lên, đều và rõ.

Ngoài cửa sổ, nắng tháng Mười vẫn lặng lẽ phủ xuống khoảng sân trường.

Tiết học đầu tiên của buổi sáng bắt đầu bằng những dòng phấn trắng đều đặn trên bảng.

Ánh nắng đầu tháng Mười len qua khung cửa sổ, nghiêng nghiêng phủ lên mặt bàn học một lớp sáng dịu. Bên ngoài, hàng cây xà cừ đứng lặng trong gió. Thi thoảng, vài chiếc lá úa rời cành, xoay một vòng rồi chạm xuống nền sân.
Lâm An Nhi khẽ lật trang vở. Nét chữ của cô đều và ngay ngắn, gần như không có một dòng nào bị tẩy xóa. Cô tập trung nghe giảng, thỉnh thoảng ghi thêm vài ý nhỏ vào lề sách.

Trong lớp, không phải ai cũng giữ được sự chăm chú như vậy. Ở dãy bàn cuối, có cậu bạn đã chống cằm ngáp ngắn ngáp dài từ mười phút trước. Một vài bạn nữ chuyền tay nhau gói kẹo bạc hà dưới gầm bàn. Thỉnh thoảng lại vang lên vài tiếng cười rất khẽ.

Cô giáo chỉ mỉm cười. Lớp học của cô vốn vẫn luôn như thế. Nghiêm túc khi cần nghiêm túc. Nhưng cũng không thiếu những tiếng cười của tuổi mười bảy.

...

Tiếng chuông báo hết tiết vang lên.
Không khí trong lớp lập tức trở nên nhộn nhịp.

Ghế được kéo ra. Tiếng trò chuyện nối nhau vang lên khắp nơi. Châu xoay người xuống bàn An Nhi, đặt cằm lên mặt bàn. "Cuối tuần này mày có định đi Hội sách không?"

An Nhi ngẩng đầu:"Hội sách?"

"Ừ. Tao thấy người ta quảng cáo mấy hôm nay."

Mai Anh nghe thấy liền nhập cuộc: "Hình như tổ chức ở Hoàng Thành thì phải."

"Đi không?"

An Nhi im lặng vài giây. Cô vốn thích sách. Nhưng những nơi quá đông người luôn khiến cô hơi ngại.

"Cũng chưa biết."

Châu thở dài:"Tao biết ngay câu trả lời này."

Gia Linh cười:"Nó mà nói 'để xem' thì tức là chưa muốn đi."

An Nhi chỉ cười nhẹ. Có những điều, cô không giỏi từ chối. Nên thường chọn cách trả lời lưng chừng như vậy.Đúng lúc ấy, cửa lớp mở ra.

Lớp trưởng ôm một chồng tài liệu bước vào:"Cô Văn bảo phát xuống từng bàn nhé."

Cả lớp nhanh chóng chuyền tay nhau những tập giấy còn thơm mùi mực in.
An Nhi nhận lấy phần của mình.
Đầu ngón tay vô tình chạm vào mép giấy còn hơi ấm.

Cô luôn thích mùi của những cuốn sách mới hay những tập tài liệu vừa in xong.
Mùi giấy, mùi mực và cảm giác nhám nhè nhẹ nơi đầu ngón tay luôn khiến cô thấy dễ chịu một cách khó hiểu. Có lẽ vì từ nhỏ, sách đã là người bạn ở bên cô nhiều hơn bất kỳ ai.

Ngày bố đi công tác, mẹ còn ở nước ngoài cùng em trai, căn nhà chỉ còn lại một mình cô. Những buổi chiều yên tĩnh ấy thường được lấp đầy bằng những trang sách.

Đọc dần rồi thành quen. Quen đến mức, mỗi lần có chuyện gì không vui, điều đầu tiên An Nhi nghĩ tới không phải là tìm ai để kể. Mà là tìm một góc thật yên tĩnh để đọc vài trang sách.

"Ê". Châu đưa tay huơ huơ trước mặt cô.
"Nghĩ gì thế?"

"Không có gì."

"Mày lại lạc đi đâu rồi."

An Nhi khẽ mỉm cười. Có lẽ đúng là như vậy. Đôi lúc cô cũng không biết mình đang nghĩ gì.Chỉ thấy thời gian trôi rất chậm. Chậm như những buổi sáng tháng Mười.

Ngoài cửa sổ, nắng vẫn vàng nhạt.
Một cơn gió khẽ thổi qua làm rèm cửa lay động.

Xa xa dưới sân trường, tiếng còi của bác bảo vệ vang lên, nhắc mấy cậu học sinh đang đá cầu chuyển sang góc sân khác.
Những âm thanh rất đỗi quen thuộc ấy khiến ngôi trường trở nên sống động hơn.

An Nhi khẽ chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Có lẽ sau này, khi rời khỏi nơi này, điều khiến cô nhớ nhất sẽ không phải những bài kiểm tra hay những con điểm. Mà là những buổi sáng bình yên như hôm nay.

Những buổi sáng mà cô vẫn chưa biết...
Rằng chỉ ít lâu nữa thôi, cuộc sống vốn lặng lẽ của mình sẽ có thêm một người bước vào.

...

Buổi sáng dần khép lại bằng tiết học cuối cùng.

Ánh nắng tháng Mười nghiêng qua ô cửa sổ, phủ lên bảng đen một lớp sáng dịu. Tiếng phấn của cô giáo vẫn đều đều vang lên, xen lẫn tiếng giấy sột soạt khi cả lớp ghi những dòng cuối cùng vào vở.

Tiếng trống tan học vang lên. Cả lớp lập tức trở nên rộn ràng.

"Mày về luôn hả?" Minh Châu vừa khoác balo lên vai vừa hỏi.

An Nhi gật đầu:"Ừ."

"Đi ăn với bọn tao không?"

"Thôi tao về nhà."

"Ừ, thế mai gặp."

"Mai gặp."

Ba cô bạn nhanh chóng hòa vào dòng học sinh trước cửa lớp.An Nhi không vội. Cô cẩn thận xếp sách vở vào cặp rồi mới xuống bãi đỗ xe.

Chiếc xe đạp màu trắng dựng ở góc quen thuộc vẫn còn vương vài chiếc lá vàng vừa rơi. Cô dắt xe ra khỏi trường.
Tháng Mười khiến Hà Nội trở nên dịu dàng hơn. Nắng không quá gắt, gió cũng vừa đủ mát.

Hai bên đường, những hàng cây già lặng lẽ đổ bóng xuống mặt phố. Người đi đường không còn vội vã như buổi sáng, những quán ăn ven đường bắt đầu đông khách với mùi cơm nóng và tiếng nói cười rôm rả.

An Nhi đạp xe chậm rãi. Con đường từ trường về nhà không quá xa. Chỉ khoảng mười lăm phút. Chiếc xe dừng lại trước căn nhà hai tầng quen thuộc nằm cuối con ngõ nhỏ.

Cô dựng xe sát hiên, lấy chìa khóa mở cổng. Khoảng sân trước nhà phủ đầy ánh nắng. Cây mộc hương vẫn đứng lặng ở một góc, hương thơm dìu dịu theo gió lan khắp khoảng sân.

An Nhi bước vào nhà. Không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim đồng hồ tích tắc trên bức tường phòng khách.

Cô cởi áo khoác đồng phục ra, buộc gọn mái tóc rồi đi vào bếp. Mở cánh cửa tủ lạnh, cô nhìn một lượt những nguyên liệu bố đã chuẩn bị từ tối hôm trước.

Một ít thịt bò, rau cải, cà chua vài quả trứng và hộp canh đã được nấu sẵn.

An Nhi lấy điện thoại đặt lên giá nhỏ cạnh bếp.

Màn hình sáng lên với một tin nhắn mới.

Bố: [Về nhà chưa con?]

Cô lau khô tay rồi trả lời

[Con vừa về. Đang chuẩn bị nấu cơm.]
Chưa đầy một phút sau, điện thoại rung lên.

Bố: [Ừ, nấu vừa đủ thôi nhé. Đừng ăn mì gói.]

An Nhi bật cười. Đã không biết từ bao giờ, bố luôn nhắc cô câu ấy mỗi lần đi công tác. Có lẽ vì ông hiểu, nếu lười, cô sẽ chọn thứ nhanh nhất để lấp đầy bụng.

[Con biết rồi]. Gửi xong tin nhắn, cô đặt điện thoại xuống.

Tiếng dầu sôi lách tách vang lên trong căn bếp nhỏ. Ánh nắng đầu giờ chiều len qua ô cửa kính, rơi xuống mặt bàn gỗ.

Một bữa cơm đơn giản chỉ đủ cho một người, nhưng An Nhi chưa từng cảm thấy đó là điều đáng buồn.

Bởi cô biết...

Dù bố thường xuyên đi công tác, căn nhà này vẫn luôn là nơi có người chờ ông trở về.

Bữa cơm trưa kết thúc khi kim đồng hồ vừa chỉ hơn mười hai giờ.

An Nhi thu dọn bát đũa, rửa sạch rồi úp gọn lên giá. Căn bếp lại trở về vẻ yên tĩnh vốn có.

Cô rót cho mình một cốc nước, đứng trước cửa sổ vài phút. Ngoài sân, nắng tháng Mười đã dịu hơn. Cây mộc hương khẽ lay theo gió, hương thơm thoang thoảng len vào trong nhà.

An Nhi kéo rèm cửa lại rồi chậm rãi bước lên tầng hai. Phòng ngủ của cô không quá rộng. Một chiếc giường đặt sát cửa sổ, bàn học kê bên cạnh giá sách, vài chậu cây nhỏ nằm ngay trên bậu cửa. Mọi thứ đều được sắp xếp gọn gàng, gần như không có món đồ nào thừa.

Cô thay bộ quần áo ở nhà màu be nhạt rồi nằm xuống giường. Chiếc điện thoại đặt trên tủ đầu giường bỗng rung lên liên tiếp.

Thông báo tới từ nhóm "4 công chúa" (4 tin nhắn mới).

Cô mở điện thoại lên.

Châu kể rằng lúc chiều đi siêu thị mua đồ giúp mẹ thì vô tình gặp Hoàng Duy. Vì mải nhìn crush, cô nàng còn lóng ngóng làm rơi hộp sữa.May mà Hoàng Duy cúi xuống nhặt giúp.

Đi cùng cậu ấy còn có Minh Quân.

Ở bên dưới, Mai Anh và Khánh Linh thi nhau trêu Châu. Có người còn đùa rằng Châu gặp crush là quên luôn mình đang đi mua gì.

Rồi câu chuyện tự nhiên chuyển sang Minh Quân.

Khánh Linh nhắn rằng từ sau màn biểu diễn piano trong lễ khai giảng năm lớp Mười, cái tên Minh Quân gần như ai trong trường cũng biết. Không chỉ học giỏi, cậu còn thường xuyên tham gia các hoạt động của trường và lúc nào cũng cư xử rất lịch sự.

An Nhi đọc lướt qua.Cô vẫn nhớ buổi lễ khai giảng năm ấy.Giữa sân trường đông kín học sinh, tiếng đàn piano từng vang lên rất lâu trong buổi sáng đầu thu. Chỉ là khi ấy, cô chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình và người ngồi trước cây đàn ấy lại xuất hiện trong cùng một câu chuyện.

An Nhi thả một biểu tượng cười vào tin nhắn của Châu rồi tắt màn hình.

Đối với cô lúc này, Minh Quân vẫn chỉ là một người học cùng trường.
Một cái tên quen thuộc.

Chỉ vậy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co